QUAN TRƯỜNG
* Lời tựa: Chuyện quan trường trước nay không mới, người làm quan cũng có nỗi sướng khổ của họ, và dưới đây là hai nỗi đau đó, 1 là ĐAU KHỔ và 2 là ĐAU SƯỚNG!
ĐAU KHỔ
Trần đời khổ nhất là làm Quan
Vỡ lòng, phải phấn đấu Đảng - Đoàn
Đại học xoá mù, lên Tiến Sĩ
Trên đe, dưới búa, lắm gian nan
Trần ai khổ nhất kẻ làm Quan
Đầu tư dễ đến cả trăm ngàn (USD)
Khác chi thả gà ra mà đuổi
Một năm hỏi mấy lần Đông tan
Trần gian chẳng mấy người làm Quan
Làm tốt đến mấy vẫn phàn nàn
Cái gì mà "tiền" không mua được
Thì "rất nhiều tiền" sẽ hết nan.
ĐAU SƯỚNG
Trần đời chẳng ai sướng bằng Quan
Tiền chùa xả láng, khỏi cần bàn
Ở dưới một người, trên cả tá
Sáng chiều họp hành với giao ban.
Trần đời có gì khoái bằng Quan
Kẻ đón, người đưa, cảnh an nhàn
Cuối năm, lễ tết, dăm người khách
Ngồi nhà Vợ cũng thắm dung nhan.
Thiên hạ mới thấy có lời than
Người dân cơ cực khổ muôn vàn
Mưa nắng phơi sương ngoài giá rét
Nộp thuế nhà nước tại nhà Quan!!!
SƯỚNG NHẤT CỦA QUAN
Sướng này là sướng nhất của Quan,
Ngắm cô thư ký ngồi trên bàn.
Ăn không cần đũa, uống không cốc
Nhổ râu cho Sếp, phải hồng nhan!