Dậm dật... Xuân
Đã nghe dậm dật đất trời
Đã nghe men dậy thúc đòi rót ly
Men mùa ủ suốt đông thì
Bây giờ náo nức... Rót đi đã nồng
Thơ còn bì giấc ngủ đông
Có nghe! Huyết quản đã thông tứ vần
Ai còn cân cấn phong trần
Có nghe! Mùa trở rần rần bên lưng
Cành mai bên gió lừng khừng
Sáng mai vàng rộ nở bừng cho coi!
Giọt sương ôm cỏ loi choi
Cũng đang muốn rót đất trời vô trong!
Gốc già bên phố ngày đông
Muốn đang thay áo sổ lồng vỏ da
Con chim ngơ ngẩn ngơ nga
Rằng đâu mau vậy! Xuân đà chợt bung
Còn đây Thi Sĩ - Bỗng dưng
Bỗng dưng Xuân đến ôm lưng lúc nào.
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Dậm dật... Xuân
Đã nghe dậm dật đất trời
Đã nghe men dậy thúc đòi rót ly
Men mùa ủ suốt đông thì
Bây giờ chừ náo nức... Rót đi đã nồng
Thơ còn bì giấc ngủ đông
Có nghe! Huyết quản đã thông tứ vần
Ai còn cân cấn phong trần
Có nghe! Mùa trở rần rần bên lưng
Cành mai bên gió lừng khừng
Sáng mai vàng rộ nở bừng cho coi!
Giọt sương ôm cỏ loi choi
Cũng đang muốn rót đất trời vô trong!
Gốc già bên phố ngày đông
Muốn đang thay áo sổ lồng vỏ da
Con chim ngơ ngẩn ngơ nga
Rằng đâu mau vậy! Xuân đà chợt bung
Còn đây Thi Sĩ - Bỗng dưng
Bỗng dưng Xuân đến ôm lưng lúc nào.
Soi...Soi..
xuân
đã khập khừng
Nẻo thành
hoá phố
lừng khừng
chim
xao
ngỏng
cong
chín
rực hoa đào
kêu
chim chíp
ứ
chiêm bao giật mình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lá Mai
Cành mai vuốt gió trườn mưa
Lá mai chớm nhú khi vừa Tết qua
Vàng tươi mai những bông hoa
Xuân đi... Hoa rụng… La đà cánh rơi
Lá mai đón nắng xanh tươi
Lại lên xanh ngắt mắt ngời Hạ chan
Qua Thu mai giữa mưa ngàn
Chớm Đông Mai vẫn xanh làn lá mai
Cuối Đông người tuốt... Lá rơi
Cành trơ xương xẩu giữa vời vợi Đông
Người ta đang đợi đang trông
Xuân về rực nở những bông hoa vàng
Còn đây lá bứt gió mang
Thả gốc tàn úa lùa sang góc vườn
Lũ lam ròng rã cõi trần
Mà chưa hưởng trọn một Xuân bao giờ!
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Viết thơ
Khi buồn lấy giấy đề thơ
Thơ buồn giấy cũng ngẩn ngơ lây buồn
Lúc vui lấy giấy xếp vần
Thơ vui, giấy lại tần ngần… vui ư!?
Bây chừ gõ phím làm thơ
Buôn vui lẫn lộn máy đơ… treo liền
Đêm không ngủ đọc thơ lên
À ơi… Thơ đẩy vào miền chiêm bao…
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bàn nhậu
Uống cùng bạn bạn bè bè
Có nhau từng có… Chai be từng cùng
Vui là đấy chen đây buồn
Bao năm nay thế! Đêm hôm lửa đèn.
Hôm qua đông đủ cùng bàn
Đứa say đứa tỉnh đứa lan man cười
Đứa nghiêng đứa dựa đứa ngồi
Vẫn còn đôi mắt nhìn người… Chia nhau
Hôm nay màu vội thay màu
Tóc ai đã bạc da nao đồi mồi
Bên nhau thao thiết nỗi đời
Rót ly cụng chén bời bời cứ vui
Trong vui dẫu chút ngậm ngùi
Vắng đôi ba đứa… chỗ ngồi trống kia
Rượu vẫn rượu. Bia rằng Bia
Có người lên xếp … ghế thưa… vắng người
Bọt vui lép bép bia hơi
Chuyện mưa chuyện nắng chuyện người chuyện ta
Gọi nhau í ới là ra
Cũng từ bàn nhậu thật thà hiện thân.
070810
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cõi vô thời gian
Bây giờ ngày đã nhởn nhơ
Một đời công việc bây giờ việc buông
Đời sang trang mới khỏi buồn
Nàng thơ mở cửa cho hồn lang thang
Thả hồn cõi “Vô thời gian”
Bốn bên lộng gió bạt ngàn hư vô
Thời gian không vướng không vồ
Tuổi không! Tất cả ai vô cõi này
Không giờ không phút không giây
Không năm không tháng không ngày. Khỏi lo
Bỏ đi, quẳng hết đồng hồ
Không còn khái niệm hỏi giờ là đâu
Gác đầu ngọn núi vuốt râu
Quờ tay mé biển vớt câu rong mềm
Kề lưng trăng gác mé thềm
Ca cùng lũ dế hoà đêm vào ngày
Chuốc thời gian ché rượu cay
Để quên để nhớ để ngây ngất hồn!
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đá khóc
Ứa từ trong đá…Lệ vơi
Chắt từ cành cuống xanh… rơi một vàng
Nhễu từ sáp đỏ… nến loang
Cuộc đời nén ép… để khan nụ cười
Cuộc tình xa xót… nén hơi
Thở dài thành tiếng chôn nơi đáy tình
Ngàn năm lệ đá rùng mình
Tanh tách vách núi… khóc chừng ngàn sau
dại khôn lệ ứa từ đâu
núi ơi nuốt lệ vào sâu tảng dày
Thì thôi khép chút hồn ngây
Rơi khe khẽ nhẹ nhàng này… lệ rơi.
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chưa chi…
Chưa chi đã đổ tại chiều
Chưa buồn mà đã hắt hiu mưa trầy
Chưa quen mà đã cầm tay
Chứa thề thốt đã thế này… héo hon
Chưa tròn mà ước một von
Chưa đầy mà cứ đưa đong thẩn thờ
Chưa hò hẹn ngóng lại chờ
Chưa cao thấp vẫn cứ mơ ngọt vần
Chưa êm đời đã lần khân
Chưa vay chưa trả nợ nần… chi ai!?
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chiều cuối năm
Chiều
choạng vạng
cõng hoàng hôn
buốt
giá
Bước
ngày đông
chấm
phẩy
phố
lặng
thầm
Người phụ nữ trùm khăn ngồi bậc cửa
Thở dài.
Tàn hơi hoá khói
mỏng
loang
Đèn nhấp nháy. Phố. Nhà hàng đặc sản
Rực sáng trưng tấm lưng kính dày trong
Những bàn ăn đầy thực khách ngồi sẵn
Lọt ra ngoài thơm phức ắp đồ ăn
Người phụ nữ quấn thêm vòng khăn nữa
Lầm lủi đưa chân chìm vào hoàng hôn
Không biết chị về đâu ngày cuối năm chiều muộn
Bóng
lập lờ
băng
giá
khuất vào đêm!
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nàng Xuân
Nàng xuân mặc áo mai vàng
Váy xoè ban trắng đơm hàng trà hoa
nụ cười đào thắm ngọc ngà
bước cùng trời đất hoan ca Tết về!
Cùng nàng Xuân ghé thăm Quê
Cùng người thân đón Xuân về hội vui
Ấm tình củi lửa reo sôi
Đêm ba mươi Tết cùng nồi bánh chưng
Xóm thôn, phố phố tưng bừng
Cây nêu rung dươi gió lừng hương quê
Nhà mừng câu đối Tết về
Nồng men ly rượu ghé kề chúc nhau.
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook