Trang trong tổng số 9 trang (84 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lâm Nguyệt

BÀI THƠ LÀM LÚC XA EM
    
    Em ơi, khi nắng lại về,
Cành cao, tiếng nhạc gọi Hè đã rung.
    Thế là thôi, mấy năm ròng
Vụt trôi theo với tấm lòng của em!

    Cuộc đời sao khéo lặng im,
Để ai riêng một con tim bồi hồi.
    Chia tay, em bước đi rồi,
Mà xem, cho đến trọn đời chưa quên!

    Biết bao giờ gặp lại em,
Cho ta nhìn ngắm, ta tìm trên môi
    Dấu xưa, dù đã phai rồi,
Tình ta, em có giữ đời trong tim?

    Buồn nào bằng lúc xa em!!!

                   1970,
               BÙI XUÂN LÂM.
LNg.BXL.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lâm Nguyệt

Thân chào các bạn!
   Tôi vừa đọc mục nói về việc chuẩn bị làm chương trình đọc thơ cho người khiếm thị do các anh chị trong Ban điều hành đề xuất, tôi rất vui và rất tán thưởng ý tưởng đó. Tôi tin tưởng nhất định sẽ thực hiện được! Và như vậy, những người khiếm thị sẽ rất vui sướng. Bên cạnh nhà tôi có một anh thương binh nặng, mù cả hai mắt, rất thích thơ và làm nhiều thơ, nếu được nghe thơ, chắc rằng anh ấy sẽ rất hạnh phúc.
   Cảm ơn các bạn nhiều! Chúc thành công!

    1-4-2010,
  BÙI XUÂN LÂM
LNg.BXL.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lâm Nguyệt

ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
Tặng anh thương binh khiếm thị P.Q.Q.

Anh trở về trong hoàn toàn bóng tối:
Đôi mắt anh, bom giặc cướp đi rồi!
Chẳng còn vàng hoa, biếc lá, xanh trời...
Chỉ thăm thẳm, âm u và dày đặc,
Cùng với tiếng gậy khua khô khốc...
Giữa tuổi xuân như thế, anh về!

Ánh sáng nào sẽ soi bước anh đi
Nốt quãng đời còn lại,
Khi bóng tối cứ bủa vây,
Khi cuộc đời đầy ngang trái,
Và đường xa phía trước hãy còn dài?

Nhưng chính vì nghĩ tới một ngày mai,
Dù cuộc sống trăm lần không thanh thản,
Anh phải bước lên - với vầng ánh sáng
Tự trái tim anh - người lính thuở nào -
Chiếc gậy quờ... đối mặt với gian lao!...

45 năm Ngày T.B.L.S.
27-7-1992,
BÙI XUÂN LÂM.
LNg.BXL.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lâm Nguyệt

BẾN CŨ THUYỀN VỀ
Tặng tác giả "Xứ Đoài ơi!"

Người đi đã mấy nắng mưa,
Mấy trăng tròn khuyết, mấy mùa buồn vui?
Để câu thơ quặn tim người,
Xứ Đoài thương nhớ khôn nguôi bên lòng?

Người đi muôn dặm núi sông,
Xứ Đoài chốn cũ hẳn không quên người!
Việt Nam dẫu ở xa vời,
Vẫn là Tổ quốc của người đi xa!

Thế giới này dẫu bao la,
Quê hương, cha mẹ chỉ là một thôi!
Dẫu ai kia phụ bạc người,
Cũng đừng đau đớn, ngậm ngùi, buồn thương!

Xứ Đoài, nơi đó quê hương,
Hẳn đang nhìn ngắm bước đường người đi!
Mai đây, bến cũ thuyền về,
Sông Thương sẽ giải lời thề ngày xưa!

24-4-2010,
BÙI XUÂN LÂM.
LNg.BXL.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lâm Nguyệt

CHO TƠ LÒNG ĐỠ RỐI BỜI...
Tặng Thương Giang.

Sông Thương dù chảy hai dòng,
Vẫn theo một hướng, vẫn chung đôi bờ.
Người đi tận phía xa mờ,
Tình xưa nghĩa cũ đến giờ còn vương!
Nghĩa là, lòng vẫn nhớ thương?
Thì nên một chuyến hồi hương, hỡi người!
Cho tơ lòng đỡ rối bời,
Con tim thanh thản, nụ cười bình yên!...

12-4-2010,
BÙI XUÂN LÂM.
LNg.BXL.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lâm Nguyệt

NGƯỜI TẶNG HOA

Những đoá hoa Bất Tử
Sinh từ đất Cao nguyên
Đang theo triền đất nước
Đi đến khắp mọi miền.

Có người xa quê mẹ
Một lẵng hoa gửi về
Đường trường hai ngàn dặm
Lòng hướng tới Nộn Khê.

Những cánh hoa bé nhỏ
Nở mãi cùng thời gian,
Một trái tim nồng thắm
Như hoa, không héo tàn...

2009,
BÙI XUÂN LÂM.
LNg.BXL.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lâm Nguyệt

TRỞ LẠI KINH THÀNH HUẾ

Từ Cố đô Hoa Lư,
Tôi tới kinh thành Huế,
Đất nước dẫu gian lao,
Vẫn ân tình, diễm lệ!

Huế, 15-10-1996,
BÙI XUÂN LÂM.
LNg.BXL.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lâm Nguyệt

HUYỀN THOẠI SÔNG TRINH

Con sông Trinh Nữ chảy cuối làng,
Xưa, trai gái vẫn thường ra tắm,
Năm tháng trôi...
Trong kí ức Làng tôi,
Với tấm tình đằm thắm,
Một dòng xanh chảy mãi không thôi.

Nhưng một điều kì lạ:
Con gái tắm nước sông
Suốt đời không có chồng!

Từ đấy dòng sông thành vắng vẻ:
Không một con đò dọc,
Không một bóng đò ngang,
Con gái trong làng cũng không tới đó,
Họ sợ suốt đời làm trinh nữ!

Và, buồn bã lặng thầm,
Sông chảy giữa cô đơn...

Nộn Khê, 1990,
BÙI XUÂN LÂM.
LNg.BXL.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lâm Nguyệt

CẦU NGÓI NỘN KHÊ

Đây xưa Cầu Ngói soi mình,
Sông Trinh ôm lấy bóng hình chúng tôi.
Trở về quá vãng xa xôi,
Còn nghe vang vọng bao lời yêu thân...

Cột lim như bắp chân trần,
Ông cha ta đứng dầm thân đỡ cầu.
Mũi hài ngói lợp đỏ au,
Che mưa nắng khỏi dãi dầu người qua.
Cầu như mái ấm ngôi nhà,
Lan can bảy nhịp cho ta bên mình...
Tháng Ba, phủ hội linh đình,
Cầu là nhân chứng chuyện tình lứa đôi...

Cầu xưa giặc đã đốt rồi,
Cột lim, mái ngói, ai người nỡ quên!
Bê-tông cốt thép đẫu bền,
Biết bao giờ mới bén duyên cùng người?

2002-2003,
BÙI XUÂN LÂM
LNg.BXL.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lâm Nguyệt

MƯỜI NĂM...

Ôi mười năm!
Đời vẫn trăng rằm
Như đêm nào ta ra đi
Qua cửa sổ. Em nằm
Gió thu hôn trên mắt em say ngủ.

Em ơi! Ta không muốn quay về thời cũ
Mười năm xưa đôi mắt đã ướt cười
Giữa tuổi hai mươi
Khi ta cùng em cất bước vào đời...

Nay đã mười năm
Đời vẫn trăng rằm
Sao trong giấc em say ngủ
Gió lạnh mùa đông len tận chỗ em nằm
Đôi mắt em thức giấc
Ôi mười năm!

1968,
BÙI XUÂN LÂM.
LNg.BXL.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (84 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối