Yêu đương thật lắm nẻo đường.
Chỉ không một ngả đời nhường cho Tôi.
Thôi đành ngồi đếm sao rơi,
Làm thơ một kiếp để đời lãng du.
Ái ân đẹp tựa ngàn thu,
Một lần yêu đẹp đủ bù tuổi xuân.
Mai sau chuyển kiếp hồng trần,
Liệu còn chăng nữa ái ân bên nàng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NHỚ AI
Dẫu biết giờ em không về nữa.
Thôi đừng vương vấn, đừng nhớ thương.
Nhưng sao cứ ngỡ trăng còn tỏ,
Cứ ngỡ em còn đang ngó trông
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI
GẶP GỠ
Em như cánh én mãi trôi,
Lạc vào lối nhỏ gặp đời Độc Cô.
Duyên tình đẹp tự ý thơ,
Ngóng trông đôi lứa đợi chờ tháng năm.
HẸN HÒ
Có ai giờ biết hẹn hò.
Chở em đi dạo bên bờ sông đêm.
Ghé chân quán nước bên thềm.
Biên Hòa khi ấy trời thêm sáng ngời.
Sông khuya đẹp tựa muôn lời,
Nhìn xa vẫn thấy ánh đèn vợi cao.
Ai cười mới đẹp làm sao,
Chẳng hay nó đã lạc vào hồn Tôi.
NỖI NIỀM
Thôi thôi Tôi đã yêu rồi.
Bao ngày cô độc nay đời mộng mơ.
Ai làm xe nỗi đợi chờ.
Tình duyên đang nở ngỡ thơ lại về.
Đắm say giây phút đam mê,
Dâng tay cản gió nguyện thề có em
TÌNH ĐẾN
Bao ngày cứ mãi ấm êm,
Tình yêu kết trái vào đêm lạ trời.
Bên nhau thỏ thẻ mấy lời.
Vai Tôi em tựa làm nơi ngụ tình.
Nhìn em cô bé đẹp xinh.
Nụ hôn chìm đắm lửa tình quấn thân.
Đường về em cứ ân cần,
“Cảm ơn tất cả” và gần nhau thêm.
Tình yêu ai đẹp về đêm.
Thời gian chảy mãi gợi lên mặn nồng.
CHỐN THIÊN ĐƯỜNG
Yêu đương tìm chốn thiên đường,
Để cho đôi lứa uyên ương gửi lòng.
Xẻ ngang xẻ dọc xẻ cong,
Lần đường tôi chạy vòng vòng phố đêm.
Đến khi em thấy mỏi mềm,
Tấp vô ghé lại bên thềm nghỉ chân.
Vừa hay chốn ấy thật gần,
Thiên đường từ đó bao lần du dương.
CÓ LÚC (SO TAY)
So tay em bảo giống không?
Ngây thơ Tôi đáp tay chồng chứ đâu.
Ngỡ rằng ngỏ ý nông sâu.
Nhưng em vội tiếp một câu lạnh lòng. (Đ… c. t…. b.)
Vừa nghe, em dứt lời xong,
Hững hờ Tôi thấy như trong bể sầu.
Nhìn em một thoáng lâu lâu,
Tôi đành cười gượng gật đầu ngó đi.
“Uh cho cứ tưởng vậy thì,
Ở đời … … nhiều khi cũng cần”.(hai từ khó viết)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
(Khi thấy em buồn)
TÔI PHẢI LÀM SAO
Em ơi anh biết em sầu
Nhưng làm sao được "Vì dâu hỡi trời?".
Anh người kém chữ kém lời,
Không cho em được một đời sướng vui.
Thôi đành chấp nhận rút lui.
"Mong em đừng mãi chôn vùi ước mơ."
Nửa đời chỉ biết làm thơ,
Nên lòng ôm hận "Bây giờ làm sao?".
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
(Trường THCS Đông Quang - Đông Hưng - Thái Bình)
KỶ NIỆN VỀ
Mái trường xưa!
Mái Trường ngày xưa, nay có dịp ghé thăm
Trông phong cảnh bốn bề còn tươi mát
Nhưng buổi ngày xưa theo tiếng hát vọng về
Trong cơn gió bóng người xưa thấp thoáng
Mối tình đầu vang vọng đâu đây
Cơn gió thổi ru hàng cây khẽ nói
Nàng xa ròi tìm chi nữa người ơi
Nghe tiếng gió sao long lệ rơi
Cô đơn đứng giữa trời sâu thẳm
Thả hồn bay tìm lại chốn xưa
Ba năm rồi, bao ngày nắng ngày mưa
Kỷ niệm còn hay đã mất chưa
Xin hãy đến để cùng Tôi an ủi
Kẻ cô đơn đứng lại giữa sân trường
(Thái bình, Tháng 10/2002 khi đang học lớp 12H)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
(Còn mấy tháng nua la hết cấp 3)
NGÀY XA LỚP
Có ai hay;
Dòng đòi thi vẫn cứ trôi đi
Kỷ niệm kia theo đó vào dĩ vãng
Để cho Tôi với tháng ngày còn lại
Chỉ u hoài nhớ những tháng ngày xưa
Bạn bè ơi, bạn đã biết hay chưa
Lớp 10H chúng ta vừa gặp gỡ
Tưởng như từ phút trước mới qua
Mà thấm thoát sắp ba name rồi đó
Tình bạn đẹp cũng mới vừa chớm nở
Hãy đang còn bỡ ngơ trước tuổi xuân
Ta xa cách biết bao giờ gặp lại
Tháng ngày qua còn nhớ mãi không nguôi
Các bạn ơi;
Ngày xa lớp đã sắp đến rồi kia
Ta hãy nở những nụ cười sảng khoái
Để ngày mai chúng ta còn nhớ mãi
Những bạn bè của lớp học hôm nay
(Thái bình, tháng 4/2003)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tiểu sử một thời thơ: Có mấy ai biết một người khi khi khổ đau, khi buồn sầu thì họ phải làm gì đâu chứ. Tôi cũng vậy, có biết bao nỗi buồn cứ giữ kín trong lòng minh. Có lẽ cũng bởi vậy tôi bắt gặp những lời thơ làm tôi cảm động, kể từ đó "Thơ" đã trở thành sở thích riêng tư của mình.
Khi rớt tốt nghiệp cấp 2 và đi học lại. Tôi bắt đầu giữ lại những bài thơ do chính mình làm:
(Bài thơ được coi như đầu tay)
MIỆT ĐỜI
Tôi nguyện giữ nguyên câu thề xưa cũ
Quyết vùng lên trong báo tố cuộc đời
Nhớ khi xưa từng moat lần gục ngã
Đứng lên di từng bước chạnh đau long
Ngảng lên trời hỏi trời cao chảng thấu
Cúi xuống đất thì đất lặng im lìm
Nỗi đa nào cứ ứ đọng trong tim
Mà hổ thẹn với long mình, bè bạn
Tôi bơ vơ giữa muôn ngàn buồn bã
Từng bước đi ôi sao quá nặng nề
Ôi giờ nay;
Tôi đang cần một niềm tin thân ái
Mà không ai lên tiếng động viên long
(Không nhớ rõ ngày tháng. Năm 1999)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHIẾC CẦU TUỔI THƠ
Con đường nhỏ bên dòng sông lấp loáng
Và cây cầu bao ngày tháng Tôi qua
Đã giữ lại biết bao là kỷ niệm
Cửa chúng Tôi đương tuổi học trò
Con đường nhỏ có hàng cây hoa cỏ
Dòng sông xanh in bóng tháng ngày qua
Ôi! Tuổi học trò giờ đã gần xa
Lòng bỗng thấy niềm bâng khuâng chợt đến
Buổi chiều nay Tôi đứng lại trên cầu
Nghe đâu đây cơn gió thổi âu sầu
Dòng sông vắng trông đượm buồn khó tả
Có lẽ vì Tôi sắp phải rời xa
Tháng 4 năm 2003
TIẾNG CƯỜI CỦA GIÓ
Mộng làm chi khi mộng ấy không thành
Đã biết vậy sao làng ta vẫn mộng
Vẫn mơ hoài dù đâu có ai hay
Trong men rươu thì say đâu có nói
Trong men tình mà sao say, sao nhói biết bao
Nhớ đêm nào còn nghe ai khẽ nói
Để giờ nay thấy đau, tháy nhói
Thấy cuộc tình “Tôi bất khả tay”
Trong men say có ai người hiểu được
Nỗi vô tình Tôi khẽ đặt trong đêm
Trong men say tiếng ai đó gọi bên
Phải chăng đó là tiếng cười cửa gió
Hay tiếng cười cửa chính kẻ đương say.
Biên Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2005
TRỐNG VẮNG SUY TƯ
Mặc đời trôi theo năm tháng khổ đau
Thân bước đi trong những nỗi u sầu
Ôi một khối u sầu sao khó hiểu
Lòng suy tư trôi dạt biết về đâu
Nhìn cuộc đời chỉ toàn thấy khổ đau
Chỉ toàn thấy lòng buồn cô vắng
Ôi cuộc đời với bao là cay đắng
Giữ thân ta trong trống vắng niềm vui
Giữ thân ta chôn vùi trong gió bụi
Rồi để ta lủi thủi bước đi sao ?
Ôi cay đắng “Bao nghẹn ngào cay đắng”
Lòng ta buồn nên trống vắng suy tư
Nhìn cuộc đời biết thực hay hư
Hay ảo mộng đời ta là thế.
Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2005
NỖI TƯƠNG TƯ
Tìm em khắp chốn đó nay
Mong ngày gặp lại dãi bày tương tư
Đêm dài heo hút chốn xưa
Một mình ngồi lặng có thừa năm canh
Biên Hòa, tháng 7 năm 2011
BỂ KHỔ
Tự cổ đa tình gieo trăm khổ
Ngược lệ ngăn sầu vọng cố nhân
Mỉm cười bạc kiếp phong trần
Lấy vui đan áo che phần nhớ thương
Biên Hòa, tháng 7 năm 2011
SẦU ĐỜI
Lức . . Buâng . . . khuâng, tự hỏi cuộc đời
Sao . . không . . thể, quên người đang nhớ
Nên đời sầu vô cớ thế thôi
Ta chẳng thà như gió khắp nơi
Theo màn đêm luôn phủ bầu trời
Cho không thấy, cho đời chẳng thấy
Kẻ đang sầu mang nỗi xót đau
Biên Hòa, tháng 4 năm 2012
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chúc mừng Độc Cô Tử - Vũ Văn Bình đã đến với Thi Viện có trang thơ và những bài viết đầu tay rất chân thực với lòng Bình , Chúc Bình mạnh khoẻ hạnh phúc thành công trong cuộc sống , và có nhiều cảm xúc về thơ được thể hiện qua nhiều bài mới trên trang thơ của Độc Cô Tử - Vũ Văn Bình , thân mến chào bạn ! HP : 13-01-2013Đặng Thước
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cám ơn chú Đặng Thức, Chúc chú mạnh khoẻ. Cháu sẽ cố gắng nhiều hơn.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook