Chẳng có gì mà chẳng cãi nhau Không to cũng mệt óc, đau đầu. Tầm phào rặt mấy trò dơ dở, Lặt vặt toàn vài chuyện đẩu đâu. Bản chất còn ăn sâu mọt ruỗng, Căn nguyên vẫn bám chắc bền lâu. Âm thầm chỉ để chờ bùng nổ Nát dưới, tan trên, vụn trước sau!
Gió mãi ân cần chẳng đổi thay... Cứ ung dung lượn dẫu hao gầy Nghe mưa phủ, Hạ sầu tê tái Đếm lá rơi, Thu giận ngất ngây Đông đến âm thầm ôm tuyết ngủ, Xuân về lặng lẽ dẫn hương bay ! Quanh năm thơ thẩn cùng trời đất... Đôi lúc tủi hờn phận lắt lay !!! NSCĐ
Tâm Sự Của Nắng !!!
Ta như ánh nắng lạ lùng thay Bởi nhớ nhung em hốc hác gầy. Sáng Hạ chang chang nom dại dại, Chiều Thu mát mát thấy ngây ngây. Mờ mờ tối gió Đông run rẩy, Ảo ảo đêm mưa Xuân bổng bay. Tạo tác hình hài, trang điểm sắc Bên em mãi mãi bóng lung lay.
Trên dòng sông nước chảy bèo trôi Ta đã theo ngày tháng sánh đôi Kìa lượn sóng ngàn trùng bãng lãng Nọ vầng trăng vạn dặm xa xôi Bao lần lệ đắng tràn mi mắt Mấy thuở hương nồng cạn khóe môi…? Từng giọt phù du rơi lặng lẽ Sương khuya ướt đẫm cánh hoa rồi …! dp
Sắp Sửa Rồi
Bóc ngắn, cắn dài nuốt chẳng trôi, Nhai chưa nổi một lại đòi đôi. Tu không trọn kiếp mong ăn oản, Tụng chửa xong kinh muốn bốc xôi. Lạ hoắc lạ hơ vơ áp má, Móm ma móm mém sém hôn môi. Lơ thơ bập bõm dăm ba chữ Phán cứ y như sắp sửa rồi.
Cái chết là điều rất tự nhiên Buồn xin chớ có quá buồn phiền! Trời cho hết hạn thì chôn xuống, Đất lấy toàn phần lại bốc lên. Dẫu ngắn hay dài đều phải sống, Dù thương hoặc ghét cũng đành quên. Thời gian xóa cả đời thần thánh, Xóa cả linh hồn lẫn tuổi tên.
Mênh mông sóng nước vẫy vùng hồ Rộng mặt, sâu lòng nhất thủ đô. Quán xá tường bao cây lúp xúp, Chùa chiền mái phủ ngói lô xô. Cao cường gió lật trời tung mảnh, Thấp thoáng hoa che đất nổi mô. Cảnh đẹp, người hiền đâu chẳng thấy, Toàn xe máy chạy lẫn ô tô.
Rất nhớ em yêu! Nhớ rất nhiều! Dù mình chẳng có được bao nhiêu. Trao nhau mới chỉ vài ba thứ, Đổi chác chưa hơn một số điều. Đắm đuối chung quy trong óc tưởng, Say sưa giới hạn ở mồm điêu. Tương lai bí ẩn còn gìn giữ, Để thưởng cho ai dám máu liều.
Làm sao vẽ được nét xuân xanh Và gửi lửa vào ngọn gió lành Cho nắng chiều thu luôn rạng rỡ Để sương sớm hạ mãi long lanh Gom lời gọi nhạc về tha thiết Góp ý mời thơ tới dỗ dành Biên biếc lối nào xưa áo mỏng Lênh đênh như vệt khói mong manh. dp
Vịnh Ảnh Thiếu Nữ
Buông lơi mái tóc mượt mà xanh Đượm lửa tình yêu gió mát lành. Nắng chói chang trêu cười rực rỡ, Sương lơ láo trộm liếc ma lanh. Trong veo bản nhạc luôn cần thiết, Lắng đọng bài thơ mãi để dành. Cả áo và quần đều rất mỏng Ai không thấy nổi chắc thong manh.
Tám chục Xuân đời tuổi bát tiên An vui, thanh thản bạn nhân hiền Sáng nghe tin tức, suy văn triết Chiều viết mấy vần, nắn bút nghiên Mong kiếm Nam Tào xem sổ sách Muốn tìm Bắc Đẩu xét danh biên Đôi vần ước được lưu sau mãi Làm sóng vỗ bờ cát kết duyên
7/3/2011 Đông Ba
Vịnh Tiên
Già mà khỏe mạnh tức là tiên Trí tuệ uyên thâm, tính khí hiền. Xích đế ba hoa mê luận triết, Tam la cà lố thích điều nghiên. Đông tây kim cổ chuyên cần sách, Chữ nghĩa thơ văn mải miết biên. Nếu chẳng lưu danh thơm ngát mãi Thì còn giữ tiếng tốt lành duyên.