Trang trong tổng số 133 trang (1321 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

thayhuynh50

http://i768.photobucket.com/albums/xx325/thayhuynh50/49992d1a_410.jpg

Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Votinhkhach

LY XỨ

Quay về chốn cũ thẫn thờ thêm
Cảnh vật hoang sơ đứng lặng nhìn
Góc chái tơ giăng đan khắp lối
Đầu hồi bụi phủ rũ quanh thềm
Hỏi lòng có phải nguồn cơn ấy
Vấn dạ vì đâu cớ sự trên
Đắng ngắt buồn trông mi ráo hoảnh
Thôi rồi tan vỡ mộng đoàn viên
Đả cẩu by thiên bổng
Thi hoạ made Việt Nam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Angelaa

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Votinhkhach đã viết:
LY XỨ

Quay về chốn cũ thẫn thờ thêm
Cảnh vật hoang sơ đứng lặng nhìn
Góc chái tơ giăng đan khắp lối
Đầu hồi bụi phủ rũ quanh thềm
Hỏi lòng có phải nguồn cơn ấy
Vấn dạ vì đâu cớ sự trên
Đắng ngắt buồn trông mi ráo hoảnh
Thôi rồi tan vỡ mộng đoàn viên
HỒI HƯƠNG

Ngõ hẹp, tường cao, hút lạnh thêm
Về đây lại đứng ngẩn ngơ nhìn.
Chân xưa héo lá phơi vàng lối
Bóng cũ mờ sương phủ ướt thềm.
Liệu có còn chăng người xóm dưới?
Hay là chẳng nữa kẻ làng trên?
Lang thang đếm bước đường quê vắng
Chợt muốn mình thành đá một viên.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Vôtình đã viết:
THƯƠNG NHỚ AI

Thương ai nỗi nhớ cuối phương trời
Lẳng lặng đêm khuya nước mắt rơi
Não ruột phòng không buồn số phận
Đau lòng gác vắng ngán tình đời
Xóm xưa hoa rụng sầu đâu nhạt
Đường cũ lối mòn nhớ chẳng nguôi
Thao thức nguyệt tàn ai có biết
Tứ thơ trao tặng tới tay người
CẢM THÔNG NGƯỜI

Nỗi nhớ xa xôi tận cuối trời
Chân xiêu, gối mỏi, cánh chim rơi.
Cô đơn biết mấy ai riêng phận
Chiếc bóng bao nhiêu kẻ trọn đời.
Gió thổi hoa rơi, hương thắm nhạt
Mây che nắng đổ, ấm nồng nguôi.
Chân trời, góc bể dù ai biết
Chỉ có thơ thôi cảm với người.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoà An

Bất biến


Anh dẫu xa xôi khắp nẻo trời
Tình em nào dám để buông rơi
Thương cành hoa nhỏ trong nhân thế
Nhớ dáng mong manh giữa cuộc đời.
Kỉ niệm thắm tươi còn cất giữ
Tháng ngày luyến ái mãi chưa nguôi
Ngàn năm không đổi lòng yêu dấu
Dẫu có phôi pha một kiếp người.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Angelaa

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Vôtình đã viết:
Vết thương

Sâu thẳm trong lòng một vết thương
Vì ăn nhầm phải đạn bọc đường
Suy sụp tinh thần đêm khó ngủ
Phai tàn nhan sắc ngày vấn vương
Hận sầu ôm mối thiên thu nhớ
Cay đắng buông lòng chẳng tiếc thương
Tình trường muôn nẻo nào ai biết
Chợt tỉnh ngộ ra đã...cuối đường.
TÌNH THƯƠNG

Đời sao lắm cảnh thật đau thương
Kẻ ở nhà to, kẻ đứng đường.
Góc hẻm, gầm cầu ông lão ngủ
Vườn hoa, ghế đá bé em vương.
Người thừa áo kép nên chia sẻ
Kẻ thiếu chăn đơn được cảm thương!
Phận số mong manh ai dám chắc
Mình không có lúc phải ra đường?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Tình...chán

Thôi thì tan nát thật tang thương
Đầu đập đùng đoàng đến đỏ đường
Trí quẩn,hồn cuồng tim bóp nghẹt
Lòng đau,dạ nát lệ sầu vương
Bàn bè cứ gọi hông thèm nhớ
Thầy giáo thu bài chả chịu thương
Nếu cố thì mày đâu đến nỗi
Ai dè ăn sẵn đẩy ra đường


Hihi,viết xong vui hẳn :D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoà An

Tuấn Khỉ đã viết:
Vôtình đã viết:
Vết thương

Sâu thẳm trong lòng một vết thương
Vì ăn nhầm phải đạn bọc đường
Suy sụp tinh thần đêm khó ngủ
Phai tàn nhan sắc ngày vấn vương
Hận sầu ôm mối thiên thu nhớ
Cay đắng buông lòng chẳng tiếc thương
Tình trường muôn nẻo nào ai biết
Chợt tỉnh ngộ ra đã...cuối đường.
TÌNH THƯƠNG

Đời sao lắm cảnh thật đau thương
Kẻ ở nhà to, kẻ đứng đường.
Góc hẻm, gầm cầu ông lão ngủ
Vườn hoa, ghế đá bé em vương.
Người thừa áo kép nên chia sẻ
Kẻ thiếu chăn đơn được cảm thương!
Phận số mong manh ai dám chắc
Mình không có lúc phải ra đường?
Tình...chán

Thôi thì tan nát thật tang thương
Đầu đập đùng đoàng đến đỏ đường
Trí quẩn,hồn cuồng tim bóp nghẹt
Lòng đau,dạ nát lệ sầu vương
Bàn bè cứ gọi hông thèm nhớ
Thầy giáo thu bài chả chịu thương
Nếu cố thì mày đâu đến nỗi
Ai dè ăn sẵn đẩy ra đường
Xoa dịu vết thương

Trọn đời ta mãi mãi còn thương
Chớ trách chi nhau “đạn bọc đường”
Đừng khóc nữa em, dù oán hận
Thôi sầu  người hỡi, dẫu buồn vương.
Biết trăng lẻ bóng trăng hờn tủi
Còn gió quạnh hiu  gió xót thương
Tha thiết một lời xin thấu hiểu
Mong sao đôi lứa vẫn chung đường.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 133 trang (1321 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] ... ›Trang sau »Trang cuối