duyquocquyen đã viết:
Qúa khứ đành rằng ở phía sau
Tương lai vẫn đó nơi đàng trước
Đôi khi phải vặn đồng hồ ngược
Ngoái lại mà nhìn kỷ niệm đau!
Quốc Quyền
Cơm nhà rình rập ở đàng sau
Phở chợ đang chào ngay phía trước
Cẩn thận nhìn xuôi rồi ngó ngược
Coi chừng họ choảng khiến ta đau!
PAHPhước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Âm thầm...
Ngoái lại mà nhìn kỉ niệm đau
Từ khi lối cũ nắng phai màu
Vườn xưa cỏ úa thềm hoa lạnh
Gót nhẹ tay rời nhịp bước mau
Vương vấn mỗi trang giờ học cuối
Chắt chiu từng nụ mối duyên đầu
E rằng quá khứ lùi xa mãi
Nên cứ âm thầm giữ lại nhau
Thảo Nguyên
Kỷ niệm buồn
Đừng nhìn kỷ niệm để rồi đau
Quá khứ bao năm đã bạc màu
Những chuyện qua rồi thôi nhớ nữa
Bao điều dĩ vãng cố quên mau
Mồ sâu nén chặt lời yêu cuối
Huyệt lạnh vùi khuất buổi hẹn đầu
Tỉnh mộng quay về bên thực tại
Mơ làm chi nữa bận lòng nhau!
Quốc Quyền
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
phamanhoa đã viết:
duyquocquyen đã viết:
Qúa khứ đành rằng ở phía sau
Tương lai vẫn đó nơi đàng trước
Đôi khi phải vặn đồng hồ ngược
Ngoái lại mà nhìn kỷ niệm đau!
Quốc Quyền
Cơm nhà rình rập ở đàng sau
Phở chợ đang chào ngay phía trước
Cẩn thận nhìn xuôi rồi ngó ngược
Coi chừng họ choảng khiến ta đau!
PAH
Roi mây một bó để nhà sau
Sợ đánh nên ông thời giấu trước
khoái phở… khôn ngoan đành nói ngược
Không thì sưng đít chớ kêu đau
QQ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
GHÊ... Í Ẹ!Rành rành sự thật cớ gì đe! Vợ rõ mười mươi cứ chối hè Bữa ấy trơ mồm đâu lý lẽ Bây giờ cứng miệng lại ho he Đào hoa cố tật to gan nhé Lãng tử quen nghề lớn mật nhe Ngó ảnh An Hòa… Ghê...! í ẹ… Cài khuy... cái kiểu… mót đi tè?Đồ LãngChai rồi
Đít đã chai rồi giống cục đe
Bao phen vợ đánh chạy quanh hè
Đưa mông bạn ngó nhìn ghê ẹ
Vén áo người coi thấy tội he
Bởi đã no đòn nên mặc kệ
Vì rằng lắm tật cứ mè nhe
Lâu lâu vớ được em xinh nhé
Có chết Hòa tui cũng nọ tè
Quốc Quyền ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÌNH BÚA NGHĨA ĐE Búa là váy tím,áo bông đe, Đứng giữa xem ra khó sống hè! Búa cứ mày cau, xanh mặt hé, Đe thì răng nghiến, hết hồn he. Bông ơi hãy bớt gầm gừ nhé, Tím hỡi xin thôi hậm hực nhe. Hoa cúc hoa lài thơm phức nhẻ, Cứt trâu dẫu nát cũng không tè. phamanhoa Đào hoa
Ra đường gặp gái cứ đòi đe
Cái tật ông anh khó bỏ hè
Nhác thấy em Quỳnh môi hé hé
Vừa trông ả Thúy miệng he he
Nhà bên mối ruột kêu chiều ghé
Xóm dưới sơ cua hẹn sáng nhe
Lỡ cặp cô Hà du ngoạn nhé
Ngoài vùng phủ sóng gọi ti tè
Quốc Quyền
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MẤY CHỮ
Gắng ghi mấy chữ hoạ cho xong,
Thơ viết ai mua mà hỏi đồng,
Chỉ tốn thì giờ thêm mệt óc,
Lại hao giấy mực bỏ trôi sông.
Mần răng mê đắm từ đầu hạ,
Chi lạ chênh chao đến cuối đông.
Nghe nói thơ Đường là thuốc phiện
Dính vô khó gỡ phải hay không?
Út tháng 4/013
Nghiệp
Cái nghiệp làm thơ há dễ xong
Dù cho chẳng kiếm được bao đồng
Xuân mê cậu Tú… Ngâm bên cửa
Hạ khoái bà Hồ… Vịnh mé sông
Sĩ tử mua danh ngày mỗi lắm
Thầy đồ bán chữ lúc càng đông
In ra mấy đụn cho vào đấy
Bảo vợ chi tiền gởi biếu không
Quốc Quyền
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
duyquocquyen đã viết:
MẤY CHỮ
Gắng ghi mấy chữ hoạ cho xong,
Thơ viết ai mua mà hỏi đồng,
Chỉ tốn thì giờ thêm mệt óc,
Lại hao giấy mực bỏ trôi sông.
Mần răng mê đắm từ đầu hạ,
Chi lạ chênh chao đến cuối đông.
Nghe nói thơ Đường là thuốc phiện
Dính vô khó gỡ phải hay không?
Út tháng 4/013
Nghiệp
Cái nghiệp làm thơ há dễ xong
Dù cho chẳng kiếm được bao đồng
Xuân mê cậu Tú… Ngâm bên cửa
Hạ khoái bà Hồ… Vịnh mé sông
Sĩ tử mua danh ngày mỗi lắm
Thầy đồ bán chữ lúc càng đông
In ra mấy đụn cho vào đấy
Bảo vợ chi tiền gởi biếu không
Quốc Quyền
Rõ khổ
Luận bàn thơ phú mãi không xong
Kẻ thích người chê ý chẳng đồng
Chú bảo thay từ cho thuận mái
Anh rằng sửa vận để êm sông
Năm Rồng tuổi Cọp nhà chênh bắc
Tháng Hợi tinh Mèo cửa chánh đông
Ít thợ nhiều thầy tâm rối loạn
Đường hư bánh bể khổ đời không
Quốc Quyền☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TỰ MÃN
Cơm nhà luận giải khó hồi xong
Ý ẩn sâu xa chớ trải đồng
Nghĩa cả tình thâm bồi tạo núi
Khuôn vàng thước ngọc chảy thành sông
Dày công học hỏi nương bờ bắc
Mỏi trí tìm tòi hướng biển đông
Kiến thức bao la đừng tự mãn
Rung đùi nhất hạng nổ trời không !
Nắng Xuân
07/4/2013
TỰ ĐẮC
Cháo chợ qua ngày thế cũng xong
Bon chen đấu đá kiếm đôi đồng
Tình thâm phút chốc chôn mom núi
Nghĩa cả bao đời lấp đáy sông
Sách thánh nhân truyền vang đất bắc
Kinh tiên phật dạy dội trời đông
Dầu cho có giỏi hơn thiên hạ
Tự đắc nhiêu lần đủ bỏ không
Quốc Quyền
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
duyquocquyen đã viết:
MẤY CHỮ
Gắng ghi mấy chữ hoạ cho xong,
Thơ viết ai mua mà hỏi đồng,
Chỉ tốn thì giờ thêm mệt óc,
Lại hao giấy mực bỏ trôi sông.
Mần răng mê đắm từ đầu hạ,
Chi lạ chênh chao đến cuối đông.
Nghe nói thơ Đường là thuốc phiện
Dính vô khó gỡ phải hay không?
Út tháng 4/013
Nghiệp
Cái nghiệp làm thơ há dễ xong
Dù cho chẳng kiếm được bao đồng
Xuân mê cậu Tú… Ngâm bên cửa
Hạ khoái bà Hồ… Vịnh mé sông
Sĩ tử mua danh ngày mỗi lắm
Thầy đồ bán chữ lúc càng đông
In ra mấy đụn cho vào đấy
Bảo vợ chi tiền gởi biếu không
Quốc Quyền
NGỒI LÊ
Nội trợ tề gia việc đã xong
Túm năm hóng hớt chuyện bao đồng
Chàng gay chuyễn giới nơi đầu phố
Mẹ vịt đẻ gà ven cuối sông
Thôn nữ đổi đời đi khỏi xứ
Quê chồng nhớ mẹ mỗi hừng đông
Thương vay khóc mướn người xa lạ
Rối rắm nhà mình rõ khổ không?
PNCSoi gương thấy bóng hình xa lạ
Giựt mình chợt hỏi: Ai vậy ta ?
Hoá ra người quen trong hiện tại
Còn mình thuở xưa đâu mất xa
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
"CỦA ĐÁNG TỘI”!
Thì ra bác Phạm thích chăm mèo!
Chả trách bao nàng cứ lết theo
Tím ruột Hà Đông luôn bẹo nhéo
Bầm gan cọp cái mãi đu đèo
Mồm loa lúc ấy còn leo lẻo
Mép giải bây giờ hết méo meo
Buổi tối rờ mông sao lắm sẹo
Nằm than “của đáng tội” ăn hèo!
Đồ Lãng
Tội quá hèo!
Cụ Phạm mon men định kiếm mèo
Đâu ngờ cọp cái bám đuôi theo
Vừa ôm một phát bum văn rẻo
Lại dính song phi đá lộn đèo
Mặt mũi xanh xao như nụ héo
Tay chân tím tái tựa màu meo
Tim gan phút chốc còn ti tẹo
Mếu máo xin tha tội quá hèo
Quốc Quyền
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook