Nhắm mắt khóc cho bờ mi khô lệ
Nuốt vào tim bình lặng mong manh
Đưa đôi tay dang dộng ôm hết thẩy
Trái tim nồng mơ xây đắp đời vui.
Anh sắp đi , đi vào cõi cực lạc
Bỏ quên đời với bao nỗi sầu vương
Anh sắp đi quên ngày quên tháng
Bỏ thời gian cứ cực nhọc trôi
Anh ơi anh! CON ĐƯỜNG DÀI PHÍA TRƯỚC
Nỡ lãng quên thật phải không anh
Một phút vui đưa anh thành tàn phế
Cuối cuộc dời chuốc lấy sầu thương
Anh ơi anh! NGHE KHÔNG TIM NỒNG ẤM
Nghe cuộc đời vẫy gọi tương lai
Còn đâu anh , phía trước là tăm tối
Lối đi về đâu còn chỗ đợi anh.
Anh thật dại nghe tin anh mà thèm khóc
Nhớ những ngày em cất bước cùng anh
ANh biết không con người anh thật tốt
Mà bây giờ sắp phải lìa xa
Anh sẽ đi và em biết ngày ấy
Đã không còn để mà nói cùng nhau
Bao câu chuyện mà hằng ngày vẫn gặp
Nhắn dùm anh là nước mắt trào dâng
Em chẳng biết khuyên anh câu nào nữa
Nghe anh (dùm) mà em nát cả tim
Anh biết không em thương anh nhiều lắm
Nhưng giờ đây em còn biết làm chi?
Nghe những lời trần gian đang từ biệt
Khóc nghẹn ngào vì xa cách ngàn phương
Anh tâm sự gửi em vài lời cuối
Em biết rằng lời tạm biệt là đây
Anh sẽ đi, đi xa mãi mãi
Một đời nguwoif kết thúc thật mong manh
Thôi tạ từ ngay bây giờ anh nhé
Mình gặp nhau sẽ là hồi kết đời em.
Chào anh nhé dù thương anh biết mấy
Giúp được gì khi thượng đế vẫy tay
Em thật không thể ngờ điều đó
Sự nhiệt thành đã làm mất đời anh...
Thơ Thẩn Thành Thơ, Thơ Tàn Tạ
Tàn Tạ Thẩn Thơ, Tự Tình Tôi...