@Tim: Tôi đã đọc những điều mà bạn viết. Tôi đã đọc rất nhiều trước khi quyết định enter suy nghĩ của mình. Cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận được là sự mất mát. Nó quá lớn, tôi cũng đã từng mất mát, nhưng sự mất mát của tôi chính là sự thất vọng. Còn của bạn, là sự đau đớn gắn chặt với tiếc thương. Tôi hoàn toàn đồng ý với những suy nghĩ của bạn. Một khi ta đã yêu ai đấy hơn cả chính bản thân mình, thì việc mất đi người ấy(dù chỉ trong suy nghĩ thôi) cũng đã là khó chấp nhận, đằng này bạn đã mất đi người mình yêu thương nhất- theo đúng nghĩa.
Tuổi trẻ, ai cũng có những phút giây nông nổi, hiểu thắng, muốn chứng tỏ mình...Xin lỗi nhé, vì tôi chỉ mới 21t thôi nhưng lại chia sẻ với người lớn hơn mình 06 tuổi về cuộc sống...Nhưng, tôi đang ở vào tuổi trẻ mà cách nay 6 năm bạn đã ở, tôi cũng đã có người tôi yêu thương và hiện giờ cũng không còn ở cạnh tôi( nhưng tôi không may mắn như bạn, sự mất đi của người ấy, đã làm tôi thất vọng), và tôi cũng hiểu, tôi cũng đã trãi qua những phút giây dại khờ, nông nổi...Tôi cũng đã có những phút giây mà nếu như không có những góc bình yên để trãi lòng như thế này, có lẽ tôi đã lầm lỗi với chính bản thân mình, để rồi có tội với mẹ cha...
Vậy thì bạn ơi! Bạn hãy cố gắng và vững vàng lên nhé...Tôi biết mình không thể làm gì hoặc giúp gì cho bạn được, chỉ biết viết những dòng này để gọi là chia sẻ với bạn cũng như đang động viên chính tôi thôi. Tôi biết, nếu có một phép lạ, cô ấy của bạn đọc được những dòng mà bạn đã trãi lòng viết cho cô ấy, cô ấy sẽ mĩm cười và sẽ bảo: Thật hạnh phúc..
và tôi cũng nghĩ là như thế!
Và với những điều tốt đẹp đấy, tôi chỉ mong bạn nghĩ đến một điều: Cô ấy của bạn vẫn ở bên cạnh bạn, vẫn đồng hành với bạn từng phút,từng giờ trong cuộc sống...Những khó khăn bạn đã trãi qua, những thành quả mà bạn đã đạt được, có phải mỗi khi nghĩ về cô ấy, bạn lại có thêm niềm tin để vươn lên...nếu đúng thế, cô ấy không bao giờ mất, lúc nào cũng cùng bạn, thở cùng hơi thở, ăn cùng bát cơm, uống cùng ngụm nước và cùng đập chung một nhịp với trái tim của bạn...Bạn có hiểu không? tình yêu không bao giờ chết cả...
Và cũng như thế, chính là bạn đang sống cho cô ấy, đang làm những điều mà thời gian đã không cho phép cô ấy hoàn thành...Cuộc sống của bạn không đơn thuần chỉ là của bạn mà của rất nhiều nhiều, rất nhiều người, trong đấy, phần lớn trái tim của mình, bạn đã dành cho cho ấy...và với những gì tôi đã đọc được ở bài viết này, tôi thấy cô ấy đã không sai khi gửi gắm tất cả sự tin yêu vào bạn...để giúp cô ấy , sống và ở cạnh bạn trong suốt cuộc đời này...
Tôi viết cho bạn mà như để trấn an mình...
Hãy vui lên!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...