KHÔNG CÓ GÌ MÃI KHÔNG THÔI
Mến tặng Quang Tri Họa với bác Thái Thanh Tâm
Cũng chẳng có gì để phải thương Ta chẳng cần ai cảm ghét thương,
Vui chơi đã thích, cũng là thường Giao lưu bè bạn ,sống tầm thường.
Chuyện này mình đã quen từ trẻ Đôi khi sân giận buông lời thẳng,
Cứ diễn hoài đến mức ẩm ương Khó cảm thông những lúc bướng ương!
Bây giờ rỗi rãi biết làm chi Bác ghé thăm tôi chẳng có chi,
Buôn bán thì không-chẳng biết gì Đang ngồi thất nghiệp ,biết làm gì!
Giết người? Gan bé hơn chuột nhắt Không hưu,vườn tược còn trong mộng!
Giết thời gian ! Là chính lúc ni Nuôi vợ con ,thật khó lúc ni!
Làm thơ. Dễ giết thời gian lắm Bác ơi thời gian tôi nhiều lắm,
Mà thời gian chẳng của anh nào Tôi chia bác có lấy không nào?
Chẳng ai ngăn, chẳng ai cấm cả Sáng ra vợ đã ngồi than thở
Ngày, tháng, năm...sợ chạy ào ào Tiền chợ,tiền con thật rộn ào.
Người chân cứng thì đi trèo núi Nghĩ mình xuống tóc rồi lên núi,
Ai dẻo người thì xuống biển bơi Trời nóng mùa ni được tắm bơi,
Người giầu có đắm vào ma túy Hòa thượng sao lòng thích mặn ngọt,
Mình nghèo lõ đít vẽ thơ chơi Thôi đành chạy xế để ôm chơi.
Cũng chỉ là ghép vài con chữ dại Ngồi sau xe khách nói lời khôn dại
Lúc đại ngôn xưng thơ phú cho oai Tôi bi bô ngâm vịnh cho oai
Mấy ông thi sĩ mà nghe phải Làm thi sĩ đầu đường xó chợ.
Bọt mép sùi ra, mắt trợn ngược hoài Cố rặn thơ câu chữ mất hoài.
Thơ cũng như món trà với tửu Bác đem thơ ngâm nga cùng tửu
Uống một mình nó chẳng thế nào Trăng gió kia dù chẳng thiếu nào
Hay hay dở dở thì chưa biết Ăn một mình dù ngon vẫn chán
Có nhời ra, nó mới chịu... vào Có tri âm xướng họa thơ vào.
Vì nó thế mới gửi thơ đi biếu Qua trang mạng bác cho thơ biếu,
Có kể gì một chút trò chơi Nghĩ quí tình bác gửi chút chơi.
Thiên hạ cũng hàng ngàn hàng vạn Tôi đọc cảm càng thêm trọng bác.
Dở hay, hay dở thế mới đời Kết giao tình tri kỷ trên đời.
Vợ mình bảo mình hâm tỷ độ Nghe Hà nội nóng lên cao độ.
Ừ mình hâm. Khổ tý mình thôi Đất nước mình đều bị hạn thôi
Lão giời hâm trên ba bẩy độ Đọc thơ hay dù nóng như sôi
Làm toàn dân khốn khổ chưa thôi... Bác viết đi viết mãi chưa thôi…
HN 8/7/2010-TTT Cần Thơ,8/7/010. Út xe ôm
________________________________________
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.