Đường tình Tình yêu là nỗi gian nan, Lo âu chẳng ít hoang mang lại nhiều. Tình yêu tự chẳng biết điều, Nên đành phải chịu tiếng điều đắng cay. Tình như men rượu ngát say, Mênh mang nỗi nhớ tràn đầy ước mơ. Đắm mình trong một cõi thơ, Miên man tình chỉ dại khờ mà thôi. Dẫu cho ngày tháng phai phôi, Còn hơn phải sống dơn côi một mình. Cuộc đời vốn dĩ qua nhanh, Nên tình cũng rất mong manh lạ thường. Đôi khi bao nỗi chán chường, Mà ai cũng bước vào đường tình yêu. Dễ gì định nghĩa tình yêu? Chỉ yêu mới biết tình yêu là gì.
Ngày gửi: 07/10/2009 04:14 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi dinh nguyen vào 07/10/2009 21:44
Một mình Đầy vơi từng bản nhạc sầu, Tỉnh say say tỉnh men sầu chứa chan. Loanh quanh một cõi gian trần, Tháng ngày như đã hoá thân ngủ vùi. Mộng đời rồi cũng buông xuôi, Đôi bàn chân bỗng chơi vơi một mình. Thì thôi mình đã chọn mình, Cùng nhau cạn hết chén tình tâm giao. Dòng đời trôi vẫn trôi mau, Cuộc vui tàn hết,nỗi sầu còn đây.
Cô đơn say giấc mộng dài, Tỉnh ra lại thấy ngày dài cô đơn.
Rong chơi Lãng quên ngày tháng rong chơi, Bao năm sương gió đầy vơi nỗi sầu. Đi tìm hạnh phúc nơi đâu? Sao bằng những phút nhiệm mầu ở đây. Thăng hoa trong những phút giây, Ngất ngây tận hưởng men say rượu nồng. Lại thêm có được bạn lòng, Cùng nhau hoạ xướng những dòng thơ hay. Bên trời suối chẩy mây bay, Chim riu rít hót,gió lay thông ngàn. Chẳng mơ một cõi thiên đàng, Mà sao lại thấy thiên đàng là đây.