ĐẤT NGHĨA TRANG
Đất nghĩa trang mãi còn trăn trở
Một chỗ nằm sao nỡ xuống lên
Rằng nghĩa tử nghĩa tận báo đền
Vẫn lắm kẻ bon chen đáo để !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÌNH YÊU
Khoảng trời mây trắng cứ bay
Làm sao quên được những ngày vắng em
Tình yêu em giấu trong tim
Để anh chẳng biết đi tìm ở đâu ?!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LƯNG CÒNG
Về quê thấy mẹ lưng còng
Tưởng như quả bóng đang lăn sân nhà
Dẫu rằng cuộc sống đơm hoa
Mà không có mẹ xót xa vĩnh hằng !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ai du lãng miền xa đó
Sao không thăm lại mái trường ?
Con đường xưa giờ khói biếc
Tóc thầy phủ trắng màu sương .
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NỬA ĐỜI
Nửa đời chẳng dám bon chen
Sóng vùi gió dập mấy phen kinh hồn
Thôi về vui với hương thôn
Chõng tre đón ngọn gió nồm chiều quê !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Giả và thật
Giả ăn, giả uống, giả khóc, giả cười
Giả ngây ngây dại, giả người thanh cao
Thế gian giả thật thế nào
Yêu yêu, ghét ghét, giả sao được tình
Hoàng Tâm
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NẮNG
Hanh nắng chiều nghiêng, xiên cổng thành
Ngậm ngùi nhớ đến bến My Lăng
Qua cầu, sông lặng người vội vã
Nắng cũng xa dần theo bước chân !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MƯA
Mưa trên Thị Trấn quá u buồn
Từng hạt mưa rơi , nước mắt tuôn
Mưa ướt thơ “Bàn Thành tứ hữu”
Ướt Hoàng thành lạnh lẽo cô đơn !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BÃO
Trời xâm, cơn bão đến gần hơn
Gió mạnh dồn lên, vội bước chân
Cả đời chịu đựng trăm cơn bão
Bão lòng dù một cũng đi tong !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vớt trăng từ đáy cốc
Mảnh trăng nát trong chiều
Người yêu sao không nói
Người nói lại không yêu !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook