Trang trong tổng số 2 trang (11 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

docaosang

TỐ HỮU TRONG TÔI (Tố Hữu phần 1)

(Kính mời quý vị ghé thăm docaosang.vnweblogs.com)
10 năm gần đây dư luận bắt đầu có nhiều ý kiến trái chiều về Thơ Tố Hữu. Đây hoàn toàn không là vấn đề nhỏ. Nó chứng tỏ sự vận động rõ rệt trong ý thức xã hội của dân mình.

Nay tôi xin bàn về "vấn đề Tố Hữu" theo cách nghĩ của lớp hậu sinh, trưởng thành sau Đổi mới. Vô tư, công tâm và có thể... non nớt chăng? Chỉ có điều này là chắc chắn: Tôi đã từng xúc động mạnh bởi thơ Tố Hữu. Xưa nhiều. Nay vẫn còn nhưng ít dần.

Hồi còn tuổi trung học, tôi học thuộc khá nhiều thơ ông, đương nhiên chỉ những bài nổi bật và những câu lay động nhất. Nếu bây giờ để chọn xem thơ TH còn bài nào hay, tôi nhẩm tính khoảng 10%. Thế là "ổn áp" rồi đấy chứ nhỉ.


HUY HOÀNG TỐ HỮU

Cả đời thơ Tố Hữu là một bản anh hùng ca ca hát về cuộc sống mới, về kháng chiến, về lý tưởng cộng sản...Tóm lại là về những gì chúng ta đang hướng tới. Cả đời thơ của Tố Hữu đã cho thấy ông có niềm tin lớn lao thật sự, yêu cách mạng thực sự chứ không phải chỉ có lời sáo rỗng. Có những bài thơ nghe ồn ào kèn trống nhưng tấm lòng ông thì tôi cho là có thật. Ông không dối đời và dối lòng. Nếu gian dối trước sau gì cũng lộ.

Nói như Trần Đăng Khoa thì sự nghiệp thơ ông chỉ có một giọng: hào sảng, phấn khích, lạc quan vào cách mạng. Đảng tự hào và ưu ái ông cũng là lẽ đương nhiên. Nói như Trường Chinh, ông thực sự đã "dùng cán bút làm đòn xoay chế độ, mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền".

Không nói ngoa, Thơ Tố Hữu thời xưa còn có giá trị công phá hơn cả chục sư đoàn tinh nhuệ. Lênin nói "suy cho cùng sự thành bại của chiến tranh phụ thuộc chính và người lính đang cần súng trên chiến trường". Mà ngày đó thơ TH đã góp phần không nhỏ trong việc trang bị cho dân mình một sức mạnh tinh thần to lớn.

Cô giáo dạy văn tôi kể lại ngày xưa trái gái xung phong ra mặt trận như đi hội. Phần không nhỏ trong số họ được thôi thúc bởi thơ Tố Hữu. Chính cô giáo tôi là một ví dụ. Trong buổi chia tay đám con trai huyện "xếp bút nghiên theo việc đao cung", người ta luôn chọn một giọng ngâm tốt lên đọc vang thơ Tố Hữu. Cô giáo tôi bị khích động mạnh. Hôm sau ghi tên đi thanh niên xung phong luôn. Ngày đấy chuyện như thế không hiếm.

Các cụ còn kể lại người ta tặng nhau quà cưới bằng thơ Tố Hữu. Sinh nhật, yêu nhau, mừng thọ, chia tay...đều nhờ thơ Tố Hữu. Ghê gớm thật! Cứ như thể Tố Hữu là Puskin của Việt Nam đến nơi rồi. Có điều, TH kể chính cụ Hồ lại không bao giờ khen thơ ông. Tố Hữu là Tố Hữu, không bao giờ là Puskin được.


TỐ HỮU HÔM NAY

Thời lãng mạn ấy đã xa rồi. Cuối đời nguồn thơ TH đã cạn. Ông bị vỡ mộng thực sự. Chắc ông không bao giờ nghĩ CNXH bị thoái trào. Phong trào Hợp tác xã cũ bị xóa sổ. Và ngay cả cương vị của ông trong TW Đảng cũng mất. Không chỉ Nỗi thất vọng, mất niềm tin đầy bi kịch tấn công ông mà người đời bắt đầu lên tiếng chỉ trích. Đúng là giậu đổ bìm leo, họa vô đơn chí.

Những lời chỉ trích nhằm vào tất cả: Tính cách con người ông, sự nghiệp chính trị và sự nghiệp thơ ca.

Về tính cách, ông bị mang tiếng "tinh tướng" "hách dịch". Thao thao giảng giáo điều cho văn nghệ và nghệ sỹ như thể bố dạy con phải chăm ngoan, lễ phép, kính thầy mến bạn. Tôi là lớp hậu sinh, chẳng dám phán bừa. Nhưng "không có lửa sao có khói"?

Điều này chứng tỏ Tố Hữu không vĩ đại. Theo tôi, ông là một nhà thơ có tài năng, nhiệt huyết với cách mạng VN. Đặc biệt ông là thiên tài chép sử, bình luận lịch sử VN hiện đại bằng thơ. Đọc thơ Tố Hữu chính là học sử VN hiện đại với khí thế hào hùng mãnh liệt.

Tuy nhiên, bàn về quân tử, Cổ thư có câu "bần tiện bất năng di, phú quý bất năng dâm, uy vũ bất năng khuất". Làm người nổi tiếng đã khó rồi nhưng nổi tiếng mà vẫn xem mình bình thường càng khó hơn. Ai làm như vậy được mới là chân quân tử. Ở VN, tôi từng biết đến cụ Hồ, cụ Giáp, xưa hơn có Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm...Tố Hữu đương nhiên không thể nằm trong số đó.

Cũng có thể Tố Hữu bị đặt điều, vu vạ. Cánh nghệ sỹ thường ghét nói chính trị, giáo điều. Tố Hữu làm to, gặp anh em nghệ sỹ khác nào như nước với lửa. Thậm chí nhiều tay còn ghen vì không làm to được như Tố Hữu. Khi ông thất thế, cũng xông vô chửi góp.

Trong công tác chính trị, dư luận coi ông là duy ý chí, quan liêu và non nớt. Có câu "Tố Hữu phá lương Trần Phương phá giá". Một nhà thơ Việt Nam tham gia điều khiển kinh tế vĩ mô! Chúng ta tuy trẻ người nhưng đủ hiểu kết quả sẽ đi đến đâu. Tố Hữu đáng trách một thì ai bầu ông lên làm việc đó đáng trách mười.

Về thơ ca, thơ ông bị cắt bỏ khá nhiều khỏi chương trình văn học phổ thông. Hết đánh nhau rồi, họ làm thế là phải. Ở đại học, cao học thì càng im thin thít, chẳng ai ỏ ê gì đến Tố Hữu nữa. Người ta nói thơ ông nịnh chế độ, ồn ào và sáo rỗng. Không hoàn toàn nhưng quả có những bài thế thật. Ngay cả thời chiến tranh, ông đã có bài rất quan liêu và lạc quan tếu.

Anh Hồ Giáo của Tố Hữu nói "chăn bò cũng phải đẹp tấm lòng cộng sản". Rồi trái tim ông chia ba phần tươi đỏ. Ông chia cho Đảng phần nhiều, (chắc khoảng 50%), phần cho thơ (khoảng 25%) và phần để em yêu (khoảng 25%). Trái tim mà ông làm như miếng bánh mỳ thời bao cấp! Bây giờ có anh chàng nào tán gái mà chép thơ này đi tặng thì cầm chắc ăn bạt tai của mấy em 9X!

Có thể nói từ khi lên làm ủy viên TW đảng, thơ Tố Hữu đã bắt đầu xuống dốc. Tuy thế ngày đó chẳng ai dám lên tiếng.

Viết hay về Đảng, Cách mạng và Bác Hồ không ai bằng Tố Hữu. Viết hay về Tố Hữu có lẽ không ai bằng Hoài Thanh. Hoài Thanh là nhà bình luận văn chương có tài năng đặc biệt. Con mắt xanh của ông rất tinh tường. Hoài Thanh cũng khôn lắm. Lúc nào cũng thế, hay thì khen nhưng dở thì im lặng. Tôi noi theo tiền bối, không đem thơ ông ra chê bai, tôi chỉ lấy ví dụ thôi. Người ta, ai chẳng có thời lãng mạn? Tôi cũng có một thủa ngây thơ yêu dấu.

Tố Hữu tạ thế năm 2002.

Với tấm lòng yêu quý và thành kính, tôi ước gì Tố Hữu mất... sớm hơn. Thật vậy, trước Đổi mới thì càng tốt cho ông.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Thân gửi:Đỗ Cao Sang!
Tôi rất thích chủ đề" Tố Hữu trong tôi" do bạn vừa mở-thích những cảm nhận tinh tế, sâu sắc của bạn về thơ Tố Hữu-xưa và nay.Nhưng tôi không thích câu kết của bạn: mong Tố Hữu mất sớm hơn nữa, trước thời kỳ Đổi mới càng tốt.Mặc dù tôi hiểu rõ: Bạn cũng như tôi, như muôn vàn người yêu thơ Tố Hữu, kính trọng Tố Hữu và chỉ muốn giữ lại những ấn tượng đẹp nhất về người.Nghe câu kết... như một lời kết án, xót xa  quá ĐCS ạ !Hãy để thi sĩ ngủ yên dưới huyệt mộ với tất cả thăng trầm hỉ, nộ ,ái,  ố của một đời thi sĩ...
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

docaosang

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CHỊ SƠN ĐÃ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN QUÝ BÁU VÀ CHIA SẺ TÌNH CẢM
Sau đây là vài trong nhiều câu thơ có sức sống lâu dài của TỐ HỮU. Tôi ngồi chép ra theo trí nhớ để thể hiện lòng kính trọng bậc tiền bối cao tay về thơ ca. Tôi biết móc ở google ra cũng có, nhưng không làm thế. Tôi tự gõ từ đầu mình ra đây.

1. Lá bàng đang đỏ ngọn cây

Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời

Ông đang tả mùa đông sắp đến. Mấy cái "ang" "ang" ấy không phải ai cũng viết được. Trong hai câu có đến 6 cái "ang". Chất nhạc đến thế là cùng!


2. Ngẩng đầu mái tóc mẹ rung

Gió lay như sóng biển tung trắng bờ

Câu này tả mẹ Suốt, người mẹ chèo thuyền trở bộ đội qua sông Nhật Lệ. Mái tóc mẹ bạc trắng, gió thổi bay bay như sóng biển xô bọt vô bờ đá. Thật vinh dự cho mẹ! Câu này tôi cứ tưởng tả cụ Hồ. Câu thơ dung dị nhưng bà mẹ Miền Nam hiện lên thật vĩ đại, như một nhân vật của anh hùng ca vậy.


3. Nhớ Người những sớm tinh sương
Ung dung yên ngựa trên đường suối reo

Nhớ chân Người bước lên đèo

Người đi rừng núi trông theo bóng Người

Xem bức tranh tả Bác giữa rừng Việt Bắc, ta càng hiểu tại sao cụ Hồ nhà mình thích điền viên, lâm tuyền, núi rừng, cây cỏ. Chính Bác cũng chỉ ao ước Kháng chiến thành công ta trở lại - Trăng xưa hạc cũ với xuân này.


4. Mình về mình có nhớ ta

Ta về ta nhớ những hoa cùng người

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Đèo cao nắng ánh dao cài thắt lưng

Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi dang

Ve kêu rừng phách đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình

Rừng thu trăng rọi hòa bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông ở Việt Bắc thật hoàn mỹ. Tôi thích nhất là được đi theo cô em gái hái măng. Hình như cô bé ấy hơi buồn (hái măng một mình). Bức tranh ấy đẹp nhưng cũng thoáng buồn. Một nỗi buồn thoảng nhẹ, vu vơ, lãng mạn kiểu Thơ mới. Đấy là phong vị hiến hoi trong thơ Tố Hữu.Hình ảnh rất đắc địa.
Rừng xanh điểm bông hoa chuối đỏ tươi cũng là vẻ đẹp lạ. Tố Hữu không sành sỏi về hội họa nhưng hình ảnh hoa chuối quả là cao tay. Còn ve kêu khiến cho rừng phách đổ vàng thì đến Xuân Diệu cũng phải thán phục. Trịnh Công Sơn thỉng thoảng cũng làm vài câu na ná. Đấy đều sản phẩm của những phút thăng hoa hiếm hoi trong thơ ca.

5. Quân đi điệp điệp trùng trùng

Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan

Dân quân đỏ đuốc từng đoàn

Bước chân nát đá muôn tàn lửa bay

Bản anh hùng ca ra trận của những con người áo vải bình dị. Nghe rất phấn khích. Quân ta đang mệt mà đọc mấy câu này chắc cũng khỏe ra.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

docaosang

Ngón tay không mắt

Rờ rẫm đỉnh đầu

Tóc đen vặt trụi

Trơ lại tóc sâu
Tác giả của bài thơ này thật cao tay. Tôi thích kiểu thơ này, đúng chất haiku của Nhật rồi. Cảm ơn hai cái Ku!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Tôi thì nhớ những TIẾNG RU trong thơ TỐ HỮU( chép ra trong trí nhớ):
  Con ong làm mật yêu hoa
Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời
  Con người muốn sống con ơi
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em
  Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng
  Một người đâu phải nhân gian
Sống  chăng -một đốm lửa tàn mà thôi
  Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu?
  Trăm dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn
  Tre già yêu lấy măng non
Chắt chiu như mẹ yêu con tháng ngày
  Mai sau con lớn hơn thầy
Các con ôm cả hai tay đất tròn...
      Theo cảm nhận của riêng tôi: bài thơ này không phải bài giáo huấn, dạy dỗ đạo đức  máy móc mà xuất phát từ tấm lòng yêu thương con quyện hoà trong tình yêu thiên nhiên-đất nước-con người-đúng như thời đại thi sĩ sống.Về nghệ thuật: ngoài việc sử dụng lối ví von so sánh phù hợp với thể thơ lục bát, bài thơ không có  gì đặc sắc nhưng nhạc điệu cứ ngân nga  xao xuyến mãi trong lòng tôi.Tôi đã từng hát ru con trai, con gái bài này và tin rằng các con tôi sống nhân hậu, vị tha, chan hoà,tình cảm... một phần cũng nhờ vào TIẾNG RU ấy.
CHÚC ĐỖ CAO SANG LUÔN MẠNH KHOẺ-HẠNH PHÚC VÀ CÓ THÊM NHIỀU BÀI TRAO ĐỔI,CẢM NHẬN VỀ THƠ TỐ HỮU TRÊN DIỄN ĐÀN.
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

docaosang

Cảm ơn rất nhiều. Em cũng thuộc bài này, rất hay. Đây là một trong những bài để đời của TH!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

docaosang đã viết:
Về thơ ca, thơ ông bị cắt bỏ khá nhiều khỏi chương trình văn học phổ thông. Hết đánh nhau rồi, họ làm thế là phải.
Nhưng tôi thấy có bài vẫn cần phải học như CON CÁ CHỘT NƯA trong tình hình tham nhũng của xã hội hiện nay.
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

docaosang

Anh LETAM nói cũng rất có lý. Bên cạnh đó, Tham nhũng ngày nay cứ để cho cánh Xuân Bắc, Tự Long,với nhóm Táo quân chửi mới đã. NHiwwuf người nói chửi không có tác dụng, nhưng theo em cũng có tác dụng đấy. Ít nhất thì dân biết, được cười và xã hội sẽ khinh lũ quan lại  tham nhũng. Tác dụng thế là ổn rồi. Thế mà Táo Quân năm rồi, bị chỉnh huấn và kiểm duyệt ác quá, xem nhạt như nước suối!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Ngón tay không mắt

Rờ rẫm đỉnh đầu

Tóc đen vặt trụi

Trơ lại tóc sâu
ĐỖ CAO SANG  nhận xét:Tác giả của bài thơ này thật cao tay. Tôi thích kiểu thơ này, đúng chất haiku của Nhật rồi. Cảm ơn hai cái Ku!
**********************************************************************
Xin cám ơn bạn đã có lời động viên.Ý Sơn hiểu là bạn nhận xét thơ hàm xúc như thơ Haiku của Nhật(nói về nội dung).Còn anh Thái Thanh Tâm lại nói về hình thức vì rõ ràng  bài thơ này không thuộc thể loại thơ Haiku.CHÚC BẠN TIẾP TỤC CÓ THÊM NHIỀU CHỦ ĐỀ MỚI VÀ HAY NHÉ!
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

docaosang

Ở đời, sướng nhất là làm được điều có ý nghĩa lâu dài để hậu nhân nhớ đến mình. Bác BUITHISON có bài thơ trên, theo tôi đáng để đời. Nếu giả sử , xấu nhất, đời thơ của bác không có bài nào hay hơn thế nữa thì cũng quá đủ để mãn nguyện. Ông Nguyễn Đình thi viết có một bài "Người HN" mà vẫn được gọi là Nhạc sỹ có tên tuổi. chỉ một thôi. Thà một mà khiến đời nhớ chị còn hơn viết cả đống mà bị lãng quên. Bài thơ của chị có sức gợi rất cao. Người ta tự do triền miên trong suy tưởng. Nghĩ kiểu gì cũng có cái hay riêng, mỗi người một kiểu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối