Sau đây là một vài bài thơ của bố cháu :D bản thảo 1980 - 1990 DÁNG CHIỀU Tặng Minh (cô giáo trẻ)
Có thể nào quên em ? Anh đã đến vườn xuân đọng nắng Nghe tiếng chim, xao xác lá rơi Chồi non biếc mơ màng trong gió
Đừng giận nhé khi mùa xuân đến muộn Năm tháng qua rồi ai dễ quên Ai dễ quên…. Nếu cái đó đã một lần đọng lại
Mắt nhìn qua kẽ lá những vô tư Con mắt biếc nhuốm chiều đồng nội Hoa cỏ mây dễ nhớ trong lòng Mà anh thấy dáng chiều mải miết
Cứ theo anh và mãi của em Có thể nào quên đi Tiếng trống báo mùa thi giục gọi Hoa phượng bay, tung giấy trắng một thời.
Tung cánh trắng dọc đường phố huyện Hàng xà cừ lúc lắc quả trên cây Con sông nhỏ phù sa màu áo mẹ Chuối đôi bờ khép nép áo che mưa
Đó là cả một thời xuân sắc Phố phường ơi bao khát vọng giao hoà Bàn chân ướt phủ sương trên cỏ Nón che đầu trắng một khoảng mưa bay
Em có nhớ những bàn tay vẫy vẫy Của bạn bè lúc vội vã ra đi Họ mang cả dòng sông và trang giấy Sông chảy hoài dọc lúc hành quân
Trang giấy ấy ghi bao là kỉ niệm Trang thơ đầu chắc sẽ nhắc tên em Cô giáo trẻ bắt đầu lên bục giảng Có ngỡ ngàng trong đôi mắt thơ ngây
Và bắt đầu cũng từ một nhành cây Hoa sẽ nở không phải là mơ nữa Trái sẽ chín trong những mùa khai giảng Em sẽ là cây xanh giữa ngàn cây
Anh đã đi qua những đỉnh đèo mây Mắt mơ mộng, lòng ôm hôn sỏi đá Nơi bao người đồng đội đã đi qua Cây còn giấu bàn tay vịn bám
Màu hoa cà, hay tím sắc hoa sim Như dấu hiệu định đường anh bước Không phải hoa đã có màu tím sẵn Mà dáng chiều mực tím của tay em. Hà Bắc. 3.1980 GỬI CHO EM Anh đã tạc tượng tình yêu thủa ấy Không phải dựng bên đường mà dựng giữa tim anh I Giữa biển cả mênh mông con tầu lướt Sóng rì rầm vỗ nhịp dưới bong tầu Anh về đâu? Em làm sao biết được Chỉ con tầu biết được những suy tư.
Sóng day dứt vỗ vào nỗi nhớ Khi hoàng hôn tím ngắt phiá chân trời Anh chợt thấy dáng em mảnh dẻ Như cây tùng trên đá xám cong queo
Biển ơi biển muối ngàn năm còn mặn Mà chỉ riêng lòng anh đã mất em Sao biển cứ dâng ngàn con sóng Khơi trong lòng đau xé mảnh tình tôi
Để bây giờ hàng lệ của chia phôi Cứ tràn lấn khiến tim bùng thức dạy Bài thơ cũ đọc thấy buồn tơi tả Màn mưa chiều ướt tóc lúc chia tay
Tôi chỉ là tôi người của hôm nay Trong mơ tưởng vẫn còn gì xưa cũ Sao không hoá thành cây bàng đổ bóng Xóc cánh tay đưa đón lúc hoàng hôn
Sao không hoá thành đoạn đường trơn Để giữ lại gót chân hồng bấu vím Cây xoan vẫn giữ nguyên màu hoa tím Em sang đò xác pháo rắc như mưa
Sông Cửa Yên hoa bèo tím như mưa Nhà thơ vẫn gióng những hồi chuông báo Chỉ hồn anh đã phai thời huyên náo Ao đầm là nước mắt của chia tay
Cây thay lá mấy mùa xa cách nhỉ? Là mấy màu mang hơi ấm em theo Cho những lúc cuối trời kia giá lạnh Có mặt trời em, vẫn ấm ở trong anh
Làm hy vọng dù chỉ là mơ tưởng Dù chỉ là ý nghĩ lúc cô đơn Không có thật, đắng cay chai rượu ngọt bướm bay còn để lại phấn cho hoa II Gửi cho em…. Nơi biển cả có ngàn sao không ngớt Có cánh buồm nâu bạc gió sương của những lúc mộng du phiêu bạt
Của những lúc anh nhận bao chua chát Cuộc đời thường thừa mứa cảnh cô đơn Anh muốn lấy lại nơi mình đã Chú lại màu áo trắng thư sinh
Gửi về em giữa biển sóng lung linh Chút gió mặn Hòn Gai làm quà nhé Chỉ có gió ngập chàn và sóng cả Mang làm sao trên áo bạc bây giờ???
Hòn Gai 9.1986 HOÀNG HÔN
Thế là hết còn gì nữa cho ta Chỉ có gió vô tư còn lại lúc chiều tà Dòng sông vẫn sóng xô bờ lõng bõng Cánh chim chiều chới với giữa hoàng hôn
Anh chỉ còn nghe sóng vỗ dưới chân đê Cát lóng lánh nhìn sao trời da diết Hương cỏ lồng từ mấy thủa còn thơm Em mang hết, giờ chỉ còn bóng tối
Đừng hối tiếc làm gì điều giả dối Cho chính mình, cho cả kẻ ra đi Và bóng tối làm sao mà hiểu hết Ánh mặt trời vơi nguội giữa tim ta
Ngày đã qua, ngày lại bắt đầu qua Nghe nhức nhối tiếng cười ai đã tặng Để bây giờ trả lại biết trao ai Để bây giờ tất cả là vô nghĩa
Mắt hoàng hôn rộng một vòm nghĩa địa Chôn hồn ta sâu kín tận cùng Không để lại bàn chân ta bay nhảy Kề môi hôn, cỏ ướt dưới trăng đầy
Gió không thể gỡ cho ta từng sợi tóc Của cuộc đời tung rối giữa bao la
Xin trả laị những gì ta đã mất Trả lại, ngày ta say lúc yêu đương…. BÀI THƠ XUÂN TẶNG BẠN ( Tặng Hoàn )
Sắp sửa sang xuân ta nhớ nhau Hồi hộp đợi chờ giao thừa đến Bạn viết gì đây lúc xuân sang Khi cây bút viết ngập tràn Có phải xa nhau mười năm nhỉ Nhớ ngày thơ trước ta chúc nhau lớn lên đi để tìm lẽ sống Với bàn tay trắng, với tình yêu
Bài thơ say nhất bạn nhớ chăng? Bao giờ quên được lòng chung thuỷ Quà của mẹ cha đã trao ta Xin mang chon đến ngày cuối chót
Xin khắc vào lòng lúc xa xôi Xin đừng phai nhạt trong danh vọng Làm cây thông đứng trên đồi cháy Làm ánh mặt trời giữa hè oi
Mừng mùa xuân mới ta chúc bạn Chúc nhà thơ trẻ sẽ thành công Viết bài thơ mãi không ngừng bút Cho cuộc đời này mãi mãi xuân.
ĐI ĐÂU Đi đau bạn hỡi về đâu Khi thành phố lúc mưa ngâu tơi bời Thương ai ở cuối chân trời Ngóng chờ nhìn giọt mưa ngâu nhập nhoà Nếu buồn hãy đến cùng ta Rượu đầy quên cả kẻ xa người gần Tìm ai nát cả đôi chân Nhớ ai ướt mấy lần khăn âu sầu Nghĩ xong bạc trắng mái đầu Mà đời đen bạc biết tìm ở đâu phận hèn mơ kiếp sang giầu Vợ xinh công chúa ngọc châu quanh mình Quên đi bạn hỡi quên đi Chén này nâng chúc cuộc đời tối tăm Chén này mừng phận bạc ranh Ly này nào chúc khúc tình lâm ly Chai này uống để quên đi cuộc đời điên đảo, cuộc đời bạc vơi Bây giờ chỉ bạn với tôi Bay vào vũ trụ bay theo người tình Cuòng say nghiêng ngả riêng mình Bỏ quên, quên hết phồn vinh người đời Giao thừa 1987
CHIỀU BIÊN GIỚI
Một ngày biên giới ngút ngàn mây Nắng nhạt, hoa vàng quện vào mây Bước đường lùi lại bao mệt mỏi Tiếng pháo xa dần như sấm rung
Xưa kia nào biết chốn này đâu Ba Chúc, Hà Tiên tiêu điều thế Nôi ấm êm vui tiếng mẹ hiền Giờ thành mộ địa máu lênh lang
Giờ thành chốn vắng, gió cô đơn Ngả nghiêng khói ám thành phố đổ Bụi chuốt cày tung pháo đạn thù Mẹ ơi tan nát lòng con trẻ Suối réo âm u nước mắt đầm Chúng con dừng lại lúc nghỉ chân Thèm bàn tay mẹ cho hớp nước Thèm bát cơm thơm với trái cà
Nhà mẹ đây sao, mẹ hiền ơi Bao năm gian khổ vượt qua rồi Mà giờ lần nữa quân giặc tới Căm hờn nung nấu cháy tim gan
Giá sách em thơ cháy lam nham một manh chiếu nhỏ còn loáng máu chiếc màn nhàu lát quấn làm băng Em có sao không? Bé bé ơi
Anh đến đây rồi hoang vắng quá Nơi nào em ở các em ơi Nơi nào giặc phá tường trơ trụi lớp học ban ngày dưới bóng cây ĐỢI VÀ TÌM
Chuyến phà chiều bên kia sắp sang Không đợi ai mà sao bối rối Sóng biết lòng anh lan vào cát vậy Lên cát cùng chia sẻ nỗi bâng khuâng tiếng còi tầu réo gọi giữa tầng không Mùa lá đỏ qua rồi anh trở lại Xuân đến sớm bắt đầu trên búp lá Con đường chiều trong nỗi nhớ bóng em xa Em không xa Em gần đây có thể Ngay trong lòng xao động bến bờ anh Mà xa vắng sóng lòng không gợn nữa Em như là con nước mỗi chiều êm Anh đuổi tìm trong ý nghĩ triền miên Bao hối hả ngủ yên không lay động Bởi khi nào anh vẫn nhớ về em Hòn Gai ơi chiều nay tôi tìm em Đường phố hẹp đông người qua lại Chuyến phà chiều có mang bóng em sang Giữa dòng đời muôn vẻ mênh mông Anh sẽ lọc qua tầm sâu ồn ã Âm thanh nào sâu thẳm ở nơi em Bóng hình nào phố xá lẫn thân quen Anh vẫn thấy hiện về trong kí ức Em và bóng chiều giữa biển bao la Em và bóng hình hiện giữa…
CHIỀU HẠ LONG 2/23/1987
Chiều về sóng cứ lao xao Nhấp nhô cánh bạc buồm căng gió chiều Nhớ ngày nào tiễn người yêu Cầm bàn tay nghẹn lời yêu trong lòng Chiều Hạ Long - chiều Hạ Long Người đi mong nhớ mắt còn long lanh Thời gian ơi - biển còn xanh Mà anh đi lại hoá thành chia ly Đềm sầu uớt đẫm hàng mi Ôm vòng tay mộng hững hờ bóng anh Mỗi chiều nhìn sắc biển xanh Ngỡ biển nước mắt – khóc anh - đợi chờ Yêu làn môi ngọt mộng mơ Xa bàn tay ấm, bàn tay tâm tình Ôi mênh mông chiều Hạ Long biếc xanh Xa xa khơi , đàn hải âu vỗ về Nơi đây hiên ngang Bài Thơ mây vờn Hoàng hôn bao la in trên bờ cát Chập trùng đèn lên tiếng ca rộn ràng Là Hòn Gai – quê hương của tôi Là vùng than cháy lên tình đời Bao khát vọng Hòn Gai của của ta A Á Á bài ca quê hương biển xanh bao la
Hoàng hôn chiều tím ngắt kéo lê thê Đây nghĩa địa bóng đêm chầm chậm phủ Gió gần rít bốn bề mênh mông quá Hồn ai thiêng vất vưởng bước trở về.
Máu vẫn đỏ áo tù kêu oan khốc Đạn xuyên tim sâu hoắm lỗi căm hờn Thân trai tráng bị kẻ đời tàn phá Hồn ma thiêng về đòi lại cuộc đời. BÂNG KHUÂNG Chiều tím hoàng hôn, lá thu dọi Cây đứng buồn thiu, cảnh tơi bời Hồn bay lãng đãng tìm hò hẹn Giật mình, mình vẫn đứng bâng khuâng. Hòn Gai 9/9/1989 CHIỀU CỬA BIỂN Thấp thoáng mưa - chiều cửa biển Mây về đâu để lại mảnh trời xa Mưa thấp thoáng chợt về nơi bãi cát Ghềnh sóng xô ngàn thuở đứng bơ vơ.
Một nét buồn thoáng bóng đi qua Âm thanh réo, lá hàng thông thổi mãi Con đường ơi nằm nghiêng ra biển Chuyện vui buồn có biết đến chi.
Nhận lá rụng, nhận nhớp nhỏ nhỏ nhặt Xong chẳng chối từ yêu của những lứa đôi Cửa biển chiều dằng dặc mưa rơi Mưa nào ngớt, mặt sóng còn trắng xoá.
Như lòng người mưa chợt đến lại đi Như lòng người có bốn mùa - khốc liệt Biển có hồn riêng hung hãn dịu dàng Điều dễ nhận để yêu và căm ghét.
Người có sóng, có mưa và muối mặn Có cửa rộng, cồn sâu và tất cả Nhưng khó hiểu, dễ chi bằng biển được Còn ta yêu biển, hơn cả lòng ta.
Dù ngàn năm vẫn là biển thôi Chiều vẫn mưa dù nơi này – nơi khác Suốt đời ta vẫn là ta có thể Nhưng biển và ta – có khác bao đâu. Hạ Long 3/1989 TÂM TƯ XẾ CHIỀU Tặng Vợ Nỗi buồn đau day dứt ở trong lòng Chia nhiều lắm như dòng sông chia ngả Phần mất mát của tuổi đời thơ trẻ Nhớ làm sao tận ở cuối chân trời.
Thì mọi người cứ tha thứ cho nhau Niềm vui đi qua trong cay đắng ngọt ngào
Kia là vợ, đây là người yêu cũ Tôi ở giữa mỗi bến bờ muôn thủa Thời yêu đương say đắm của mỗi người Người yêu nhận tình yêu - vợ nhận niềm hạnh phúc
Vợ sinh con - người yêu vẫn đợi chờ Vẫn cuộc sống cô đơn buồn tẻ Ừ thì đợi chờ nhưng mình có quyền chi ? Khi con nhỏ và vợ đang vất vả Bao lo toan xoay sở việc gia đình Người yêu vẫn đến thăm - vợ mình chẳng hề ghen Lòng rộng mở và chia niềm cô quạnh Quyền được yêu - vợ tôi hiểu rất nhiều Nhưng không phải tự tôi cho hết cả Tình thương yêu vô tận của con người Và cái bóng cảu tôi không thể lồng bóng của người yêu Và không có nỗi khát khao như thuyền và biển
Hãy tha thứ cho anh, người vợ hiền nhỏ bé Em là bông hoa toả hương sác dịu dàng Gọi em đó – môi anh còn bỡ ngỡ Trong đời anh em như mẹ hiền tần tảo Lúc cô đơn em là người duy nhất hiểu lòng anh trong lúc anh buồn Xin đừng ghen mỗi lần anh vấp phải Chuyện quá khứ đắng cay mỗi lần anh nhắc lại Dù đó là tội lỗi………. Dù đó là nổi chìm của yêu đương lãng mạn Nó đã qua rồi, như lửa tàn nguội lạnh Nhưng cũng có thể bùng lên dữ dội Từ trong tim âm ỉ tự lâu rồi
Không thể nào khác được……… Tình yêu của con người Có thể không bao giờ chết hẳn Nó chỉ ra đi như một niềm đau vậy Ta không thấy nhưng nó vẫn ở trong lòng.
Cũng như em…. Nếu mà anh chưa đến Thì em vẫn cứ yêu người yêu của riêng em Và người yêu em sẽ theo em trong ý nghĩ suốt đời
Dù căm giận xong không thể nào giận mãi Anh hiểu chứ - ở đời anh cũng thế Bao biện cho mình đâu phải là điều xấu Chỉ có dối lòng mới đáng giận mà thôi. ĐỢI Em vẫn thức đợi anh Ở nơi cuối trời xa tắp Đêm thiếu ngủ quầng mắt thâm mong đợi Sắc tàn phai vì bao phần lo nghĩ Vầng trăng leo lét mái nhà Nỗi bâng khuâng bỡ ngỡ Em giấu trong tim Gửi gió - lời em thì thầm trong giấc ngủ anh Sẻ nỗi niềm riêng tư thầm kín Như sẻ nhường tấm vải cho anh lúc đói nghèo Ngăn ngừa giá lạnh mùa đông Hơi ấm em ngấm tràn đầy da thịt Không gió nào tới được Em trong đời như nắng ấm ban mai Hoà vào từng kẽ nhỏ Em như loài hoa đậm đà hương toả Không lộng lẫy yêu kiều Nhưng gần gũi khó quên Nhưng niềm vui nhớ mãi Như trẻ con khao khát mẹ về Em là bông hoa thơm Chứa đựng đủ những gì cần thiết cho con người Như không khí cho người – như đất cho cây Bông lúa anh có phần đời anh trong đấy Chắt chiu lên từ bao sự đói nghèo Cuộc đời bây giờ còn bao nỗi cheo leo Chưa dám nói những gì chờ đợi mãi Hãy cứ yêu và tha thiét cuộc đời thường
Tôi đi giữa biển xanh chiều nay Có thể nào quên những vầng mây trắng Giữa tầng không mênh mông của biển Hải âu bay trên ngọn sóng bạc đầu
Ông già đi câu bạc trắng mái đầu Da hung đỏ nắng trời gió mặn Suốt cuộc đời trôi nổi trên sóng Vầng trán rám, mênh mông đôi mắt
Chiều tan dần trong dáng hoàng hôn Ông mời tôi chén rượu thường với cá Giọng nói hòa trong sóng biển xa Cuộc đời nổi chìm trong sóng nước
Tôi sống như thực, như mơ một thời xa thẳm Luồng lạch, nông sâu, độ mặn, con triều Đơn giản thế mà thấy lòng trăn trở Cuộc đời đâu như ta vẫn hằng mơ Đời vất vả vui say công việc Con cá, con tôm như bạn, xóm làng Biển vô tận, tấm lòng người nhân ái Hòa vào nhau âu yếm chút tình người
Biết nói gì với ông lão già ơi Chút rượu ngọt ngấm vào trong kỉ niệm Không phải phố đông ta tìm ra hạnh phúc Mà nơi này cuộc sống đã cho ta Có phải đâu phố xá phồn hoa Con thuyền nhỏ nói cùng lời thân thuộc
Đó là sự thật tình yêu Là hạnh phúc có bao giờ ta cảm nhận ở lòng ta nơi phố xá bao giờ Ông lão đánh cá ơi ta gửi hồn cho biển Gửi tình yêu cho lão lúc xa rời… Hè 1986
TRĂN TRỞ THỜI GIAN
Không phải lúc nào anh cũng nhớ em Có khi ở gần bỗng quên khuôn mặt điều vô tình chỉ mơ mà rất rõ Dáng em và giọng nói thật say sưa
Cũng như mùa thu đến từ bao giờ không biết Lá vàng rơi, se lạnh - sắp đông rồi Đời kỳ thật bao bỡ ngỡ bồi hồi Cứ nối tiếp thành bất ngờ như thế
Ngày nào ấy đom đóm bay đầu ngõ Bè bạn vui trong trận giả vây dồn lần đầu tiên ta nhận nụ hôn Biết mình lớn bao giờ thế nhỉ?
Năm tháng vòng quay triền miên nối tiếp Bài thơ viết đọc lại thấy giật mình Ngày đã qua như âm vang đọng lại Cho đời mình và ngân mãi đến mai sau. Hòn Gai 13.3.1986 CHÙM THƠ KHÔNG ĐỀ KHÔNG ĐỀ I
Biển có sóng cuồng phong náo loạn Lúc trời giông vũ bão cuốn đầy trời Tim có sóng cuộn trào trong lồng ngực Cơn say đời sóng ấy mạnh cuồng si.
KHÔNG ĐỀ II Bão ở trong em – bão của tình mạnh lắm Sóng ở trong em – sóng xô bồ điên cuồng Anh đi qua giông bão em gian khổ Anh đi qua sóng em mới hiểu hết cuộc đời
BÓNG MƠ Tặng Minh Như ngàn tia nắng mặt trời Như dáng đỏ hoàng hôn kết lại Mơ một bóng hồn trinh trong mộng Không bao giờ mờ nhạt với thời gian Anh đau khổ một mình anh day dứt Em hư thực như được vẽ trong tranh Đêm đêm thức lay hồn trong vũ trụ
Tạo hoá xoay vần em vẫn của riêng anh Mái tóc xoã ngược về thời ngay ngất Dáng em đó thời gian đi không mất Đan say trong mộng linh hồn mơ
Say hơn cả hồn thơ đời đem lại Đẹp như làn nước biếc sắc thu sang Đêm đem lại, ngày cướp đi có thể Đem theo lòng ghen của kẻ say em
Thời gian đi không thể xoá nhoà Anh yêu em tin dội về một bến Có cay đắng, ngọt ngào và chờ đợi Có nỗi buồn như thể đám mây trôi
Cái khoảnh khắc trong mơ đời thường không có được Hoa trên đồi chờ bóng của trăng lên Anh chờ em giấc lạnh cứ châph chờn Gối tay đợi bao lần hao xuân trẻ
Vũ trụ của người đời thường nhỏ bé Chỉ riềng anh- em mãi rộng bờ khơi Sóng gầm gào khiến đời say lả lướt Gío nào đưa hơi thở biển em về
Thôi cái giấc mơ đời kia mộng mị Cơn thèm thuồng ủ mãi cháy con tim Đừng tắt lịm dù đời phai xuân trẻ cứ gieo trồng để mơ giấc chiêm xanh 1986
Nếu theo năm sinh thì cháu còn nhỏ hơn đứa con út của bác nữa đấy.Bác qua thấy những bài thơ rất hay,cháu nên nhờ ban Quản trị họ chỉnh sửa giúp.Thân ái.
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa, Thấp thoáng bên song một đoá hồng.