Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Jamie W.W

Không nói


vừa chạm tay đã thấy lạnh
người ơi, người đâu, người đẹp quá
làm tim sao suyến, làm mật đau
chỉ vừa mới thấy đã muốn hỏi
'trăm năm người hỡi, biết duyên chi?'
ngặt nỗi mình đây chưa phải tốt
nói ra bạn còn mến mình chăng?
bạn ơi, cho mình xin lỗi vậy
chỉ một thằng cùi, làm sao đây
bệnh tật triền miên mặt xấu xí
hủi mất một cục, người chê um
thúi mất hai tay, viết chẳng đành
thư không gửi được, miệng không nói
làm sao biết đây, bạn thân ơi ?
nằm đây đã mấy lâu lắm rồi
chỉ mỗi mình bạn đến thường xuyên
người ơi, người hỡi người có biết
tấm thân tật nguyền, mến bạn chăng ?
nước mắt nuốt trọng, môi chịu cắn
khuôn mặt bạn cười, mỉm thật tươi
có chăng còn biết mình yêu bạn
bạn ơi bạn có mến mình không ?

Dạ Nhã
8/9/2009









giữa ‘tham’ với ‘nhũng’

thậm thò thậm thụt hai ông đen
hí hoáy trong căn giáp chính phòng
mỗi bên một chữ thanh liêm quá
hoan hô mấy ‘háng’, ‘bội’ đốc phòng;
lò ngò mấy trắng đã ra xong
hai đen thụt lại làm chi rứa
một ông nhanh bảo, kiếm chút sòng
cái đen kia lại tay kéo khoá
một hai ba bảo ‘chuẩn bị xong’
trong cặp lôi ra, đống mớ đồng
ông kia kèo nèo, ‘sao ít thế ?’
ông này cáu bảo, ‘thế đã nhiều’
thôi thì mai mốt hù tí nữa
mấy thằng vô sau, khéo mà bòn
đen kia hỏi kỹ, ‘có sạch không ?’
đen này nháy mắt ‘quen thế mà !’
đen đó lại liếc ‘nó có sợ ?’
đen đây khểnh khảng ‘dám không không?’
thách mét tao đây đố mà để
ông bà cha mẹ vợ con nó
yên sống thêm nhăm, hết tháng này
hai đen hỉ hả cười vô đối
bỗng một đỏ chét bò ngang qua
quát hỏi chúng mày ăn chi đó
hai đen rụt cổ chả có gì
đỏ ta thét bảo ‘lại nữa hả’
sao chúng mày tham chẳng bỏ khế
trét mặt chúng tao đống mứt bò
một đen banh miệng líu quíu bảo
vâng vâng dạ dạ chú bớt lo
anh em có gì che cho trót
thôi mà tình bằng giận toi cơm
vừa nói vừa xoa, đen vuốt đỏ
thằng kia thấy vẻ không suôi lắm
cắn răng vạch móng, xén chút đỉnh
mắt đỏ nhanh nhanh ti hí lại
dõi tay thằng nọ thấy mà ghê
mắc liếc ra trước, bảo trông kìa
xích qua một chút khéo để phòng
rột,
rột,
cách
thằng kia lặng hỏi “có đủ chưa”
lục cục ông thưa “lắm của thừa”
trong tay hãy còn lưa thưa lắm
để đó đánh thêm mấy chút nữa
đã lỡ làm thôi chớ có bừa !
nói rồi rút ra tờ giấy trắng
hét bảo hai tên, kiểm điểm kìa
sắp đồng rớt xuống, mồ hôi nhại
đứng tim, run hỏi ‘giờ làm sao’
hai đen lạy đỏ ‘em trót dại’
anh đừng có nóng, nén chút tình
đỏ phì phò thở, thôi cũng được
các chú đưa anh trả lại người
vâng lời, hai đen cùng thỏ thẻ
dạ dạ, thằng chó, lấy hết rồi
đỏ đi bỏ lại hai đen khóc
đủng đỉnh đỏ ra, kiếm chút sòng




Dạ Nhã
5/7/2009




















Mất Trộm

Ngày nọ về trông, thấy hết trơn
hết gạo hết tiền hết tất cả
ngã xuống thét vang, hét kêu trời
cả ngày lăn lộn ngoài chợ cá
về rồi lại thấy phá hết trơn
bao của bao tiền dành con học
bao thuốc bao cơm dành nhà ăn
bao rau bao cỏ cho mình nuốt
mất hết trơn rồi, mất hết trơn
đoán già đoán non đoán muốn xỉu
đoán đi đoán lại đoán muốn nôn
chợt nhớ ra rồi, tiền nhà tháng
thôi chết tôi rồi, tiền nợ ma
trong lúc tôi đi, lấy hết cả
ai vậy, ai vậy, ai ác vậy ?
hết rồi, hết rồi, hết trơn rồi !

Hoàn lại tiền tôi, hoàn lại đi
lấy hết mất rồi, lấy gì sống ?
lấy gì nuôi thân, lấy gì ăn
lấy gì đưa chồng, mua rượu uống
lấy gì mua gà, hầu con sơi
lấy gì nộp thuế, lấy gì đây ?
lấy gì mua rau cất chốn này,
lấy gì để dành mai sau chết
hoàn lại tiền tôi, hoàn lại đi

thẩn thờ ngồi đợi, chiều hanh bóng
líu ríu thấy chồng hoảng hồn nói
lắp ba câu này lắp bắp kia
líu ríu xin thưa chồng đang nóng
tiền em đã hết, nhà đã trơn

thôi thì hôm đó, hàng xóm kháo
hết mất trơn rồi, mạng cũng tiêu…




Dạ Nhã
3/8/2009




Lỡ Bầu

Đã hơn hai tháng, hai tháng rồi
đã ngủ hai đêm, vẫn còn thức
ôi chao cái bụng to lên chút
ôi trời làm sao kéo áo vừa
chán ngán bác sĩ phán ‘hai tháng’
rụng rời muốn xỉu, nước mắt cong
ói lên ói xuống, nhà đã biết
giờ nên đi đâu, phải về đâu
trước giờ ra chơi, mẹ đã nói
làm gì thì làm, giữ chữ trinh
những lỡ mất rồi, còn gì nữa
đã yêu hết mình, biết làm sao?

Ai ngờ thằng đó tiền thì có
mặt có mũi có lưỡi cũng có
chỉ một cái không là miếng lòng
nghĩ lại người ngu nhất là mình
ngu quá ngu ơi ngu thấy lạ
giờ đổi cái vui lấy cái bụng
thấy đã chưa hả, ngu ơi ngu ?

giờ làm sao nhỉ ? chẳng lẽ phá ?
nghe người ta nói, chứ biết sao
nhưng phá rồi, đứa bé sẽ …?
Thôi thì hay cứ để mà nuôi
Ai mà để ý, ai mà nói
biết bao người khác chả như mình
giờ thời đại mới, tiến lắm rồi

thở dài não ruột, sau khi có
suốt ngày ẵm ẵm, phải cho ăn
nghĩ đi nghĩ lại, phiền phức quá
nếu có xong rồi vỡ eo ra, chẳng thể đua chơi với bạn bè
thôi thì cho đi là tốt nhất
vừa làm vịêc thiện vừa khoẻ thân




Dạ Nhã
5/8/2009






Thanh niên

Hai Tây mũi lõ dắt nhau qua
liếc quanh đường xá khen đủ điều
nào phố có tiến, có lầu cao
cư dân đông đúc, phát cũng nhiều
rồi liếc lên lề, ngạc nhiên nói
sao quán cà phê lắm thế này
một bên trầm trồ hâm mộ quá
như giờ hành chính trẻ thế già
người đưa kẻ dựa, nhàn hạ nhỉ
chẳng bù chúng ta, cật lực hoài
coi kìa có anh đầu xịt mướt
khoen tai khoen mũi, bụng khoen nốt
khoen đến lủng da, cũng còn them
ui nhìn cô nhớn đi đâu đó
áo dài đâu cả mà không khoe
sao giống dân ta có một nữa
nữa kia đâu mất giống vượn người.




Dạ Nhã
5/9/2009




xanh

xanh bạt tàu lá, xanh ghê lắm
mắt mẹ xanh ghê, mẹ bị gì?
con hỏi nhưng mẹ chẳng chịu nói
con lo cho mẹ, khóc quá chừng
hai ba ngày sau, ngày mẹ mất
con dâu, con trai cả con út
cả lũ bu vô khóc quá trời
này thì 'mẹ ơi' với 'mẹ hỡi'
sao mẹ quy tiên mà lâu thế
để đến bây giờ con mới có
chút tiền mẹ cất trong kho băng
bà con vỗ tay, sao hiếu thế
thằng con cả khóc muốn bể làng
con bé làm dâu sao mới coóng
đám ma hôm trước đám cưới nay
ghét nỗi sao không cho lệ đám
bòn thêm một chút có là bao
giá mà đừng đậy vội nắp quan
để người ta trông mẹ xanh quá
người ta xỉ thêm chút bạc tiền
ôi xanh quá, xanh đi thôi
cái đám này đây, tính bằng tiền !


dạ nhã
4/9/2009





ăn hiếp

tinh nghịch ghê chưa một thằng nhớn
mặt già mày dặn râu ria ngâu
cầm theo một đống cây gậy sắt
một đám đàn em với mớ mồ,

hai thằng con nít người nhỏ xíu
lấm lét thụt sâu, bâu vào nhau
ấy chết sao lại sợ ghê rứa
có ai làm gì đâu mà lo !

mấy thằng to nhớn chìa tay ra
chỉ định xin nhỏ một chút tiền
thân thiện vui tươi khuôn mặt đó
trong trường ta đây ai mà thua

thầy cô trừng mắt bàng quang quá
thở dài hiệu trưởng đứng đằng xa
chủ nhiệm ở đây ôm cặp bó
bộ môn nhún vai chịu trận rồi

cha mẹ ngạc nhiên 'sao con khóc'
mẹ ơi con có bị gì đâu?
chẳng qua bị ngã sơ sơ xíu
ăn nhằm gì đâu ba mẹ ơi

hôm sau lên lớp bạn bè kháo
tại mày ngu quá chứ làm sao
vứt phăng cho chúng chút tiền lẻ
rồi đừng bén mản lại cầu tiêu !


dạ nhã
2/9/2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

“Giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ,
cho ruộng đồng luá tốt thuế mau xong,
cho đảng bền lâu rợp bước chung lòng,
thờ Mao chủ tịch thờ Xít Ta Lin bất diệt”.
(Tố Hữu)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]