Nhớ em
(tạm biệt Kư Cuin)
Kìa con chuột nhắt chạy nhanh qua cửa
Chú gà trống vội gáy giữa trưa
Chú chó cưng vẫy đuôi chào khách
Cô chủ nhỏ chẳng buồn tiếp thưa
Anh khách bần thần đưa mắt như thầm hỏi
“Em đứng đợi anh như vậy đã lâu chưa?”
Giọt mồ hôi anh chảy đều trên đôi má
Đẩy những kiêu kỳ
những giận hờn của em đi mất
Xa nhau lâu rồi sao em lạnh lùng thế kia?
Nói cho anh đi
Vì sao em buồn thế?
Nếu giận
Thì hãy trách anh đi, đừng hờ hững như mặt hồ dỗi hờn phía trước
Để cây sung ngã chạm tới nỗi buồn trong khoảnh khắc nha em
Em không nói mà chỉ nhìn xa xăm
Như một lẽ “anh ơi đừng hỏi”
Bởi nơi này cũng chẳng cần có anh
Và anh đến chỉ làm em thêm nhớ…
Con chuột nhắt lại bò đến bóng râm
Đôi mắt nó nhìn bầy gà con đang chạy
Chú chó giờ lại nằm thẳng cả hai chân
Đuôi ngoe nguẩy như hối anh đứng dậy
“Về nha em”
Bần thần anh lên tiếng
Phút lặng im – ngạc nhiên em hỏi
“Sao kì vậy” rồi lại chẳng nói chi thêm
Chia tay, ta chia tay trong nuối tiếc
Em không cười, anh rười rượi nhớ thêm
Phố Sài Gòn xe cộ chúc chen
Anh nhớ em nhớ thêm bao ngày tới…
23/03/2011
Hữu Nam
Người không cầu may!