Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Khá lâu trong suy nghĩ của tôi, tự tôi thấy mình ngưỡng mộ một dòng thơ, lối thơ và cảm xúc thơ của một người bạn khá lớn tuổi. Người bạn ấy và những bài thơ của anh hầu như hiện diện trên tất cả những diễn đàn thơ - ca trên mạng. Khi nào có thời gian, tôi lại vào và chăm chỉ đọc. Đọc để hiểu những câu thơ anh viết, đọc để bổ sung thêm vốn từ của mình, đọc để thấy sự thăng hoa trong cảm xúc của mình là có thật, không phải chỉ là con chữ lý thuyết suông. Nhưng...

Tối qua, cũng theo lối cũ tôi đã đọc được những câu chữ mà chưa bao giờ tôi nghĩ đó là của anh...

Vẫn biết tình trạng đạo thơ, đạo nhạc hiện nay giống như là một sở thích không lành mạnh ở một số người nhất là trên mạng. Có rất nhiều bài viết, có rất nhiều tiếng nói đã chỉ trích khá gay gắt nhưng việc ngăn chặn và xử lý hình như không hiệu quả cho lắm. Nó xảy ra và hiện diện như bữa cơm hàng ngày trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở tất cả những trường hợp cần có cái nhìn thấu đáo và cụ thể...

Thơ phải chăng là sự thăng hoa của cảm xúc nên khi viết ra thật là quý nếu có bạn thơ đồng điệu, cảm nhận và chia sẻ và càng quý hơn nữa nếu thơ ấy được bạn yêu thích ghi vào sổ tay, ghi vào trang vở, ghi vào trí nhớ...để những lúc buồn, vui hay những lúc trống rỗng những câu từ ấy sẽ như một bờ vai để chia sẻ, để đồng cảm...Thơ và những người bạn thơ thường nhẹ nhàng và bao dung với chính mình...

Thế mà, tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại có thể viết ra những từ nặng nề như thế đối với những cô bé, cậu bé, những anh, chị đã yêu thích thơ của anh chỉ vì một lý do khi họ viết thơ anh, họ quên ghi tên anh là tác giả...Chỉ vì một cái tên tác giả, anh trút vào họ những từ hết sức khó nghe, khó nhìn và khó đọc...Tôi- ngạc nhiên đến độ sững sờ vì cách hành xử ấy...

Bỏ qua cho họ đi vì họ yêu thích cho anh, bỏ qua cho họ đi vì trong họ thơ anh được viết ra như vô thức vì nó hiện diện trong suy nghĩ của họ. Bỏ qua cho họ đi vì họ biết câu thơ ấy, bài thơ ấy không phải là đứa con tinh thần của họ...bỏ qua cho họ vì không chỉ có mình anh biết họ không phải là tác giả, bỏ qua cho họ đi anh đừng nói với họ như thế vì họ là người yêu mến thơ anh mà...

Tôi sẽ dừng đọc thơ anh và sẽ đưa những tập thơ của anh ra khỏi tủ sách của mình...Tôi muốn mình nhẹ nhàng với cảm xúc của mình, tôi không muốn gặp lại những cảm xúc mà tối qua tối đã gặp khi nhìn thấy thơ anh ....
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Khoảng cách

Nhiều khi ngồi cạnh những người thương yêu mà thấy mình cách xa quá chừng.

Như những lúc ngồi bên nội, trong những câu chuyện được mất vì trí nhớ đã lẩn khuất rất nhiều của nội, mình ơ hờ không tìm được ký ức vẹn nguyên nào cho nội. 85 tuổi, nội nhớ nhiều về thời thiếu nữ xa lắc, về những lần buôn gạo lậu trên bao chuyến tàu Bắc Nam thời ngăn sông cấm chợ để nuôi chồng con…

Nhưng hôm mình bị cảm cúm nói không ra tiếng, nội nhớ rành rọt cách dùng một loại cây lá trong vườn để trị dứt bệnh. Thế mà mình cứ uống mấy lần thuốc viên vẫn chưa hết bệnh mới thử nghiệm phương thuốc của nội. Bệnh khỏi hẳn nhưng tim vẫn nhói đau bởi vì thấy rõ mất mát niềm tin dành cho nội.

Như đêm trước chuẩn bị trở lại thành phố, thấy má cứ tần ngần bên giường nhưng mình đang dở cuộc chat với người bạn nên cứ để má đi vô đi ra hoài. Những lần về quê sau này, mình biết má hay thức dậy giữa đêm để dém chăn cho mình. Cả những cái hôn nóng ấm của má làm mình tỉnh giấc, lại thấy má lúng túng, dường như má sợ sự yêu thương của má sẽ vụng về với mình. Má lóng ngóng như lần nói chuyện trực tuyến qua mạng Internet với em trai đang du học, bởi thường ngày má đâu đã rành tắt mở cái tivi.

Cho nên đường ra sân bay đi ngang qua chợ quê nơi có quán nghèo của má, nhưng mình không dám ghé. Mình sợ những giọt nước mắt của má, lần này sẽ làm mình khóc theo.

Như cả khoảng lặng im giữa mình với ba trong những ngày xuân sum vầy. Mình không còn là thằng bé mít ướt, đi vào cuộc đời bằng sự chở che và bảo bọc của ba. Sự trưởng thành cho mình những lời khuyên giúp an lòng bạn bè, những lời thương sướt mướt với cô gái mình yêu, nhưng vẫn không thể gọi tên yêu thương dành cho ba. Dù rằng hôm trời nắng ráo phụ ba giặt chiếc áo ấm nặng trịch, mình muốn vòng tay ôm lấy chiếc lưng hao gầy của ba biết mấy.

Biết mình may mắn khi mỗi lần đi xa thật xa lại có nơi chốn để quay về. Biết mình được thênh thang đi vào thế giới rộng lớn, vô tình đã làm đau những trái tim bao dung của người thương yêu.

CHÂU TRẦN
 (Tạp san Áo Trắng)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh



Không biết sao sau khi và "gặm nhấm" sự nhạt nhẽo của sự nhàn rỗi thì lại thấy cuộc sống vô cùng ý nghĩa. Con người chỉ có thể sống một lần nên  mình muốn sống đúng như là cuộc sống thật sự. Hồ hởi lao vào cuộc sống dù sau khi "cắn" nó mới biết mình... gãy mấy cái răng [-(

Một chuỗi những tháng ngày nối tiếp nhau tạo nên cuộc sống liên hoàn. Hạnh phúc làm sao khi ngày trôi qua mình vẫn cảm nhận thấy từng nhịp thở trong cơ thể, ừ, mình vẫn còn "sống"

Trong cuộc sống đó mình có thể "ghét" nhìu người (những người "dám" thích mình và dám ghét người mình thích [-(), thương nhiều người (những người dám ghét... người mình ghét :">)...nhưng thứ gia vị đó lại khiến cho cuộc đời này trở nên thú vị kỳ lạ ^.^

Mỗi ngày là 1 cảm nhận khác nhau về cuộc sống. Dù 1 ngày trôi qua mình già đi... khụ khụ.... và thế giới càng "trẻ hoá" +___+ một cách nhanh chóng!

Cuộc sống thật rắc rối nhưng mình chưa bào giờ chán... sống :D

"Là con gái thật.... mệt" nhưng mình cứ thích làm con gái! :x

Chào ngày mới! Í nhầm. Chào đêm sắp tới! Konica :))

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Ngày xưa với bây giờ sao mà khác nhau quá .. Ngày xưa cứ vào thi viện thì lại kiếm chuyện gì đó hay kiếm ai đó để "quậy" còn bây giờ ,  mỗi lần vào chẳng biết lại vào đâu .. thời gian thì không còn nhiều như xưa , lại ghé qua xem những người mình quan tâm có viết bài hay không ? để chỉ cần biết "họ" vẫn đang khoẻ mạnh là đủ . Có lẽ ... mình đã qua cái tuổi phá rồi chăng :-<

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Eros_Destiny đã viết:
Ngày xưa với bây giờ sao mà khác nhau quá .. Ngày xưa cứ vào thi viện thì lại kiếm chuyện gì đó hay kiếm ai đó để "quậy" còn bây giờ ,  mỗi lần vào chẳng biết lại vào đâu .. thời gian thì không còn nhiều như xưa , lại ghé qua xem những người mình quan tâm có viết bài hay không ? để chỉ cần biết "họ" vẫn đang khoẻ mạnh là đủ . Có lẽ ... mình đã qua cái tuổi phá rồi chăng :-<
Em vừa hết tuổi phá
Mới bước vào tuổi xây
Sẽ đến khi tuổi quá
Lại phá như anh đây.


:D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Hình như cái tuổi phá của em lại trở zề rồi :">

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Eros_Destiny đã viết:
Hình như cái tuổi phá của em lại trở zề rồi :">
Tuổi phá của em đã trở về?
Anh nghe vừa hãi lại vừa mê.
Trở về phá hoại, vô cùng hại
Hãy để từ từ chuẩn bị nghe!


:D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Mưa. Những hạt mưa bụi li ti mà đủ mờ nhoà cả khung trời. Gió bây giờ không thốc tháo như lúc sáng nữa, chỉ hiu hiu đủ lùa vị lạnh vào phòng. Lại những ngày mưa lạnh, chỉ không biết đợt này kéo dài bao lâu...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nguyệt Thu đã viết:
Mưa. Những hạt mưa bụi li ti mà đủ mờ nhoà cả khung trời. Gió bây giờ không thốc tháo như lúc sáng nữa, chỉ hiu hiu đủ lùa vị lạnh vào phòng. Lại những ngày mưa lạnh, chỉ không biết đợt này kéo dài bao lâu...
Dự Báo Thời Tiết

Đợt này kéo khá là dài
Rét trong kéo đến, rét ngoài kéo ra.
Nhưng dù kéo rất đi xa
Kéo xong là hết, kéo qua mùa hè!


:D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Đôi khi cứ cố gắng tìm hiểu một điều gì đó, để rồi khi biết lại ước ao giá mình chưa bao giờ biết. Bỗng nhớ tới câu thơ của Vũ:
"Tôi chỉ là cây trong nỗi buồn bão gió..."

Không nén nổi một tiếng thở dài!
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] ... ›Trang sau »Trang cuối