Đáng lẽ những dòng này mình phải gửi vào trang nhật kí hay "có những lúc bạn thật sự buồn", nhưng mình lại gửi vào đây. Suy cho cùng, đó cũng là chút cảm xúc tản mạn mà...
Có thể những cảm xúc, suy nghĩ của mình sẽ bị lên án, sẽ gây khó chịu nhưng mình đã nghĩ thế, rất thật. Và mình muốn nói ra...
Trước nay mình thường ác cảm với những kẻ làm con mà không tròn đạo hiếu, mình cũng thường đứng về phía người làm cha, làm mẹ. Mà thực ra, bây giờ vẫn vậy, mình vẫn muốn gia đình trong ấm ngoài êm, con cái phải nhẫn nhục, chịu đựng...Tất nhiên, trong thực tế, sức chịu đựng của con người lại có giới hạn, lại không phải vô biên...Buồn thay!
Những điều mình viết ra người khác đọc sẽ không hiểu, không thể hiểu nhưng mình vẫn không thể ghi lại sự việc, mình chỉ có thể ghi ra cảm xúc, suy nghĩ mà thôi. Bởi vì mình vẫn sợ bị phê phán, vẫn sợ mọi người không đứng về phía người con- như mình vậy!
Bây giờ, khi mình đã làm con được hơn bốn mươi năm, làm mẹ được gần hai mươi năm mình càng không hiểu vì sao một người mẹ có thể đối xử với con trai mình như thế! Có thể nghĩ về con trai mình tồi tệ đến thế, có thể gán cho con mình những điều xấu khủng khiếp đến thế! Tại sao mỗi lời người mẹ nói có thể khiến con trai mình đau đớn như bị rứt từng miếng thịt ra như thế!...Tại sao...? Vì khắc khẩu, vì xung khắc ư? Mỗi lời nói đều là suy nghĩ chứ...Mình không hiểu và mãi mãi không bao giờ hiểu!
Âm thầm thương và âm thầm ghê sợ, coi thường! Là âm thầm thôi vì mình không thể nói với người con trai là anh được như thế với mẹ mình...Âm thầm thôi vì mình đã hết cách mà người mẹ vẫn khăng khăng cho rằng bà đúng!
Thật sự buồn và không biết sẽ còn buồn đến bao giờ?
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook