Tháng 5 về! Tản mạn trong tôi, những màu hoa...
Không phải là mùa Xuân nhưng cái tháng 5 lại cũng là tháng hiến dâng cho người đời muôn màu sắc rực rỡ!
Những cây điệp vàng đã làm " tiên phong" mở đường cho những bông hoa mùa hạ, đang vàng trên các nẻo phố tôi qua: Nguyễn Huệ, An Dương Vương nối dài về Quốc Lộ I A. Lá điệp rơi lăn tăn, lăn tăn, nghịch ngợm đậu trên tóc, trên vai, lọt vào cả cổ áo người qua, tự nhiên gợi lên cái cảm giác vui vui, bất chợt nhớ về một thời mơ mộng...
Những cây bằng lăng đơm đầy nụ...Những chùm nụ hoa to tướng, tròn tròn, kết thành chuỗi đang ươm đầy trên những hàng bằng lăng dọc hai bên đường Lý thường Kiệt, đã bắt đầu lác đác hoa, chỉ nay mai thôi sẽ trùm lên sắc tím nhớ nhung, huyền thoại...
Những cây phượng - từ thành phố cho đến ngoại ô, đã bắt đầu dày lên những tầng lá tươi non, cái màu xanh trẻ trung , lãng mạn đủ khiến cho người ta ngắm nhìn với đôi mắt của kẻ yêu đời. Những bông phượng đỏ đã bắt đầu hé nụ, rồi loe loe nở, rồi bùng ra rất nhanh, dễ khiến cho người ta ngỡ ngàng trong một thoáng nhìn lên vòm lá, rồi ngây ra trong một phút giây với cái ý niệm vụt đến trong đầu: Phượng nở rồi kia, vậy là hè đến rồi sao? Ừ ve đâu? Sao chưa nghe thấy ve kêu vậy nhỉ? Ô, kia rồi, đúng là ve đã gọi hè, sao mình không để ý nhỉ? Và, có một chút luyến tiếc bỗng trào dâng: người ta nhớ về mùa hè năm cũ- có thể đó là mùa hè của năm ngoái, cũng có thể đó là mùa hè của một thuở hồng hoang! Vậy đó, một mùa hoa gợi lên nhiều liên tưởng!
Sáng nay, tôi cũng ngỡ ngàng vì những chùm phượng đầu tiên lóe lên cái sắc đỏ tươi non trên ngọn cây phượng vĩ trước sân cơ quan mình. Thì ra, những nụ hoa bé nhỏ đã âm thầm nhú lên từ đâu đó, khiêm tốn ẩn mình, chờ sáng nay, khi nắng đã bắt đầu rực lên cái sắc vàng, chúng bung ra, khoe màu đỏ thắm! Đợi khi tôi từ trong gian sảnh rộng đẩy cửa bước ra sân, ngẩn ra trong một thoáng nhìn, chúng đu đưa, đu đưa nhè nhẹ trong gió, như cười trêu tôi- người vô tình- với mùa hoa gọi nắng! Ôi những bông phượng dấu yêu của một thời học trò tha thẩn nhặt hoa trong sân trường, kết thành từng cánh bướm nhỏ ép vào trang vở, hôm nay, một ngày tháng 5, tôi lại gặp nó đây, trên cây phượng mà mùa bão năm ngoái , từ trên tầng gác hai của cơ quan, tôi nhìn nó vặn mình đau đớn và từng cành, từng cành, bị giật phăng, gãy lìa, quăng quật ra tận ngoài đường cái. Vậy mà bây giờ, đến hẹn, nó lại hiến dâng cho người đời những bông hoa tươi tắn này đây! Có thể gọi đó là sự thủy chung không nhỉ?
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"