Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

buithison

TIỄN ĐƯA NGHỆ SĨ NHÂN DÂN Y MOAN
Được đăng bởi nguyentrongtao vào lúc: 5:25 chiều ngày 02/10/2010 257 lượt xem  0 Bình luận
THƠ – TIỄN ĐƯA NGHỆ SĨ NHÂN DÂN  Y MOAN  VỀ CÕI VĨNH HẰNG
Anh Nguyễn Lâm Cẩn viết( Trên trang nguyentrongtao o rg)


Y Moan
Nghệ sĩ Nhân dân Y Moan lâm trọng bệnh, đã chuẩn bị hành trang cho cuộc ra đi.Thế mà trong đêm nhạc “Ngọn lửa cao nguyên” ở Hà Nội ông đã cháy hết mình và đốt tim mọi người bùng lên thành ngọn lửa thiêng trong âm nhạc.Ông đã về với Giấc mơ Chapi vào hồi 15 giờ chiều ngày 01-10, an táng vào hồi 7giờ 30 ngày 05-10-2010 tại Cao Nguyên đầy chất sử thi và huyền thoại.

Ông là nghệ sĩ Tây Nguyên hiếm hoi “trăm năm trước chưa có và trăm năm sau chưa dễ gì có được”.Sự ra đi của ông là tổn thất lớn lao cho gia đình, bè bạn, giới âm nhạc, đồng bào Cao Nguyên và nhân đân ta vĩnh viễn mất đi một nghệ sĩ ưu tú. Yêu mến ông, tôi xin gửi lời chia buồn với gia quyến nghệ sĩ lừng danh  và những ai coi ông là thần tượng âm nhạc.Xin tiễn đưa ông vê nơi vĩnh hằng bằng mấy vần thơ viết vội:

***


TIỄN ANH
(Kính viếng linh hồn nghệ sĩ Nhân đân Y Moan)

Y Moan đã cháy bùng lên

Đốt tim thành ngọn lửa thiêng…

Rồi ngừng !

Hỡi đời !

Nước mắt đừng rưng

Hỡi người !

Cúi lạy núi rừng Tây nguyên !


Chúa Ca có một con chiên

Tử sinh vì đạo

Bay miền… hư vô

Hóa thân cây tượng bên mồ

Tơ rưng tấu khúc hồn hô… nhập hồn


Ở đây không có hoàng hôn

Mặt trời đang ngủ

Bồn chồn nước non !

Ơi Y Moan !

Ơi Y Moan !

Thăng Long-Hà Nội anh còn đâu đây

Cứ nhìn lên mỗi lá cây

Là nghe hồn vía anh xây mộng đời


Tiễn anh

Đất hát thành lời

Ru Cao nguyên khát

Muôn đời

Ru anh.


ƠI….!



Ơi…!

Tây Nguyên

Đừng khóc

Còn suối

Còn rừng

Còn thấy Y Moan

Còn lửa cao nguyên

Còn những buôn làng

Còn Thần Hát nhập tơrưng rộn rã !


Ơi cồng !

Ơi chiêng !

Đừng lả chả…

Âm vang trầm hùng tấu khúc lên đi

Cao nguyên tình đốt lửa cháy sầu bi

Đưa hồn YMoan về đất thiêng

Về mạch rừng trong vắt

Về thác Crôngpha tuôn trào nước mắt !


Ơi…!

Đàn voi !

Đừng cúi mặt

Gầm lên cho động cả Cao nguyên

Cho YMoan nhập hồn vào tượng

Hóa thiêng liêng !


Ơi…!

Thăng Long-Hà Nội

Người vừa tròn nghìn tuổi

Có lắng nghe sông núi

Vọng tiếng YMoan hát cháy hết mình

Đốt Hà Thành đêm rực rỡ bình minh !


Ơi…!

Tim mình

Hồn YMoan đang đập

Điệu sử thi hóa thành tiếng hát

Theo thời gian đi hết cõi người

Lại theo về giấc ngủ…

Ru nôi…!

Hà Nội 01-10-2010

NGUYỄN LÂM CẨN
Thẻ:NGUYỄN LÂM CẨN
No Responses to “TIỄN ĐƯA NGHỆ SĨ NHÂN DÂN Y MOAN”
buithisonl.c 02/10/2010
Cảm ơn anh Nguyễn Lâm Cẩn đã nói thay tiéng lòng chúng tôi bằng những vần thơ chan chứa tình cảm tiễn đưa nghệ sĩ nhân dân Y Moan về Cõi vĩnh hằng. Mãi mãi còn giọng hát của Y Moan giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, giữa Thủ đô ngàn năm văn hiến, giũa tấm lòng những người yêu quý giong hát và tâm hồn Y Moan. Với tôi, Y Moan không bao giờ chết. Anh vẫn mải miết “đi tìm lời ru mặt trời” …
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Được tin Y Moan- giọng ca hiếm có cửa Đại ngàn Tây  Nguyên hùng vĩ- đã vĩnh viễn ra đi, cảm xúc trong tôi đông cứng, tê dại... Anh là  thần tượng âm nhạc trong tôi từ  thời thiếu nữ. Mỗi khi nghe anh hát bằng giọng ca  nồng nàn bốc lửa, tôi cảm thấy cuộc đời này đáng sống lắm dù còn bao cay đắng trái ngang...Tối qua đọc bài thơ vĩnh biệt Y Moan của nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn, tôi bàng hoàng xúc động. Anh Cẩn quá hiểu Y Moan cùng Tây Nguyên từ thời hồng hoang...Tây Nguyên hôm nay...Cảm xúc tạm lắng, tôi mới kịp viết bốn câu  vĩnh biệt Y Moan:
Con chim ấy bặt tiếng rồi
Giọng ca đằm thắm cuối trời vẫn ngân...
Ôi Đam San! Ơi Y  Moan!
Trường ca bất hủ đại ngàn Tây Nguyên...
(Xin lỗi, có lẽ tôi chưa thể viết tiếp nổi...)
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Đăng Thuyết

THIẾU EM

Người chen
Chen chúc những người
Trong anh thiếu vắng nụ cười non cao

Hồ Gươm
Con sóng dâng trào
Hồ Tây mây gió lẫn vào trời xanh

Hồn Thăng Long
Bóng Hoàng Thành
Phố đông tấp lập mình anh lạc dòng

Bạc đầu
Ôm nỗi nhớ mong
Lẻ loi con phố... nghẹn lòng núi xa

Phồn hoa
Co kéo chiều tà
Phố đông nghẹt phố...tình ta buộc rừng

Suối ngàn Tây Bắc sườn bưng
Sông Hồng nắng đỏ
Sáng bừng...trong em

ĐT:3-10-2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Đăng Thuyết

NHẮC EM

Trở trời tiết lạnh cuối thu
Non cao giá buốt mịt mù gió sương

Đơn côi trong mấy sào vườn
Chân tay nhức nhối cơ xương thắt lòng

Xa xôi ngàn dặm nhớ mong
Đêm về đóng kín cửa phòng đó em...

ĐT: 04-10-2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tri âm

Mình xa nhau tình không xa xôi
Đêm ngày say thơ, thêm yêu đời
Quanh ta còn thêm bao nhiêu người
Ôm bầu trời thơ, hồn chơi vơi ???

Đừng tương tư mà người ơi!
Đem cho nhau vài chùm cười, tri âm !


@Nhật Lệ:

Người khuyên ta đừng tương tư
Cầu Ô sao ai vương niềm mơ ?
Sông Ngân vô tình chia đôi bờ
Tình người ai say trong vườn thơ !

Vườn thơ say nên tình tương tư
Hoà vần thơ tan trong mong chờ !
Kìa ai vừa qua trong mơ
Sầu buông mi ai vương tơ tình người !
Đêm. Ai về say cơn mơ
Ngày. Ám ảnh vần thơ tri tình !!!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

NỤ CƯỜI CỔ LOA

Hãy tìm gặp nụ cười em
Trong nụ cười những người quen quanh mình

Hồ Gươm sóng nước lung linh
Tựa đôi mắt sáng em giành anh soi

Hồ Tây tấp nập bao người
Bóng em  thấp thoáng  giữa trời Thủ đô

Hoàng Thành rực rỡ xa xưa
Thăng Long hoành tráng giữa trưa nắng vàng

Lạc trong trời đất mênh mang
Hồn em  bay bổng mơ màng bên anh...

Ngàn năm văn hiến Đô thành
Em không về được, có anh thay rồi

Nước mình đâu cũng đẹp tươi
Gửi em, anh nhé: Nụ cười Cổ Loa...
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Tri âm đã viết:
Mình xa nhau tình không xa xôi
Đêm ngày say thơ, thêm yêu đời
Quanh ta còn thêm bao nhiêu người
Ôm bầu trời thơ, hồn chơi vơi ???

Đừng tương tư mà người ơi!
Đem cho nhau vài chùm cười, tri âm !


@Nhật Lệ:

Người khuyên ta đừng tương tư
Cầu Ô sao ai vương niềm mơ ?
Sông Ngân vô tình chia đôi bờ
Tình người ai say trong vườn thơ !

Vườn thơ say nên tình tương tư
Hoà vần thơ tan trong mong chờ !
Kìa ai vừa qua trong mơ
Sầu buông mi ai vương tơ tình người ![/quote]



Người xa gần nhau như vầy ư?
Ta vừa vương sầu nên bơ vơ
Người đà đem cho vài bài thơ-
Mi ta vui lên, thôi hoen mờ...

Trần gian muôn  người nơi xa xưa
Hình như đau trong bao cơn mưa
Riêng ta không còn thờ ơ
Trong cơn mơ ôm vần thơ yêu hoài...

@ Tri Âm: Làm thơ thất ngôn  gieo toàn vần bằng quả là khó bởi được vần thường ép ý hoặc được ý thì gò vần...Bạn thật là tài khi nói được tâm tư cảm xúc của mình mà gieo vần cũng thật tự nhiên.
Trong hai bài làm theo lối này gửi Nhật Lệ, bạn chọn 2 câu kết bằng thơ lục bát; NL cũng hoạ theo như thế nhưng xem ra không ổn. Thơ lục bát là thể thơ  đã trở thành cốt hồn của dân tộc nên mặc dù có nhiều người tìm tòi sáng tạo trong cách ngắt nhịp câu nhưng phá vỡ luật bằng trắc trong thơ như chúng mình thể nghiệm qua 4 bài là không ổn rồi bạn ạ! Bạn có cảm nhận như thế không? Nếu bạn đồng quan điểm với mình,ta vẫn có thể tiếp tục giao lưu thơ toàn vần bằng trong thể thơ tự do hoặc các thể loại khác(trừ lục bát). Hoặc ta có thể chuyển sang gieo toàn vần trắc đi! Mình còn nhớ hồi học trong trường ĐHSP, thầy giáo có lấy ví dụ một bài thơ 2 câu đầu gieo toàn vần bằng, 4 câu tiếp theo gieo toàn vần trắc như sau:
" Trời buồn làm gì trời rầu rầu ?
Anh yêu em song anh đi đâu ?
Vắng tiếng gió núi, vắng tiếng khóc
Một bụng, một dạ, một nặng nhọc
Ảo tưởng chỉ để khổ để tủi
Nghĩ mãi, gỡ mãi, lỗi vẫn lỗi"...
Những bài thơ kiểu này một thời bị lên án là "nghệ thuật vị nghệ thuật".
Bây giờ quan điểm về VHNT thoáng hơn rồi...Tạm biệt bạn nhé! Khi nào có thời giờ rảnh, ta tiếp tục bàn luận tiếp.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Đăng Thuyết

CÓ EM

Gửi hồn vào đáy mắt em
Thấy hình thấy bóng thân quen thuở nào

Nắng vàng vương nắng khát khao
Trời mây mơ ước lạc vào mùa xuân

Hồ Tây vỗ cánh Sâm Cầm
Hoa Ban sườn núi trắng ngần nụ hoa

Đà Giang tím biếc chiều tà
Phất phơ lông ngỗng Thành Loa nặng lòng

Nghìn năm Hà Nội Thăng Long
Sáo khèn Tây Bắc sáng trong tình người

Đất trời non nước xanh tươi
Phố vui thắm cả nụ cười núi xa...

ĐT: 04-10-2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tri âm

@ Nhật Lệ:
Cảm ơn Nhật Lệ ! Tri Âm xin ghi nhận. Thú thực Tri Âm chỉ viết theo dòng cảm xúc. Có cảm hứng thì viết chứ không nghĩ nhiều tới thi luật. Trong 2 câu cuối của 2 đoạn thơ gửi Nhật Lệ, bạn thơ đừng khiên cưỡng coi đó là câu thơ theo thể lục bát nhé. Đó đơn giản chỉ là câu 6, câu 8 theo ý, theo tình của đoạn thơ thôi :D
Thân !
Đêm. Ai về say cơn mơ
Ngày. Ám ảnh vần thơ tri tình !!!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tri âm

Nhật - ánh sáng chiếu toả ngát !
Lệ rỏ bởi cảm một khúc hát

Tối tối lệ nhỏ ướt khoé mắt
Nỗi nhớ chẳng thoả, để héo hắt
Ảo tưởng có phải chuyện được, mất ?
Viết mãi, gạt mãi lệ chẳng tắt ?!

:((
Đêm. Ai về say cơn mơ
Ngày. Ám ảnh vần thơ tri tình !!!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] ... ›Trang sau »Trang cuối