Trang trong tổng số 96 trang (960 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tú_Yên


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2016/09/pcah38.jpg


Chợt…

Chợt thấy hồn thanh thản tợ hư không
Chẳng còn phải vướng bận lòng chi nữa
Sáng ung dung với cơm – ngày hai bữa
Chiều an nhàn cùng con chữ tiêu dao.

Tú_Yên

(24-09-2016)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


Nắng mưa cuộc đời

Cầu tre lắt lẻo - Mẹ qua...
Đong đưa, gió thổi đôi tà áo bay
Một mình nắng sớm, mưa mai
Để cho con trẻ tháng ngày bình an
Cả đời vất vả, gian nan
Quản chi khó nhọc cùng ngàn xót xa

À ơi...câu hát ngân nga
Tháng năm heo hút sương pha bạc đầu
Đường xa - ai bắc nhịp cầu
Đong đưa - để Mẹ phải rầu bước chân
Đâu rồi mái tóc thanh xuân
Đâu rồi đôi mắt trong ngần ngày xưa ?

Cầu tre lắt lẻo - đong đưa...
Mẹ qua - qua cả nắng mưa cuộc đời !

Tú_Yên


(13-07-2009)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


Níu...

Ngày gần níu bóng mây xa
Chẳng là duyên nợ sao ta níu người ?
Giọt buồn rơi níu nụ cười
Tuổi xuân níu vội bóng thời gian trôi

Chạnh lòng, tiếc nuối chút thôi
Níu được chăng ước mơ tôi thuở nào ?

Tú_Yên


(17-07-2009)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


Nợ Thi nhân

Em như làn gió bâng khuâng
Bay đi mãi trong vùng trời hoang hoá
Theo muôn phương trôi về vạn ngả
Chẳng thể dừng chân.

Lững lờ...
Kìa...một bóng trăng ngân
Cứ treo mãi giữa bao la trời thẳm
Có bao giờ anh nhìn ngắm
Để tìm cho mình một thoáng bâng quơ ?

...Là những câu thơ
Lang thang ươm mầm xanh mới
Ngày lại ngày qua
Tháng năm lặng thầm đi tới
Bỏ lại cho mình chút nợ Thi nhân.

Tú_Yên


(18-07-2009)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Thi nhân người ơi!
Quãng đời một thoáng
Góp nhặt niềm tin bốn mùa hoảng loạn
Nâng tay lên gió thoảng khẽ hương thu
Ru thân lá trôi tan niềm ân oán.

Thi nhân người ơi!
Đơm tình yêu nhụỵ ngọt
Kết nụ đắng mặc áo bào bèo bọt
Làm sao thấu đáo được nghĩa yêu thương
Học loài chim tim tràn vui tiếng hót.

Thi nhân người ơi
Thi nhân người ơi

Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


Hành trình...Thơ

Bắt đầu từ cuộc sống
Giữa thăng trầm tháng năm
Bao ưu tư vụn vỡ
Cùng trở trăn âm thầm.

Bắt đầu từ nỗi nhớ
Mông lung khoảng trời xa
Như trùng khơi biển rộng
Thơ - hoà vào trong ta.

Bắt đầu từ ngôn ngữ
Bao câu_chữ yêu thương
Thơ - bay đi khắp nẻo
Để cho đời toả hương.

Bắt đầu từ ai đó
Cho lòng ta bâng khuâng
Dệt bao niềm mơ ước
Bằng tiếng thơ trong ngần.


Thơ trôi theo bước đăng trình
Cho sông về biển
Cho tình đầy_vơi
Như thuyền lướt sóng xa khơi
Đường thơ là bóng mây trời thênh thang.

Tú_Yên


(19-07-2009)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


Ngàn năm toả sáng

Ta sẽ về thăm lại Đế Đô
Con sóng lao xao giữa Tây Hồ lộng gió
Một ngàn năm qua đi mà vẫn còn nguyên đó
Hồn thiêng sông núi vang rền

Thăng Long muôn đời là nỗi nhớ mông mênh
Với bao chiến công lẫy lừng năm tháng
Thuở oai linh - hồn Đống Đa ngời sáng
Bạch Đằng Giang nhuộm máu quân thù

Hà Nội u trầm diễm tuyệt giữa mùa Thu
Là dấu khắc thời gian đọng lại
Tháp Rùa uy nghiêm ngàn đời khí khái
Còn nguyên công sức Vương Triều

Ta sẽ về thăm Cố Đô yêu
Đã đổi thịt từng ngày, thay da từng bữa
Một thời liệt oanh
Một thời máu lửa
Vẫn hiên ngang_bất khuất_kiêu hùng

Ngàn vạn năm nguyên vẹn nỗi nhớ nhung
Thăng Long oai linh đong đầy chiến tích
Vẫn yên ắng một dòng Tô Lịch
Kim Ngưu - sóng gợn Tây Hồ

Ta sẽ về thăm lại Đế Đô
Đã qua rồi trùng trùng bão táp
Kia sừng sững giữa trời - Bút tháp
Viết từng trang sử oai hùng

Còn cả đây những nỗi nhớ nhung
Cùng tình yêu tinh khôi không bao giờ cũ
Thăng Long đó - một thời uy vũ
Ngàn năm toả sáng rạng ngời.

Tú_Yên


(13-08-2009)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


Như giọt sương mai

Có lẽ…
Đời đa đoan từ thuở
Em chưa là gì trên cõi thế gian
Giấc mộng ngày nào theo câu chữ đi hoang
Giữa miền ký ức.

Niềm bâng khuâng đôi khi rất thực
Lại loang buồn trong hư ảo mênh mông
Chỉ ước mơ một khoảng lặng ấm nồng
Lại hụt hẫng giữa muôn vàn lốc xoáy

Thời khắc qua đi - qua nhanh biết mấy
Mà cuộc đời chẳng có lấy ngày vui
Em là cơn gió mồ côi
Chông chênh giữa vùng bão tố
Mong chi lần hạnh ngộ
Cho hương thầm hoà quyện với câu thơ

Anh có là hạt nắng bơ vơ
Chiếu lóng lánh những chùm sương ban sớm
Cho lá hoa lại một thời thắm đượm
Như tự thuở nào.

Cũng chẳng là gì - chỉ là thoáng ước ao
Như giọt sương mai tan nhanh vào tia nắng
Là em thầm lặng
Vẫn miệt mài dệt mãi những vần thơ.

Tú_Yên


(05-08-2009)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


Thênh thang đi cùng năm tháng

Sông vẫn chảy
Ngàn ngàn năm vẫn chảy
Hồ Gươm xanh
Xanh mãi vẫn xanh
Thăng Long xưa đã dựng xây, vun đắp một đất Hà Thành
Cùng trang Sử vàng lưu dấu

Bao cuộc đấu tranh - đất lành nhuốm máu
Người người hy sinh
Người người lại đứng lên
Những anh hùng
Những chiến sĩ không tên
Chẳng quản gian lao cho quê hương vàng ươm sóng lúa

Nền nã - Tầm Tang...một thời tơ lụa
Dịu dàng khúc hát dân ca

Một ngàn năm tưởng như chỉ mới hôm qua
Mà đất nước đã phải vượt nghìn phong ba, bão tố
Gian khó
Chông chênh
Phồn vinh
Đói khổ
Người người vẫn sát cánh vùng lên

Thăng Long
Muôn đời là một cái tên
Thênh thang đi cùng năm tháng

Hà Nội ơi !
Mây tím chiều bảng lảng
Vẫn bình yên lời tình tự mượt mà.

Tú_Yên


(13-08-2009)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2014/11/mhndi1.jpg

Mẹ hãy ngủ đi

Hãy trân quý những gì hiện hữu
Vắng Mẹ rồi, giấc ngủ cũng mồ côi.



Mặc gió giông về
Mẹ ơi hãy ngủ đi
Một giấc nồng say không hề mộng mị
Chẳng phải xốn xang những điều vị kỷ
Đời có xoay chiều
Mẹ vẫn vậy mà thôi.

Mặc gió giông về và con trẻ mồ côi
Mẹ hãy ngủ yên giữa khoảng trời bình lặng
Quên bữa cơm chiều canh Cua rau Đắng
Có đám Lục Bình gần Tết lại đơm hoa.

Mặc tháng ngày cứ lặng lẽ trôi xa
Nỗi nhớ vẹn nguyên
Tấc lòng trăn trở
Vắng Mẹ rồi nên hoa Cà không nở
Tháng bảy Ngâu về
Con lại thấy chơi vơi.

Mặc gió giông về
Ngủ yên nhé - Mẹ ơi !

Tú_Yên


(04-09-2009)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 96 trang (960 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] ... ›Trang sau »Trang cuối