Trang trong tổng số 96 trang (960 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 21/04/2016 23:34
Có 3 người thích
Người ấy là ai?
Em có biết chính Người đã ban em muôn hạt nắng?
Chẳng thãi thừa mà hạt đủ cho em
Em quý giá khi em biết nâng từng hạt
Mà sao vẫn thế này một mình chốn tư riêng?
AI có thể ở bên em cho trọn cuộc tình
Mà không bắt em chờ đợi?
AI có thể nhen trong em chút lòng yêu
Để em biết đón lấy khi tình yêu đến?
Ai có thể bù đắp cho em muôn đòi hỏi
Từ cuộc đời nghe vô lý chảy trôi
Mà vẫn đỗi khoan dung bảo bọc người đàn ông em yêu quý?
Ai sẽ có thể ghép cho em với người tình
Một tam giác đồng tâm?
Tam giác có đỉnh Thái hoà em biết không?
Tam giác của âm dương hoà quyện
Có nội lực nâng đôi hôn phối vào miền thương miên viễn!
Tam giác chia đi mọi riêng rẽ
Để nhận về một không gian hiệp nhất!
Em ngắm lại đi giấc bình minh
Em cứ nồng nàn lúc hoàng hôn
Sẽ chỉ còn trong em ánh sáng
Rất thanh
Rất mượt
Rất thâm sâu
Em và người em yêu sẽ hoá thành ánh sáng.
Hãy tìm xem Người là ai?
Và Người đang ở đâu đấy nhỉ?
Ngày gửi: 23/04/2016 14:20
Có 2 người thích
Đời - không đo được nông_sâu
Người - chẳng thể biết ở đâu bây giờ.
Tú_Yên
(23-04-2016)
Ngày gửi: 23/04/2016 14:25
Có 2 người thích
Khung trời riêng của em
Khung trời riêng của em
Là những vần thơ cô quạnh
Bảng lảng, rã rời theo từng mảnh tự tình
Là nơi giao hoà sáng_tối của tâm linh
Là hụt hẫng, hoang mang cho mình - và...tất cả.
Khung trời riêng của em
Sao lại nhiều bâng khuâng chi lạ ?
Anh mơ hồ và xa quá - phải không ?
Hơn nửa đời đầy dẫy những bão giông
Cũng không biết phải nói thế nào cho anh hiểu ?
Khung trời riêng của em
Chằng bao giờ thừa
Mà hình như luôn thiếu
Những mặn nồng, ấm áp của trần gian
Em kiếm tìm, rồi cứ chuốc lấy ngỡ ngàng
Vì mọi thứ như thẳm xa vô cùng và mênh mang - vời vợi.
Khung trời riêng của em
...là của riêng em nên có bao giờ anh tìm tới
Để dịu dàng trao gửi một bờ vai
Để nhẹ nhàng từng cái nắm bàn tay
Hay tất cả cũng chỉ là mây bay - gió thoảng ?
Ừ ! Anh nhỉ.
Như là mơ
là một thoáng…
Cuối cùng rồi em vẫn mãi một mình thôi
Khung trời riêng của em
Là những tiếng thở dài
Là những vần thơ cứ lặng lẽ rơi...
Là trầm tích của nỗi buồn loanh quanh, bất tận.
Khung trời riêng của em mang quá nhiều lận đận
Một đời người - một nỗi nhớ mù khơi
Của riêng em
Là riêng của em đó anh ơi !
Mà chẳng hiểu sao xa vời quá thể
Có lẽ cuộc sống nhân sinh luôn luôn là thế
Của riêng mình mà lại quá tầm tay
Đêm cô liêu
Ngày trống vắng
Ai hay ?!
Đời vẫn rộng
Khung trời riêng em - lại hẹp !
Tú_Yên
(13-10-2008)
Ngày gửi: 23/04/2016 18:18
Có 2 người thích
Lối hẹp tình yêu
Em cứ theo lối hẹp bơi vào miền trầm tích
Dốc trọn tâm tư ẩn giữa đời tĩnh mịch
Chẳng dấu vết mắt xoá nhoà chiều kích
Nước trong xanh em hoá xanh trong
Chuyện thơ lòng ghi vào cổ tích
Cho một đời thoả thích
Nghe em!
Em cứ theo lối hẹp bơi vào miền cô quạnh
Được nghe con tim rung lên lời ca thánh
Giữa âm trầm môi thốt lời buốt lạnh
Kết băng trinh em hoá trinh băng
Khiến thơ lòng cứ ngời lấp lánh
Mà thoả tình đức hạnh
Nghe em!
Em cứ theo lối hẹp bước vào vườn tình tự
Ngài Thượng đế sẽ trao em nguồn thơ tứ
Làm hành trang trên quãng đường cô lữ
Khi ca ngợi em được ngợi ca
Đức an hoà môi cười thiên sứ
Viết lên trang tình sử
Nghe em!
Em cứ theo lối hẹp sống với người xa lạ
Hoá cặp đôi như thân rêu trên cọc đá
Vào một ngày đá sẽ rên lời tàn tạ
Muốn yêu thương em sẽ thương yêu
Ruộng đồng kia tha hồ khai phá
Dâng Ngài lời cảm tạ
Nghe em!
Dã Tràng Cát
(Tâm giao cùng nữ sỹ Tú Yên)
Ngày gửi: 26/04/2016 11:34
Có 3 người thích
Như làn gió
Ừ ! Thì thế
Hãy là niềm mong đợi
Những vần thơ khắc khoải nỗi sầu tư
Như làn gió bay xa và xa mãi
Giữa trần đời ngàn muôn nẻo thực hư.
Ừ ! Người hỡi...
Xin hãy làm mây trắng
Vẩn vơ hoài trong khoảng vắng mù khơi
Trời cao vợi và trong xanh - xanh lắm
Ta là mơ...là ảo ảnh - bên đời !
Đừng nhớ nữa
Giấc mộng thường se sắt
Buốt hồn ta chẳng ích lợi gì đâu
Nghìn năm trước
Nghìn năm sau
…cũng vậy
Yêu mà chi để chuốc lấy khổ sầu.
Ta đứng mãi bên góc đời trống trải
Nghe thời gian gõ nhịp để rồi rơi
Quên đi nhé.
Nầy người ơi !
Quên nhé.
Ta ấy mà
Đang thơ thẩn - dạo chơi.
Tú_Yên
(18-10-2008)
Ngày gửi: 26/04/2016 11:37
Có 3 người thích
Em từ đâu đến ?
Anh không biết ?
Chẳng thể nào anh biết
Bởi vì đâu mưa rớt mãi bên đời ?
Từng cơn gió sắt se hồn buốt giá
Cho thơ buồn, từng con chữ nhẹ rơi.
Anh không biết ?
Cuộc đời nhiều lối rẽ
Em lạc loài trong chập choạng màn đêm
Làm sao đến khung trời nhiều dấu ái ?
Ngày tháng buồn
...đầy - rồi lại đầy thêm.
Anh không biết ?
Chẳng thể nào anh biết
Em từ đâu đến rồi để...lại đi
Đời là thế - luôn luôn hoài là thế
Được gì đâu ?
Ừ, em chẳng được gì.
Tú_Yên
(25-10-2008)
Ngày gửi: 26/04/2016 11:39
Có 2 người thích
Như làn gió
Phúc phận mỏng manh
Tình như làn gió
Đưa ta đi khắp muôn nẻo đường trần
Đến bao giờ sẽ ngộ chữ Nhân ?
Cho cuộc sống được chan hoà nắng ấm
Như gió mong manh dù xa xôi lắm
Vẫn trường tồn theo năm tháng_thời gian
Ta là mây…là gió…lang thang
Khắp hết cả nhân gian tìm tri kỷ
Cũng mong được nhìn thấy Chân_Thiện_Mỹ
Cho cõi hồng trần thắm đượm vạn hương hoa
Kiếp con người nào đâu đã quá xa
Bờ bến đỗ_bình yên và hạnh phúc.
Ta cố níu một trời thơ - rất thực
Để ngày qua…qua...lại những ngày vui
Ta mơ mà
Mơ...
Chỉ bấy nhiêu thôi !
Tú_Yên
(20-11-2008)
Ngày gửi: 28/04/2016 09:59
Có 1 người thích
Tìm gì ?
Ta đi tìm...
Tìm gì không biết nữa
Một trời thương của cái thuở xa nào
Cổng trường khép, giấc mơ hồng đóng lại
Ta đi tìm - cứ tìm mãi hay sao ?
…
Trả đời một chút ước ao
Trả ai một nửa tuổi nào chơi vơi
Trả cho mình một khoảng trời...
Chút mơ mộng_chút ngậm ngùi - riêng mang
Chiều về bóng nắng nhẹ loang
Trả cho ta chút ngỡ ngàng…
Thế thôi !
Tú_Yên
(22-11-2008)
Ngày gửi: 28/04/2016 10:01
Có 2 người thích
Tìm lại bến bờ
Tắt hết đèn
Để ta đóng khung cuộc đời trong màn đêm
Bóng tối thâm u và êm đềm không tiếng động
Rồi...
Chờ trông
Mong ngóng
Một lời gọi dịu dàng giữa những tiếng gió vọng về
Đêm buông mành
Bóng tối như đặc quánh, lê thê
Có ai nhìn thấy một người đang cô đơn khóc ?
Giữa khoảng trời tối đen
Mình ta chơ vơ, đơn độc
Người đi rồi cho mơ ước - bay vèo
Đóng cửa đi mà một trái tim yêu
Cài then nhé !
Dặn lòng: đừng thương nữa
Để vầng dương lên, ta hân hoan mở toang thêm cánh cửa
Gió dịu dàng mơn nhẹ tóc vờn bay
Chiếc lá xa cành…lơ lửng…xoay xoay
Trời trong vắt, yên lành…bình an lắm.
Tự nhủ lòng: đường thênh thang - vẫn rộng
Và cuộc đời cũng chẳng đến đổi nào đâu.
Hãy cười lên
Đêm - rồi cũng qua mau
Trời lại sáng, ta ươm mầm tin yêu mới
Ngày sẽ tới
Thật vững vàng ta bước đi không cần ngập ngừng, nghĩ ngợi
Tìm lại một bến bờ tràn ngập những niềm vui
Hãy...
Mở cửa đi thôi !
Tú_Yên
(21-11-2008)
Ngày gửi: 04/05/2016 16:09
Có 1 người thích
Thơ chỉ là thơ
Thơ thì cũng chỉ là thơ
Mơ thì vẫn mãi là mơ bên đời.
…
Chẳng thể nào ta biết
Thơ ơi !
Thơ là gì ?
…
Là một thoáng nghĩ suy ?
Là khung trời mơ mộng ?
Gửi vào đấy niềm ước mong, trông ngóng
Nỗi đợi chờ và lẽ sống trần gian
Thơ là những câu_chữ...lang thang
Bao trăn trở, ngỡ ngàng, khắc khoải
Là tin yêu ta giữ gìn mãi mãi
Là những gì ở lại tận hồn riêng.
Thơ vu vơ như mây bay - bay khắp mọi miền
Như làn gió loãng tan vào xa thẳm.
Chỉ là thế mà ta yêu - yêu lắm
Một khoảng trời nồng thắm tựa hương hoa
Thơ là thơ
Chỉ là thế thôi mà
Lại có thể chan hoà cùng tất cả...
Dù xa xôi…dù quen…dù lạ
Vẫn đến gần nhau…tha thiết quá - phải không ?
Thơ mênh mông, ngan ngát như hoa bưởi thơm nồng
Như con nước xuôi dòng về bến đỗ
Chỉ là thế mà lòng ta luôn hớn hở
Dẫu thơ buồn nhưng tình người muôn thuở - vẫn vui.
Tú_Yên
(30-11-2008)
Trang trong tổng số 96 trang (960 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... ›Trang sau »Trang cuối