Trang trong tổng số 96 trang (960 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tú_Yên



Em đang nghe bình yên

Em đang nghe bình yên
Len nhè nhẹ giữa mùa Xuân nắng ấm
Theo bước chân anh - mùa Hạ về thấm đẫm
Chiu chắt thật đầy những êm ấm của ngày xưa.

Phượng vẫn hồng và mưa cứ hoài mưa
Từng giọt rơi rơi như chưa bao giờ ngưng lại
Một thời yêu thương
Một thời xa ngái
Anh sẽ trở về bên em nhé - Anh yêu !

Con sóng cứ tràn bờ
Và bàn chân nhỏ liêu xiêu
Cát không đủ...
để gìn giữ hay nâng niu những gì sót lại
Có đánh mất ?
Hay cách xa ?
Cho trần gian như hoang hoải
Tiếc nuối đến vô vàn thì bờ bãi cũng tịch liêu.
...

Cho dẫu thế nào
Anh vẫn sẽ về bên em nhé - Anh yêu !
Để nghe biển hát vào những chiều im sóng
Nghe gió vui reo giữa trời xa lồng lộng
Nghe tiếng em thầm thì...
Nghe nhịp thở đời lắng đọng nỗi niềm mơ.

Anh trở về
Và viết nốt mấy vần thơ
Cho anh_cho em
Cho một thời dấu ái
Cho cuộc sống có chút gì để lại
Mơ ước tròn đầy và mãi mãi thăng hoa.

Em vẫn đợi chờ...bằng tất cả...giữa đôi ta
Như trời đất luôn giao hòa không bao giờ chia cách
Như trăng sáng trong và ngàn năm trinh bạch
Cho em nghe mình
trong từng ngóc ngách đời
đều rất đổi bình yên
...Rất đổi bình yên.

Tú_Yên


(18-06-2011)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên



Chỉ còn ở lại...


Năm tháng bay vèo theo giấc mơ
Chỉ còn ở lại mấy vần thơ
Cho quên đi hết - quên đi hết
Nỗi nhớ xa xăm - một ván cờ...(?)

Ào ào gió bão giũ làng quê
Cái lạnh tràn về - lạnh tái tê
Đã ở đâu rồi manh áo ấm ?
Bếp lửa chênh chao đến não nề.

Có phải chăng là...mưa sắt se ?
Tháng tư về muộn - nắng vàng hoe
Đong đưa chiều tím - thơ như gọi...
Trăng hỡi !
Trăng ơi !
Chớ nhạt - nhòe.

Cuối cùng quanh quẩn chỉ là thơ
Và đời trôi...trôi cả giấc mơ
Mong ước điều chi mà khao khát
Đợi đến thiên thu...lạc bến bờ ?
...

Thế gian như lắm hững hờ ?
Gió bay...bay mãi...không chờ đợi mây !

Tú_Yên


(06-07-2009)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên



Ru Em_Ru giấc yên bình


Trong thao thức đêm
Trong cồn cào nỗi nhớ
Em vẫn biết mình còn nợ một bài thơ
Vướng mắc gì ?
Mà lòng khắc khoải giữa cơn mơ
Có lẽ đó...là nỗi đợi chờ, khao khát ?

Thao thức trong đêm
Nghe tiếng lá reo xào xạc
Con sóng rì rầm giữa bát ngát trùng khơi
Bất chợt thấy lòng lắm chao đảo chơi vơi
Là niềm nhớ mà cả đời mong ngóng ?

Em vẫn chờ anh
Với niềm tin trải rộng
Ngày sẽ vui và giấc mộng sẽ thành.

Trời trong veo
Mây rất trắng
Cho đêm nghiêng bóng trăng thanh
Anh có nhớ vẫn còn nợ em một lời đã hứa ?

Anh phải về thôi !
Và không hề lần lựa
Về bên em
Để nghe đất thanh bình
Về bên em
Để mỗi sáng bình minh
Tay trong tay, ta đón chào ngày nắng mới.

Anh dấu yêu ơi !
Em luôn gắng lòng chờ đợi
Đời sẽ vui và hạnh phúc lại dâng đầy.

Vẫn nhớ mà !
Lời anh hứa - quanh đây
Sẽ ru em ngủ_bằng giấc bình yên - Anh nhé !

Tú_Yên


(26-07-2011)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

.
                CHÀO TÚ YÊN! Anh nhà quê đây![/B]
     Em đi đâu vắng lâu thế! Anh Nhà Quê bộc bạch lời quê quệch, nhưng rất chân thực tự lòng mình: Cảm ơn 3 bài thơ: "Em đang nghe bình yên", "Chỉ còn ở lại...", "Ru Em_Ru giấc yên bình" đã nói hộ tâm trạng của TN, và TN đã khoẻ lên, yêu cuộc sống hơn. CẢM ƠN NHA!
     Góp cùng TY một khúc tự ru nhé. Cũ thôi, song lúc này, tại nơi trắng toat, toàn mùi thuốc này, TN thấy ko cũ. Đọc nha.
  


              RU MÌNH


          Ầu ơ cánh võng đong đưa,
          Một thời chao cánh ước mơ xanh trời…
          Vẳng về  những khúc ru hời,
          Đá mềm chân cứng vịn lời hát ru.
          Vụng tu qua cửa Thần Phù,(*)
          Nẻo đời thêm tỏ thâm u cõi người.

          Ru mình nhịp võng nhịp đời,
          Bao nhiêu mơ ước ru hời thinh  không.
          nhịp cao, cao tít tang bồng,
          Nhịp thấp, thấp tân đáy vòng tử sinh.

          Tỉnh say với nhịp ân tình,
          Lay phay mái bạc lắng thinh điệu buồn.
          Xế chiều đổ khúc bồn chồn:
          Bên này tiếng Mẹ ru hồn ca dao,
          Bên kia đạn réo bom gào,
          Giữa là dịu tiếng em trao ân tình…

          Tóc xanh một thủa - ru mình
          Bạc phơ lại nhịp nghĩa tình - tự ru

________________
(*) Ca dao: “Lênh đênh qua cửa Thần Phù,             
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm.
.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên

CHÀO TÚ YÊN! Anh nhà quê đây!
Em đi đâu vắng lâu thế! Anh Nhà Quê bộc bạch lời quê quệch, nhưng rất chân thực tự lòng mình: Cảm ơn 3 bài thơ: "Em đang nghe bình yên", "Chỉ còn ở lại...", "Ru Em_Ru giấc yên bình" đã nói hộ tâm trạng của TN, và TN đã khoẻ lên, yêu cuộc sống hơn.
CẢM ƠN NHA!
Góp cùng TY một khúc tự ru nhé. Cũ thôi, song lúc này, tại nơi trắng toat, toàn mùi thuốc này, TN thấy ko cũ. Đọc nha.   


             RU MÌNH


         Ầu ơ cánh võng đong đưa,
         Một thời chao cánh ước mơ xanh trời…
         Vẳng về  những khúc ru hời,
         Đá mềm chân cứng vịn lời hát ru.
         Vụng tu qua cửa Thần Phù,(*)
         Nẻo đời thêm tỏ thâm u cõi người.

         Ru mình nhịp võng nhịp đời,
         Bao nhiêu mơ ước ru hời thinh  không.
         nhịp cao, cao tít tang bồng,
         Nhịp thấp, thấp tân đáy vòng tử sinh.

         Tỉnh say với nhịp ân tình,
         Lay phay mái bạc lắng thinh điệu buồn.
         Xế chiều đổ khúc bồn chồn:
         Bên này tiếng Mẹ ru hồn ca dao,
         Bên kia đạn réo bom gào,
         Giữa là dịu tiếng em trao ân tình…

         Tóc xanh một thủa - ru mình
         Bạc phơ lại nhịp nghĩa tình - tự ru



Anh Thôn Nhân !
Lâu rồi cũng không thấy anh, thì ra là...vậy !
Cố lên anh Nhà Quê nhe ! "Thơ và em gái" vẫn mãi chờ anh đấy.
Chúc anh Thôn Nhân thật khoẻ - phải thật khoẻ và luôn vui nữa đó :)





Tự ru


Tự ta ru khúc bồng bềnh
Như thuyền ru sóng lênh đênh dạt dào
Mưa chiều ru gió lao xao
Nắng ru mây để lạc vào mênh mông.

Anh à !
Có nhớ gì không ?
Tự ta ru - để thong dong tháng ngày
Năm rồi năm nữa vèo bay
Tóc xanh xưa cũng theo tay rụng rồi.

Sống đi - vì mảnh thơ trôi
Qua miền ký ức để thôi nặng lòng.

Ru mình...giữa khoảng thong dong
Quên bao vất vã, long đong, muộn phiền
Đời là...nhịp võng chao nghiêng
Phù vân_một cõi chung chiêng - thôi mà.

Tự ru...giữa cõi ta bà
Ta ru ta - để thật thà như xưa.

Tháng năm...là nắng_là mưa
Thời gian quanh quẩn...sớm_trưa_lại chiều
Quay vòng...trong cõi phiêu diêu
Thiên thu cũng chỉ...ít_nhiều - đó anh !

Vẫn là...một cõi mong manh
Tự ru ta...để trời xanh - xanh ngời
Lặng thầm giữa khoảng chơi vơi
Thơ ta ru khúc...ru hời - nghìn năm.

Tú_Yên


(11-08-2011)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên



Tháng bảy - Vu Lan lại về - Mùa Báo Hiếu lại rộn ràng trong lòng của mỗi con người.
Dù cho đi đâu về đâu, trong trái tim mình vẫn là nỗi nhớ - nỗi nhớ miên man về tình Cha_nghĩa Mẹ - nỗi nhớ vô bờ về công ơn dưỡng dục sinh thành.
Thật hạnh phúc thay cho những ai còn Mẹ. Và chẳng sung sướng nào bằng khi bên cạnh mình vẫn còn có một người Cha.

           Công Cha như núi Thái Sơn
          Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
          Một lòng thờ Mẹ kính Cha
          Cho tròn chữ HIẾU mới là đạo Con
                    (Ca dao)


Xin mãi mãi nâng niu và trân quí mối tình thiêng liêng cao cả nhất trên cõi đời nầy - đó chính là...



Ơn nghĩa sinh thành


Tiền tài_vật chất - phù du
Công Cha_ơn Mẹ - thiên thu nghĩa tình
Nặng mang - mang suốt đời mình
Thâm ân dưỡng dục sinh thành là đây

Tiền là gió thoảng mây bay
Khi vơi rồi lại khi đầy - thế thôi !

À ơi...ngọt lịm bờ môi
Câu ca Mẹ hát ru hời ngày xưa
Và Cha trải nắng_dầm mưa
Cho ta cơm trắng_canh Cua ngọt lành
Cho ta vóc vạc tinh anh
Cho ta mắt sáng mi thanh - một đời

Đừng nên phụ rãy - nhé người
Ơn Cha_nghĩa Mẹ...đất_trời - kém xa
Giữ cho tâm mãi chói lòa
Thâm ân ghi tạc - để mà...thành Nhân.

Tú_Yên


(03-08-2011)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên



Công Cha_Ơn Mẹ - vĩnh hằng


Ơn Cha mẹ - như biển trời
Làm sao đong đếm giữa đời được đây ?

Nuôi con khó nhọc tháng ngày
Sớm hôm tần tảo cấy cày đồng sâu
Cuối chiều - tháng bảy_mưa Ngâu
Ướt thân, Cha Mẹ nào đâu quản gì.

Tiền tài_vật chất - sá chi
Bạc vàng gấm lụa mấy khi sánh bằng
Công Cha_Ơn Mẹ - vĩnh hằng
Trong tâm ta mãi bội phần lớn lao.

Sống làm sao ?
Nghĩ làm sao ?
Cho ngày mai chẳng lao đao nỗi lòng
Một đời thanh thãn thong dong
Trọn phần hiếu thuận, trắng trong tâm hồn.

Sống sao, dạ chẳng bồn chồn
Không ray rức, bởi dại_khôn - rạch ròi
Làm người - cũng dễ lắm thôi
Hiếu trung vẹn vẻ - tinh khôi nghĩa tình.

Đạo Nhân - ta giữ lấy mình
Công ơn hoạn dưỡng_sinh thành thấm sâu
Sớm khuya - xin hãy nguyện cầu
Mong cho Cha Mẹ bạc đầu - trường sinh.

Tú_Yên


(06-08-2009)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên



Đường Mẹ qua ?


Mẹ cứ mãi là cây cao bóng cả
Dẫu ngày xưa, nay xa lạ vô chừng
Mưa chiều từng giọt rưng rưng
Nặng lòng con, nỗi bâng khuâng nhớ Người.

Mẹ giờ...xa...thật xa rồi
Thế sao tim cứ bồi hồi luyến thương ?
Trăm năm một cõi vô thường
Mẹ ơi !
Con muốn chung đường - Mẹ qua ?

Tú_Yên


(30-10-2010)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên



Mẹ hãy ngủ đi


Mặc gió giông về, Mẹ ơi hãy ngủ đi
Một giấc nồng say không hề mộng mị
Chẳng phải xốn xang những điều vị kỷ
Đời có xoay chiều, Mẹ vẫn vậy mà thôi.

Mặc gió giông về và con trẻ mồ côi
Mẹ hãy ngủ yên giữa khoảng trời bình lặng
Quên bửa cơm chiều canh Cua rau Đắng
Có đám Lục Bình gần Tết lại đơm hoa.

Mặc tháng ngày cứ lặng lẽ trôi xa
Nỗi nhớ vẹn nguyên, tấc lòng trăn trở
Vắng Mẹ rồi nên hoa Cà không nở
Tháng bảy Ngâu về, Con lại thấy chơi vơi.

Mặc gió giông về, ngủ yên nhé - Mẹ ơi !

Tú_Yên


(04-09-2009)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên



Nhớ Mẹ !

Mẹ giờ xa tận nơi đâu ?
Có hay con trẻ đau sầu hay không ?
Xuân sang
Hạ đến
Thu
Đông
Một năm, rồi lại một năm - con buồn !

Đêm nghe tiếng Vạc kêu sương
Như rơi lạc giữa canh trường hắt hiu
Mẹ là bóng nắng cuối chiều
Cứ dần tắt lịm để nhiều sầu vương.

Còn chăng cái thuở yêu thương ?
Còn chăng dáng Mẹ bên giường ngồi ru ?
Thu đi, Thu lại vào Thu
Đời con thiếu Mẹ mây mù giăng giăng

Mẹ về với cõi vĩnh hằng
Bỏ con ở lại dương trần - mồ côi !
Một năm - chỉ một năm thôi
Một năm qua mất, lại rồi...một năm.

Tú_Yên


(2008)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 96 trang (960 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] ... ›Trang sau »Trang cuối