Trang trong tổng số 96 trang (960 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tú_Yên




Mượn ?


Mượn giùm em: dải ngân hà
Có sao Ngưu_Chức ngàn xa - xa ngàn.

Mượn giùm một chuyến đi hoang
Để loanh quanh chổ thênh thang không người.

Một lần thôi: mượn tiếng cười
Đã đi biền biệt từ thời hoang sơ.

Mượn luôn bao nỗi ngu ngơ
Cho quên những bước bơ vơ - đi_về.

Mượn bờ ruộng,
mượn con đê
Trời xanh xanh với bốn bề - nắng lên.

Dừa nghiêng soi bóng dòng kênh
Mượn bàn tay nắm, rộng thênh bước trầm.

Mượn giùm...
duyên nợ trăm năm ?
...

Mượn người một tiếng gọi thầm...
"Mình ơi" ?

Tú_Yên


(19-03-2010)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên




Xin lỗi...nỗi buồn !


Xin lỗi người...
Xin lỗi...giấc mơ hoa
Từng một thuở theo bên ta dong ruỗi
Cùng chệnh choạng trên nghìn trùng sông núi
Giữa những chiều cát bụi phủ trời xa.

Trong nhọc nhằn
niềm vui thoáng bay qua
Vừa thấy có, bỗng dưng giờ lại mất
Nào biết được: đâu là hư - là thật ?
Một vòng tròn
và nhân thế - cuồng quay.

Xin một ngày...
Được ngủ giấc nồng say
Không mộng mị
không những điều ám ảnh
Mùa Đông có về cũng xin trời đừng lạnh
Và mùa Xuân, hoa thắm sắc tưng bừng.

Ta chẳng còn những vướng víu, bâng khuâng.
Xin lỗi nhé !
Buồn ơi !
Giả biệt.

Tú_Yên


(10-01-2009)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

TÚ YÊN đã viết:

Trong nhọc nhằn
niềm vui thoáng bay qua
Vừa thấy có, bỗng dưng giờ lại mất
Nào biết được: đâu là hư - là thật ?
Một vòng tròn
và nhân thế - cuồng quay.
.................................

     Chào TÚ YÊN.
   Thôn Nhân- anh nhà quê nè.
   Đến thăm và đọc thơ TY luôn luôn, nhưng ko viết gì để lại. Và lặng lẽ mang những tứ thơ của TY về với miền riêng của mình để tự vận vào và tự buồn vui!
   Thôn Nhân mong TÚ YÊN luôn VUI, TRẺ, KHOẺ VÀ HẠNH PHÚC.
Anh nhà quê dạo này gõ máy khó lắm. Có lẽ lẩm cẩm mất rồi! Nhầm lẫn tùm lum! Thông cảm nghe.
  Có bài này gửi TY đọc nha

                  CHÍNH NGỌ


             Ai đã gọi tiếng gà về chính ngọ?
             Ai xui mặt trời đứng bóng giữa trưa?
             Cái mốc thời gian-Ai thiếu ai thừa!
             Im ắng quá mà ngổn ngang trăm mối…

             Lững thững bước, vương chân cỏ rối
             Lặng đứng im, chợt bóng ta đâu?
             Ngẩng mặt lên, trời loá trên đầu!
             Nhìn xuống đất, bóng như chìm vào đất.

             Tám hướng, bốn phương, nắng loà ngây ngất.
             Bóng cỏ nhập nhoà làn nước đọng bốc hơi.
             Chính ngọ ư ! Cả bóng và tôi,
             Muốn đối diện mà mặt không thấy mặt!

             Ta và bóng cháy lòng trong im bặt.
             Giữa mốc thời gian xoáy lốc dòng đời.
             Bóng lặn mất và hình như hoá đá!
             Giữa bụi hồng ta hồn đá đơn côi!
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên

Chào TÚ YÊN.
  Thôn Nhân- anh nhà quê nè.
  Đến thăm và đọc thơ TY luôn luôn, nhưng ko viết gì để lại. Và lặng lẽ mang những tứ thơ của TY về với miền riêng của mình để tự vận vào và tự buồn vui!
  Thôn Nhân mong TÚ YÊN luôn VUI, TRẺ, KHOẺ VÀ HẠNH PHÚC.
Anh nhà quê dạo này gõ máy khó lắm. Có lẽ lẩm cẩm mất rồi! Nhầm lẫn tùm lum! Thông cảm nghe.
 Có bài này gửi TY đọc nha

                 CHÍNH NGỌ


            Ai đã gọi tiếng gà về chính ngọ?
            Ai xui mặt trời đứng bóng giữa trưa?
            Cái mốc thời gian-Ai thiếu ai thừa!
            Im ắng quá mà ngổn ngang trăm mối…

            Lững thững bước, vương chân cỏ rối
            Lặng đứng im, chợt bóng ta đâu?
            Ngẩng mặt lên, trời loá trên đầu!
            Nhìn xuống đất, bóng như chìm vào đất.

            Tám hướng, bốn phương, nắng loà ngây ngất.
            Bóng cỏ nhập nhoà làn nước đọng bốc hơi.
            Chính ngọ ư ! Cả bóng và tôi,
            Muốn đối diện mà mặt không thấy mặt!

            Ta và bóng cháy lòng trong im bặt.
            Giữa mốc thời gian xoáy lốc dòng đời.
            Bóng lặn mất và hình như hoá đá!
            Giữa bụi hồng ta hồn đá đơn côi!
                     
                      Phạm Thôn Nhân





* Cám ơn anh TN đã cho TY xem một bài thơ thật hay, sâu lắng và rất ý nghĩa.
Hôm nay TY cũng muốn gửi đến anh TN một bài thơ cũ, xem để cùng vui_cùng buồn.
Con đường ta đi vẫn còn phía trước, TY mong anh hãy cố lên và vượt qua, để lại là "Anh Nhà Quê" ngày cũ, thân thiết trong lòng bạn bè.




Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên




Ước chi...


Câu thơ Ta viết - vẫn còn
Còn nguyên cả những héo hon phận người.

Tỉnh_Say ?
Say_Tỉnh ?
Giữa đời...
Cầm bằng như thể tiếng cười...
vụn tan.

Lá rơi...
rơi xuống thềm hoang
Ta rơi...
trong giấc mơ tàn - cuối đêm.

Ước chi...
chân cứng, đá mềm
Đường thênh thang rộng,
Ta tìm...
lại nhau.

Cho đời đầy những sắc màu
...

Tú_Yên


(22-03-2010)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên




Hương Tràm


Ngan ngát hương Tràm hòa chan trong gió
Rừng quê em ngàn thuở cứ xanh nguyên
Có tiếng líu lo chim chuyền cành ban sớm
Nước nặng phù sa cho sông mãi ngoan hiền.

Hoa Tràm trắng tinh chao mình trong nắng
Nào dám đâu sánh sắc thắm Lan, Hồng
Vẫn chất chứa biết bao là ý nguyện...
Ngăn lũ về đào xới những dòng sông.

Em mong lắm vào một mùa Trăng sáng
Trên chiếc xuồng con len lỏi giữa ngàn xanh
Hương Tràm thơm cho em nhiều hoài vọng...
Ngày bình yên - đêm vàng đượm Trăng thanh.

Cũng có thể một ngày Anh sẽ đến
Ngắm đất Phương Nam với sóng lúa bạt ngàn
Thăm Miền Tây, vườn cây sai trĩu quả
Đón hương Tràm hòa quyện giữa không gian.

Thì vẫn thế, giấc mộng lành muôn thuở
Hương Tràm bay theo mùa nước trăm năm
Em vẫn đợi mong một ngày nắng ấm...
Ước mơ nào vời vợi lại về thăm.
...

Hương Tràm ngan ngát bến sông
Bãi bồi cho những tấm lòng - trổ hoa.

Tú_Yên


(10-07-2009)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên




Tình như...


Tình như gió cuốn theo mây...
Lang thang trôi giữa trời đầy bão giông
Bến chờ, bến đợi...
nào mong
Khi đời chỉ mãi là vòng hư vô.

Bờ xa, con sóng mãi xô
Nghìn trùng non nước, mịt mờ chim Quyên.

Chẳng là nợ - chẳng là duyên
Trăm năm bến vắng bỏ thuyền - xa khơi.

Dăm ba câu_chữ...để chơi
Cho quên đi hết cuộc đời loanh quanh.

Còn chăng giấc mộng ngày xanh ?
Còn chăng kiếp sống an lành ngày xưa ?

Tình như gió gọi cơn mưa...

Tú_Yên


(2009)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên




Tìm gì ?


Ta đi tìm...
Tìm gì không biết nữa !
Một trời thương của cái thuở xa nào.
Cổng trường khép,
giấc mơ hồng đóng lại
Ta đi tìm...
Cứ tìm mãi hay sao ?
...

Trả đời một chút ước ao
Trả ai một nửa tuổi nào - chơi vơi.

Trả cho mình một khoảng trời...
Chút mơ mộng,
chút ngậm ngùi riêng mang.

Chiều về...
bóng nắng nhẹ loang
Trả cho ta chút ngỡ ngàng
thế thôi !

Tú_Yên


(01-12-2008)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên




Bâng khuâng...một mình !


Hương say
gói một cuộc đời
Chắt chiu,
cũng chỉ nhỏ nhoi - phận mình.

Thôi thì chọn chữ làm thinh
Ta nâng rượu lạt mời mình - uống say.

Cho quên năm rộng, tháng dài
Quên luôn cả kiếp đọa đày, truân chuyên.

Niềm đau,
Ta giữ làm riêng
Đảo chao trôi giữa đôi miền phù_vân.

Hững hờ
ngọn gió mùa Xuân
Người vui,
Ta lại bâng khuâng...
một mình !

Tú_Yên


(23-02-2010)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

Tu_Yên đã viết:

        BÂNG KHUÂNG...MỘT MÌNH!


     Hương say
     gói một cuộc đời
     Chắt chiu,
     cũng chỉ nhỏ nhoi - phận mình.

     Thôi thì chọn chữ làm thinh
     Ta nâng rượu lạt mời mình - uống say.

     Cho quên năm rộng, tháng dài
     Quên luôn cả kiếp đọa đày, truân chuyên.

     Niềm đau,
     Ta giữ làm riêng
     Đảo chao trôi giữa đôi miền phù_vân.

     Hững hờ
     ngọn gió mùa Xuân
     Người vui,
     Ta lại bâng khuâng...
     một mình !

                            Tú_Yên


Góp với TÚ_YÊN một chut "một mình" nè:


               TỰ SAY

     Xoè tay chắt nắng tìm hơi ấm.
     Hứng chút hương thầm ngọn gió bay.
     Cứ gội mưa cho lòng nguội lửa.
     Thầm thì với lá để tự say…

                         PTN
.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 96 trang (960 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối