Trang trong tổng số 3 trang (23 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 11/01/2016 10:04
Có 2 người thích
Xin được hoạ nguyên vận với anh TiCa bài thơ trên - thay cho lời cám ơn anh đã khai bút đầu năm bằng một bài viết với thơ của chị Khanh.
Cám ơn anh rất nhiều về những gì đã dành cho người chị quá cố của TY.
Khúc niệm lòng
Xuân sắp đến chẳng mong gì níu giữ
Ngày lại ngày, thiếu_đủ rớt qua tay
Cõi nhân sinh ví như chốn lưu đày
Mà cuộc sống tợ sông dài vô mạch*
Đời mấy ngả và đêm_ngày mấy khắc ?
Khúc niệm lòng gieo rắc nỗi sầu riêng
Ngạo thiên lương cho hồn thấy muộn phiền
Trời với đất - chỉ như miền chôn giấu…
Mượn câu_chữ thành lời thơ dạo tấu
Buồn và vui thẩm thấu với màn đêm
Trong canh thâu cơn gió lạ xô rèm
Vần điệu ấy - giọt sương mềm che phủ.
Tú_Yên
(06-01-2016)
Khúc vô thường
Bính Thân đến e hồn Ta khó giữ…
Mỏi gót trần, ngôn tự đếm đầu tay
Cốt Rồng thiên, mệnh cung khảm - lưu đày
Mùi sắp ngất, Khỉ cấn ngay long mạch*
Ngày bóng sổ, đêm năm canh sáu khắc
Dễ mấy người mạc mặt giọt buồn riêng
Mảnh trăng côi, hay bóng nước não phiền ?
Cao xanh tỏ - ai nỗi niềm cố giấu.
Biển cuồng nộ, Sóng thể nào hợp tấu
Cuối góc trời tinh tú lạc vào đêm
Giấc Vu Sơn - quỳnh tửu, bóng lay rèm
Trong bỗng chốc dải nhung mềm trùm phủ…
TiCa
1.07.2016
Ngày gửi: 20/01/2016 09:25
Có 2 người thích
Trả anh
Xin đừng hỏi vì sao tôi hay viết
Những lời thơ tha thiết tự ngàn xưa
Những đêm buồn thao thức lắng nghe mưa
Anh đừng hỏi vì sao tôi đã khóc
Tôi yêu đó - loài chim buồn cô độc
Mộng ân tinh dang dỡ lịm bài ca
Trả về ai trong giấc ngủ kiêu sa
Đèn ơi sáng để quên ngôi Sao tắt
Mười tám tuổi trinh nguyên tròn tiếng hát
Biết bao người mơ ước đón đưa tôi
Nhưng hôm nay mộng đẹp vỡ tan rồi
Xin trả lại anh ân tình ngày cũ.
_Phi Khanh_
(1967)
Ngày gửi: 21/01/2016 13:27
Có 1 người thích
Trả anh
Xin đừng hỏi vì sao tôi hay viết
Những lời thơ tha thiết tự ngàn xưa
Những đêm buồn thao thức lắng nghe mưa
Anh đừng hỏi vì sao tôi đã khóc
Tôi yêu đó - loài chim buồn cô độc
Mộng ân tinh dang dỡ lịm bài ca
Trả về ai trong giấc ngủ kiêu sa
Đèn ơi sáng để quên ngôi Sao tắt
Mười tám tuổi trinh nguyên tròn tiếng hát
Biết bao người mơ ước đón đưa tôi
Nhưng hôm nay mộng đẹp vỡ tan rồi
Xin trả lại anh ân tình ngày cũ.
_Phi Khanh_
(1967)
Dư âm ngày cũ
Trong trăn trở – cớ gì nàng lại viết… ?!
Mỗi chúng mình cá biệt – chuyện xa xưa.
Bỗng một ngày gió gào át tiếng mưa
Từng con chữ tưởng như vừa bật khóc
Bao nghiệt ngã.
Ta – loài chim đơn độc
Gieo vào lòng tang tóc dẫu lời ca
Nửa quảng đời tất bật nhặt Sao sa
Kết thành chuỗi… ngại ngân hà dợm tắt
Trùng dương hỡi hãy cất cao lời hát !
Để tình cờ nốt nhạc hoá lòng tôi
Nhỡ mai kia khi bóng đã lịm rồi
Âm ba vọng khôn nguôi (ngày tháng cũ).
TiCa NXH
1.19.2016
Ngày gửi: 02/02/2016 12:38
Có 1 người thích
Như màu lá úa
Đèn ơi sáng để quên ngôi Sao tắt (Ph Kh)
Một đời người được_mất cứ dần xoay
Chị đi rồi - bỏ thơ ở lại đây
Em ôm giữ rồi nghe lòng trĩu nặng.
Chẳng còn Chị - thơ trở thành xa vắng
Kiếp trần hoàn là khoảng lặng có_không
Trăm năm nầy - trăm năm nữa quay vòng
Và cát bụi lại trở về cát bụi.
Và Chị hỡi - đêm ngày em lủi thủi
Góc tâm hồn xót tủi bởi vì đâu ?
Mới thôi mà sao năm tháng quá mau
Không có Chị - thơ như màu lá úa.
Tú_Yên
(02-02-2016)
Ngày gửi: 02/03/2016 15:38
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lt Phi Khanh vào 02/03/2016 15:41
Có 2 người thích
Người tình đất Vĩnh
Mấy năm rồi - hỡi người yêu đất Vĩnh
Càng gần nhau thì càng thấy cô đơn
Tôi yếu đuối như loài hoa Mắc Cở
Nếu đau thương chỉ xếp lá lặng buồn
Ngày nắng gió đưa tôi về xứ lạ
Đã thấy cô đơn tự những bước đầu
Bởi định mệnh ném vào đời sớm quá
Xa nhau rồi, tôi còn ngỡ chiêm bao.
Buổi chia tay thấy lòng buồn vô hạn
Tôi u sầu - trời đất cũng buồn theo
Và từ đó tôi bắt đầu cuộc sống
Thật huy hoàng mà cũng lắm thương đau.
Người có hiểu - sau bao lần gục khóc
Tôi bơ vơ…vì biết chẳng còn nhau.
Kể từ đó, tôi sống đời kẻ khác
Quên đời mình trong nỗi nhớ cô đơn
Bụi phấn mỏng mà lâu ngày tích luỹ
Đủ xây đời tôi một nấm mộ buồn.
Đành nấn ná trên chổ ngồi chóng mặt
Đến bây giờ không lẽ bỏ ra đi
Mà ở lại lòng sẽ buồn vô kể
Như gió đưa…hoa Sao rụng - ích gì !
Chắc sẽ nói bằng lời người cô lẻ
Như vầng trăng hấp hối giữa sương mù
Đốt cháy tuổi đời bằng bao diêm nhỏ
Soi trong đêm - chỉ trơ trọi bóng mình
...
Mấy năm rồi - hỡi người yêu đất Vĩnh
Càng nhớ thương lòng càng thấy cô đơn
Tôi sống nốt, xong quãng đời còn lại
Trả hết cho ai một món nợ buồn.
_Phi Khanh_
Ngày gửi: 02/06/2016 15:31
Có 2 người thích
4 mùa
Nhìn hoa nở mới biết rằng Xuân đến
Nghe tiếng Ve - thì đã bước sang Hè
Nhặt lá rơi - Thu đượm sắc vàng hoe
Đêm se lạnh mới hay là Đông tới
Trong trời đất phân bốn mùa rõ rệt
Sao đời tôi lại chỉ có mùa Đông
Giá rét cô đơn luôn thấm lạnh lòng
Chuỗi cô độc cứ theo hoài năm tháng
Tình giẫy chết giữa mưa buồn tháng tám
Từng giọt mưa - từng mảnh vỡ linh hồn
Không nụ cười thay thế những môi hôn
Không hò hẹn - không một lần chờ đợi.
Tình xa xôi - mắt buồn trông dịu vợi
Dù thật gần sao xa quá tầm tay
Nhặt lá rơi ấp ủ mộng bao ngày
Nhìn lá chết ngỡ đời mình như lá.
_Phi Khanh_
Ngày gửi: 13/11/2016 10:59
Có 1 người thích
Không đề
Mới gặp em rồi anh yêu em
Yêu làn tóc xoã chảy êm đềm
Yêu bờ môi thắm nhiều mơ mộng
Yêu dáng suy tư, gót nhỏ mềm
Mới gặp em, rồi anh đã thương
Đòi “hôn” một cái mà em buồn
Giận hờn cúi mặt đành quay bước
Để lại lòng anh bao vấn vương.
_Phi Khanh_
Ngày gửi: 07/04/2017 15:09
Có 1 người thích
Từ khước
Tình yêu đó tôi xin anh hãy giữ
Để mà trao cho kẻ khác anh thương
Hãy để tôi yên với đời sống thiện lương
Để tôi khỏi phải mơ và phải mộng.
Anh nên biết tình yêu là quan trọng
Nó sẽ tàn mau một sớm, một chiều
Mới gặp nhau mà anh đã nói yêu
Yêu vội vã, lìa mau là thế đó.
Rồi một ngày kia pháo hồng trước ngõ
Cổng nhà anh rộn rịp buổi tân hôn
Anh cười vui trong tiếng nhạc dập dồn
Tay dìu nhẹ giai nhân cùng sóng bước.
Nên giờ đây tình anh tôi từ khước
Để ngày sau tôi không khổ không sầu
Để khỏi buồn nhìn mấy trắng trôi mau
Tình giả dối xin anh đừng trao gởi.
_Phi Khanh_
Ngày gửi: 11/04/2017 13:35
Có 1 người thích
Bao giờ ?
Tim em như quán trọ
Anh là khách lỡ đường
Vừa gặp trong thoáng chốc
Sao lòng đã vấn vương ?
...
Biết bao giờ tôi vui
Không còn ngồi gục khóc
Không còn buồn cô độc
Chẳng nghĩ ngợi bâng quơ.
Biết bao giờ tôi hết
chép nối những bài thơ
Gởi lên trang giấy mỏng
Nhỏ lệ khóc duyên hờ.
Ngày tôi không còn khóc
Tôi hết buồn cô độc
Ngày ấy chắc không xa
Đó là ngày nhắm mắt.
_Phi Khanh_
Ngày gửi: 15/04/2017 10:44
Có 1 người thích
Tình đời
Làm người sống ở trong trời đất
Chấp nhận đau thương mới đáng người
Phấn đấu ngẩn đầu nhìn nghịch cảnh
Nhiều lần thất bại mới nên thân
Đừng nên buồn chán vì nhân thế
Nhìn xem quả đất cứ xoay dần
...
Tình đời là thế đó
Chấp nhận chớ nên buồn
Đừng sầu, đừng chán ngán
Dù thiếu mọi tình thương
Đường đời bao nghịch cảnh
Nhân thế lắm điêu ngoa
Thân mình như hạt cát
Giữa sa mạc bao la.
Đồng tiền mang sức mạnh
Bao nhiêu kẻ cúi lòn
Còn riêng mình tay trắng
Đành nhận lấy đau buồn.
Ngày mai trời lại sáng
Sau bao trận cuồng phong
Trời cao luôn có mắt
Không phụ kẻ có lòng.
_Phi Khanh_
Trang trong tổng số 3 trang (23 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối