1.Sông chạy dài theo triền cát trắng,
Nắng hạ buồn tung đôi cánh bướm.
Chiều oi nồng chẳng đủ át sầu đi,
Buồn ơi ta muốn xin chào mi.
Nỗi buồn sao nhớ về quá khứ,
Tuổi học trò vui quên lối đi.
Không bận lòng,chẳng chút hoài nghi,
Đầy sức sống, tự tin, nghị lực.
2.Phượng hồng lác rơi rơi,
Điệp vàng rải thảm chiếc nôi sân trường.
Hỡi ôi, ôi hỡi,hỡi ôi,
Cánh hoa rụng mất, tôi rơi lệ sầu.
Tuổi teen trôi quá mau mau,
Sân trường, ghế đá, phượng hồng hạ thương.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thời gian trôi nhanh thật ! Thấm thoắt đã 24 năm qua đi ! Mình đã già nên cũng lẩm cẩm rùi ! Nhưng cũng biết giờ sắp đến kỳ thi ĐH & vẫn nhớ như in hình ảnh thời điểm này mấy năm trước ( những năm cấp III, nhất là cuối lớp 12A - hình ảnh cô thầy vì quá quan tâm đến bài giảng mà không để ý rằng áo của mình đã ướt đẫm mồ hôi, 3 năm ròng cứ lặng lẽ như thế qua đi học trò thì lớn thêm ra, Thầy cô thì tóc thêm sợ bạc bởi những đêm thức khuya làm giáo án, những đêm dài trăn trở cho lo cho học trò trong kỳ thi Tốt nghiệp kết quả không chỉ cao về lượng mà cả về chất ! ) Cảm ơn Thầy cô đã siết chặt tay Diệu Dung để trò không run khi đọc tham luận, không ngại ngần khi đứng trước đám đông & cảm ơn Thầy hiệu trưởng đã tặng con tập thơ " Trò nhỏ " ! Cảm ơn bạn bè, bác bảo vệ, sân trường,lớp học, ghế đá, hàng cây & cả những chú côn trùng kêu cho em không ngủ gật khi học bài !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tháng 05 phượng không rơi,
Ngập tràn mênh mông nắng gió.
Chiều tan trường về,
Ướt đẫm những vòng xe.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thầy và chuyến đò xưa
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười
Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nghe thầy đọc thơ
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm như tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thuở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
Thêm yêu tiếng hát mẹ cười
Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…
Trần Đăng Khoa
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
...Trăm hoa đua nở vì "Xuân"...có được không?
thực ra...nếu bạn ấy không đến khe núi ấy,nếu không đến dù một lần,nghĩ xem...câu hỏi này đâu tồn tại đúng không Dung!mình nghĩ hoa nở vì hoa tin sẽ có một ngày,người sẽ đến và sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của hoa!và cũng chính nhờ hoa người sẽ biết tại sao mình sống và ý nghĩa của cuộc sống đích thực,đúng! cuộc đời quý giá lắm,vậy thì...ta hãy sống như hoa nhé,vì chính mình,vì mùa xuân...và vì mọi người,có được không?
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
he he,mình quên không trích rồi,mà mình có lên lớp ai không đây,ngại quá...
Này,cùng cố gắng nha!
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Việc hôm nay chớ bảo ngày mai,
Việc hôm mai chớ bảo hôm sau.
Ngày tháng trôi mau, tuổi có chờ đâu,
Ôi thôi già mất lỗi là tại ai ?
Tại sao con lại cứ do dự và trao tương lai của mình vào tay kẻ khác, sống ký sinh, hay là nhánh tầm gửi. Trong khi mọi ng vẫn nói là con mạnh mẽ nghị lực mà! ( Nữ nhi mà nói chuyện với con trai như hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau ). Đành trách "Ô hô lão hý thị thuỳ chi khiêm ? "
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước,
chọn một dòng hay để nước trôi !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đời không đạo lấy gì mà sửa ?
Đạo không đời biết sửa với ai ?
Dao bén nhờ mài trên đá,
Người trí nhờ luyện nơi đời !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook