CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
[Nhạc TUẤN KHANH-Giao cổ]
1
XA biệt em rồi khổ cứa sâu
NHAU xưa ái rã mịt hoang sầu
CHƯA nhiều khấp khởi vì hoa hậu
MÀ đã chia lìa bởi tiết ngâu
LÒNG gọi ran tìm ai hiểu thấu
NGHE tim chợt tỏ dạ kêu cầu
QUẠNH hiu gác phượng buồn giai ngẫu
VẮNG vẻ môi khờ mắt đẫm châu
2
ĐƯỜNG tình đã lỡ biệt chờ mong
THÊNH lệch vành môi khiến oải lòng
THANG đượm tan mờ tim lạc ngóng
GIÓ bừng nghẹn đắng dạ tàn chong
LỘNG mưa buốt những đêm bồi cóng
MỘT giấc sầu đau đẽo trí còng
MÌNH rã đi nhiều trong ảo vọng
TA ngùi bởi ái mịt mù tong
3
RƯỢU đắng bày ra chuốc xỉn mềm
CẠN dòng uẩn khúc trọc trằn đêm
LY tràn tửu thoát mùi chăn nệm
UỐNG đoạn trần ai gió phả thềm
SAY thảm luồn tim sầu mãi nếm
LÒNG gào bỗng nuối hận dài chêm
CÒN chi kỷ niệm mà đong đếm
GIÁ lạnh tình ơi buốt dạ kềm
4
LÁ vàng đã rụng héo mòn thơ
TRÊN nẻo đường xưa lặng ngắt tờ
CÀNH liễu tê bầm đau đớn trở
MỘT lần khổ dại bẽ bàng mơ
CHIẾC trâm gãy nát tình yêu dở
CUỐI quãng sầu giăng hạnh phúc mờ
BAY lướt sông đời chêm nỗi sợ
XA người quạnh quẽ khiến lòng đơ
HANSY
*
CHIẾC LÁ...-Minh Hien
ĐÊM đã muộn rồi nuối lại đâu
CHIA tay ngấn lệ cảnh thêm sầu
LY tan hỡi gió đau lòng bậu
BUỒN khóc chi trời đổ giọt ngâu
GÌ nhớ nguyền ân đường phối ngẫu
SAO quên ước hẹn mối duyên cầu
CHẲNG mong tái ngộ tim mình thấu
NÓI nữa lăn dài thánh thót châu
CHỈ còn kỷ niệm nối niềm mong
NGHE tiếng mưa rơi bỗng chạnh lòng
EM hãy dần quên đừng đợi ngóng
NÓI gì được nữa hết chờ trông
NHỎ xinh dáng bước vào cơn mộng
TRỞ lại niềm mơ quạnh quẽ phòng
VỀ lối thu xưa làm lắng đọng
THÔI đành lá rụng cuối chiều đông
NGÀY nối tiếp nhau vẫn đợi thềm
BUỒN gì nhạc tấu bản tình đêm
TÊNH hênh gió mãi vào con hẻm
CŨNG tưởng hình ai phấp phới rèm
ĐƯA sáo qua sông đò lỡ hẹn
CHIỀU lòng rứt áo dạ buồn thêm
VÀO yêu hạnh phúc sầu đau nếm
TỐI nghĩ về ai suối tóc mềm
MÍM lời yêu lại cũng đành trơ
MÔI tím ngày xưa đến mãi giờ
CƯỜI đó tưởng vui đời một thuở
MÀ buồn khóc cả lúc trong mơ
NHỚ thương vời vợi xin đừng lỡ
THƯƠNG nhớ đầy vơi sẽ chẳng mờ
KHÔN xiết bao tình ân nghĩa nợ
NGUÔI làm sao được để hồn ngơ
Minh Hien
*
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG-Hà Thu
ĐÊM đến bên rồi anh ở đâu
QUA cơn mộng mị nhớ thương sầu
CHƯA mùi vẫn thấy nao lòng bậu
MÀ bén hương tình lên mắt ngâu
TRỜI lúc khuya tàn trăng chiếu giậu
SAO rơi tối muộn rót chân cầu
VỘI say đắm giấc hồn men thấu
SÁNG lại mơ màng vương mắt châu..
MỘT phút mơ màng cũng nhớ mong
ĐÀN ai trỗi dậy khúc tơ lòng
CHIM quyên đợi bạn phương trời ngóng
CÁNH nhạn mong bầy góc bể trông
NHỎ xuống bên rèm hoen đẫm mộng
CHỞ vào gối nhỏ ướt loan phòng
MÙA thương dệt thắm lời đơm đọng
SANG bến hoang tàn vẫn ấm đông.
CHIỀU nay trở lại giấc mơ thềm
VÀO ngõ tương sầu bến nhớ đêm
THU ước cơn nồng say giấc nệm
TIỄN màn sương lạnh khuất sau rèm
EM đong đầy ắp hồn trăng diễm
SẦU đọng dần vơi ngộn gió thêm
LẠNH bước ai về không hoặc huyễn
GIÁ băng cũng chẳng sợ loang mềm.
LÁ đổ hoang thềm những tán trơ
TRÊN non nhánh trọc hắt hiu giờ
CÀNH dơ chạnh nỗi buồn muôn thủa
TỪNG xác xơ niềm vạn kiến mơ
CHIẾC hỡi hay không lòng ngập nhớ
CUỐN về có thấy dạ màng mơ
BAY theo gió cuốn hồn say dở
XA vắng ta ngồi cứ mãi ngơ..
Hà Thu
*
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG...-Trương Thanh
ĐÊM về lạnh giá hỏi mùa đâu
QUA ải nhà bên đã chạnh sầu
CHƯA ngỏ lời yêu nào với bậu
MÀ lòng thổn thức giọt tình ngâu
TRỜI giăng lối uyển hờn khung dậu
SAO ánh màng đêm dỗi nguyệt cầu
VỘI khẽ hồn ai tìm hiểu thấu
SÁNG bừng ảo mộng giữa dòng châu
MỘT cõi đi về phía ảo mong
ĐÀN ai trỗi khúc dậy cung lòng
CHIM chiều lẻ bạn hoài tin ngóng
CÁNH mỏi ru chìm lịm ngữ trông
NHỎ khẽ lời yêu hờn gối mộng
CHỞ bao giấc điệp dỗi cô phòng
MÙA hoa sấu nở ngùi hương đọng
SANG ngõ bên nhà chợt nhớ đông
CHIỀU nay vạt nắng đã lên thềm
VÀO ngưỡng canh trường lịm giấc đêm
THU luyến lưu ngoài kia ngõ nệm
TIỄN ai quạnh vắng phả khung rèm
EM về giữa độ trời loang tím
SẦU ở nơi nào vọng ái thêm
LẠNH buốt khuê phòng chen ngữ điểm
GIÁ nay huyễn ngự thoả môi mềm
LÁ bỏ phương nào ngưỡng cội trơ
TRÊN hiên vạt nắng điểm bao giờ
CÀNH say gối mộng chìm muôn thuở
TỪNG giấc ru nồng dạ vẫn mơ
CHIẾC vội về đâu ngàn nỗi nhớ
CUỐN theo kỉ niệm đã phai mờ
BAY vào lối ngự tình dang dỡ
XA nửa khung trời dạ ngẫn ngơ.
Truong Thanh