OÁN HỜN
[Ngũ độ-Ô thước]
1
Tê đời xót phận tủi dòng châu
Chẳng nữa người ơi lệ úa trầu
Cứ tưởng tao phùng nên cuộc ngẫu
Ai dè bội phản đắng hồn sâu
Vì sao bạc bẽo tèm lem khẩu
Đến nổi tàn hoang rũ rượi màu
Đã vậy thôi đừng chung lửa nấu
Chi nào lỡ vận nát tình câu
2
Vướng bận câu tình ảo huyễn đong
Giờ đây lặng lẽ chốn cô phòng
Mù sương nẻo ái triền miên đọng
Nám cõi hương nguyền mệt mỏi đong
Vẫn tưởng muôn đời ran sắc lộng
Nào hay mấy bữa tịt mơ nồng
Còn đâu chút nghĩa mà hy vọng
Khúc khuỷu canh đời giã biệt mong
3
Canh đời khúc khuỷu biệt Tầm Dương
Tất cả lòng ơi rã mộng thường
Gối chiếc dâng hờn đau tẻ phượng
Chăn chùng trỗi hận ngút tàn hương
Cầm bao kỷ niệm tung ngàn hướng
Tiễn khúc tào khang bỏ vệ đường
Trả lại ân tình chi nữa vướng
Trăng thề quá vãng lặng niềm vương
HANSY
VỖ VỀ
Nuốt giận cho lòng hết nhỏ châu
Và tô dệt thắm hảo duyên trầu
Rồi xây ước mộng thành giai ngẫu
Hãy đắp mơ màng đến quãng sâu
Trải đượm thơ tình say đắm khẩu
Chan nồng điệu ái lịm mê màu
Lồng hơi thở quyện về nương nấu
Ngát lộng hương đời thảo mãi câu.
2
Hương đời thắm mãi ngọt ngào đong
Sưởi ấm người ơi bớt lẻ phòng
Duỗi hết phiền ưu còn chứa đọng
Xua dần ảo não vẫn bồi đong
Cùng xây thắm mộng dài trang lộng
Hãy quyện hồng mơ vạn kỷ nồng
Mỗi buổi càng say tràn khát vọng
Quay cuồng bổng ngát rợp trời mong.
3
Bổng ngát cung tình rỡ ánh dương
Nồng êm khúc mộng trẩy vô thường
Lồng âu yếm thảo hồng môi phượng
Dệt ái ân huyền đượm mắt hương
Giữ vẹn câu thề trao lại hướng
Gìn nguyên tiếng thệ gửi theo đường
Người ơi đã lỡ duyên thầm vướng
Hãy để cho lòng mãi vấn vương.
Hà Thu