Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Poet Hansy

168
OÁN TÌNH CHẲNG XIẾT
[Ô thước]

Tri kỷ hồng nhan chẳng phước phần
Đâu còn nhung gấm mộng tình nhân
Vì sao đến nỗi co nguyền lại
Hay bởi là do nhạt ái dần
Cứ ngỡ trăng thề loang nẻo biếc
Ai dè lửa hẹn bặt lời ngân
Thì thôi ái cảm đà thay chuyến
Nuối mãi làm chi nặng kiếp trần

Dỗi chi nặng kiếp xạm dương trần
Khiến cuộc đời này lặng tiếng ngân
Hãy tưới vui mừng cho thắm lại
Lãng quên sầu muộn để nguôi dần
Trầm hương lộng phả vào hoan mộng
Kỷ niệm chôn vùi giữa thế nhân
Cuộc sống ta bà luôn ngắn ngủi
Đừng mang tủi hận xuống âm phần

HANSY
*
NĂN NỈ

Hờn tri kỷ trách tội muôn phần
Ngậm tủi đau lòng hỡi ái nhân
Để mỗi đêm sầu xa xót lại
Làm bao cảnh ngọt đớn đau dần
Cung đàn lặng tiếng không còn khởi
Quãng nhạc im lời chẳng thiết ngân
Ngẫm đến thời gian đầy kỷ niệm
Trời cao có hiểu dạ phân trần

Có hiểu tình em nặng cõi trần
Chuông chiều vỡ tiếng giọt sầu ngân
Nguyền xưa vẫn khắc nào quên được
Mộng cũ còn vương để luyến dần
Khắc khoải mong chờ ơi thục nữ
Bơ phờ ngóng đợi hỡi hiền nhân
Xin làm cát bụi vào quên lãng
Phủ mãi thời gian xuống mộ phần

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

169
NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH
TRONG ĐÊM ĐÔNG THỦ ĐÔ


Có phải đều do một chữ nghèo
Nên đời dương thế lắm lằn eo
Mùa đông vá víu mền ti tẹo
Hè phố chen chui sống bẹo nhèo
Mười độ ôm chầm ôi lạnh lẽo
Rét mùa phủ kín chịu còng queo
Ăn mày bới rác cùng tê méo
Lẫn cụ già đanh phận bọt bèo

Cuộc sống Thủ đô cũng bọt bèo
Không nhà rét đậm cuốn còng queo
Vì đâu nhân thế đành xiêu vẹo
Khiến cảnh trần gian khổ bẹo nhèo
Đến nỗi thân già thua cục kẹo
Cho phần xác nữ rát lằn eo
Trời cao sáng mắt hay mờ sẹo
Có phải đều do một chữ nghèo

HANSY
*
TA LÀM ĐƯỢC CHI

Trời đông rét đậm khổ thân nghèo
Những cảnh không nhà số phận eo
Vất vưởng chân cầu mưa lạnh lẽo
Lang thang ngõ chợ gió lèo nhèo
Vì chưng lắm nỗi đau chồng chéo
Để tội bao người lạnh quắt queo
Sống ở trần gian nhiều bạc bẽo
Tình thương tựa nước đổ ao bèo

Tình thương nước chảy cuộn trôi bèo
Tiết chạp cây cành cũng héo queo
Áo mỏng che hờ khuôn mặt nhẽo
Quần thô mặc đỡ tấm da nhèo
Sinh lầm bởi kiếp toàn xiêu vẹo
Đổ lỗi do đời quá hẹp eo
Thấu cảm lời thơ thành nhạt nhẽo
Trời đông rét đậm khổ thân nghèo

Minh Hien
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

170
PHƯỢNG NHỚ XAO LÒNG
[Nhạc]

MỖI dịp nắng khơi lại nhớ trường
NĂM nào cũng gợi dáng quỳnh hương
ĐẾN ran ký ức nồng suy tưởng
HÈ dậy nguyền ân đắm tỏ tường
LÒNG trải tâm tình loang diễm hướng
MAN chùng quá vãng đẫm ngời chương
MÁC xưa lưu dấu màu hoa phượng
BUỒN quyện bâng khuâng giữa mộng thường

CHÍN ngóng mười yêu đến lạ thường
MƯƠI lần lưu bút kịt dày chương
NGÀY nao tóc gió bồng thơm hướng
QUA ấy niềm mơ lựng ngát tường
CHỨA chất nỗi lòng thơ quyến phượng
CHAN hoà cõi mộng phú choàng hương
TÌNH xưa thoáng ngọt vùng tâm tưởng
THƯƠNG lắm người ơi kỷ niệm trường

HANSY
*
BUỔI HỌC CUỐI CÙNG

TIẾNG trống bâng khuâng buổi cuối cùng
VE đàn bản nhạc tiếng rưng rưng
NỨC lòng mong để thời gian chững
NỞ phượng làm chi sợi nắng chùng
BUỒN thế bao ngày nâng trí vững
HƠN nhiều những lúc học bài chung
TIẾNG tim nhỏ máu hồn lơ lửng
LÒNG vẫn hoài mơ giã biệt đừng

BIẾT phải chia tay chẳng thể đừng
AI vừa nán lại nỗi sầu chung
CÒN bao kỷ niệm lòng như cũng
NHỚ mãi thầy cô dạ bỗng chùng
ĐẾN cảnh mai tìm ơn nghĩa dựng
ÂN tình lại khiến lệ lòng rưng
TÌNH chưa kịp nói ai hờ hững
KHÔNG được chờ nhau để bước cùng

Minh Hien


https://www.facebook.com/...roups/DUONGLUAT.XUONGHOA/
https://4.bp.blogspot.com/-8X5XWJYWVcs/WG3g_Zwg2KI/AAAAAAAAkxY/R8RqGS5gzXs802142QqQ79NdWKgkD8_XQCLcB/s1600/2.2.jpg

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

171
PHƯỢNG NỒNG ĐỎ THẮM
[Ngũ độ-Ô thước]

Hè ươm dáng phượng thoảng mơn nồng
Rực rỡ loang trời toả cuối sông
Đỏ thắm lan trầm hương cõi mộng
Ngời thơm phả nắng lụa men hồng
Mơ màng sách vở dâng trào bổng
Ấp ủ tâm tình giữa lịm mong
Quá vãng hôm nào luôn toả lộng
Sân trường kỷ niệm mãi hoài trông

Sân trường kỷ niệm mãi hoài trông
Bạn hữu thân tình thoả ước mong
Nghĩa biếc ngày thơ choàng nẻo vọng
Tình lâng dạo trẻ trỗi đêm hồng
Êm đềm tuổi ngọc dường chao sóng
Lả lướt tim vàng tựa giữa sông
Cõi nhớ thầm đan lời hảo mộng
Hè ươm dáng phượng thoảng mơn nồng

HANSY
*
PHƯỢNG NHỚ

Ngũ cánh mềm nhung mỏng rực hồng
Hoa thời mực tím gửi triền sông
Mơ màng dõi mắt trong chiều đượm
Khắc khoải tìm ai giữa hạ nồng
Kỷ niệm sân trường đan nỗi nhớ
Thơ tình sách vở lẫn niềm mong
Thời gian lắng đọng chờ câu hỏi
Bạn cũ năm nào để ngóng trông

Bạn cũ năm nào để ngóng trông
Bao ngày cách trở vẫn thầm mong
Hoài Thu hỡi bạn say tình ấm
Mãn Hạ này tim cháy bỏng nồng
Tiếc mãi làn mây về tả ngạn
Xa rồi lá phượng thả bờ sông
Còn đâu sắc đỏ thời xưa nữa
Ngũ cánh mềm nhung mỏng rực hồng

Minh Hiền
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

172
PHƯỢNG HỒNG CUỐI NẺO
[Thuận Nghịch độc]

Hè loang sắc thắm phượng tươi hồng
Khẽ chím môi tình đỏ mượt bông
Xoè nhớ gợi duyên lèn ngát bổng
Ghé thương mời chuyện níu thơm nồng
Ve choàng ước nguyện tim thùa ngóng
Vẻ thoáng mơ nguyền dạ quấn mong
Nghe ngọt trỗi lời thêm khảnh khỏng
Nè ai ghẹo nắng trải thơm lòng

Lòng thơm trải nắng ghẹo ai nè
Khỏng khảnh thân đời dỗi nhắn nhe
Mong quấn dạ nguyền mơ thoáng vẻ
Ngóng thùa tim ước nguyện choàng ve
Nồng lâng níu chuyện mời thương ghé
Bổng ngát lèn duyên gợi nhớ xoè
Bông mượt đỏ tình môi chím khẽ
Hồng tươi phượng thắm sắc loang hè

HANSY
*
MÙA PHƯỢNG VỸ

Hè đến lại tươi phượng cánh hồng
Vẽ màu nhung nhớ gợi buồn bông
Xoè tay lá vẫy đường xa lộng
Chẽ nhánh đời chia ngả mặn nồng
Ve gọi nắng vàng cho mãi ngóng
Kẻ chờ ai vắng vẫn hoài mong
Nghe thờ thẫn đó tình xưa mộng
Nè gởi luyến lưu nghĩ thật lòng

Lòng thật nghĩ lưu luyến gởi nè
Mộng xưa tình đó thẫn thờ nghe
Mong hoài vẫn vắng ai chờ kẻ
Ngóng mãi cho vàng nắng gọi ve
Nồng mặn ngả chia đời nhánh chẽ
Lộng xa đường vẫy lá tay xoè
Bông buồn gợi nhớ nhung màu vẽ
Hồng cánh phượng tươi lại đến hè

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

173
PHƯỢNG XƯA VỀ LẠI
[Bát điệp]

Nhặt cánh hoa chiều nhớ PHƯỢNG xưa
PHƯỢNG ơi còn có thuở bông đùa
Nồng chăng PHƯỢNG thắm ngày buông lả
Hay cũng mơ nhoà PHƯỢNG rã thưa
Bữa nọ PHƯỢNG hồng luôn nở kín
Mà nay PHƯỢNG mới chẳng ken vừa
PHƯỢNG buồn chi hỡi nhoè mi nhỏ
Ký ức vương hoài dáng PHƯỢNG đưa

Ngóng hoài kỷ niệm PHƯỢNG về chưa
Dưới gốc PHƯỢNG xinh tám nỏ chừa
PHƯỢNG cũng nghiêng hồn quên cõi nắng
PHƯỢNG còn che vở khỏi làn trưa
Ngùi mơ sắc PHƯỢNG triền miên phả
Nuối tiếc PHƯỢNG tình mải miết ưa
PHƯỢNG cũ xa rồi hoang hoải quá
Thương chiều ngoái PHƯỢNG xót nồng xưa

HANSY
*
PHƯỢNG HỒNG XƯA CŨ

Đi tìm quá vãng PHƯỢNG hồng xưa
PHƯỢNG thắm triền đê lũ trẻ đùa
Lả lướt in hình hoa PHƯỢNG diễm
Êm đềm toả nắng PHƯỢNG cành thưa
Hè sang đỏ PHƯỢNG yêu hoài thế
PHƯỢNG nở đầy sân nhớ mãi vừa
PHƯỢNG hỡi em còn vương vấn kẻ
Tan trường ngóng PHƯỢNG để chờ đưa

Tan trường ngóng PHƯỢNG đã về chưa
Cánh PHƯỢNG nồng khen sẽ chỉ thừa
PHƯỢNG vỹ bằng lăng mình luyến thuở
Cây bàng gốc PHƯỢNG buổi dầm mưa
Hoài Nam PHƯỢNG nhé... trêu đùa ngỏ
Bích PHƯỢNG em nè... hỏi giỡn cưa
Bỗng xốn xang lòng khi PHƯỢNG nở
Quay về ấp ủ PHƯỢNG ngày xưa

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

174
PHƯỢNG THẮM THƠM LÒNG

Hạnh phúc vĩnh hằng thánh thót rơi
Cung thương ran tiếng ngậm thơ trời
Xôn xao phách nhịp xôn xao mắt
Ngọt đượm hương lòng ngọt đượm môi
Cúi xuống cho mơ nồng mãn kiếp
Ngẩng lên để mộng ngát muôn đời
Thì thầm em nhé lời ru vọng
Mê lịm ta rồi phượng thắm ơi

Mê lịm ta rồi phượng thắm ơi
Có em cung nhớ nỉ non đời
Tay tiên một khuỷnh vuông tròn ái
Dáng lụa bao làn ủ ấp môi
Tiếng hát trầm ngư huyền hoặc cõi
Nụ lâng huyễn mộng xuyến xao trời
Vàng trăng cổ tích về thơm thảo
Hạnh phúc vĩnh hằng thánh thót rơi

HANSY
*
PHƯỢNG NỒNG

Mưa nguồn mát rượi dạt dào rơi
Phượng thắm say mê nở rực trời
Biêng biếc trời xanh biêng biếc mắt
Dịu dàng hoa đỏ dịu dàng môi
Thêm hờn nhung nhớ ai từng khắc
Chút giận yêu thương bạn nhất đời
Mãi mãi hương tình trao mật ngọt
Ngàn năm chẳng đổi nhé chàng ơi

Ngàn năm chẳng đổi nhé chàng ơi
Ước tựa mây kia sóng sánh đời
Đắm đuối hương bay lừng ngõ thuý
Mê man gió thổi mát làn môi
Cầm tay ngơ ngẩn lên đầu suối
Dạo bước vẩn vơ đến cuối trời
Mãn kiếp bên nhau trong hạnh phúc
Mưa nguồn mát rượi dạt dào rơi

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

175
PHƯỢNG VỀ CHỐN CŨ
[Ngũ độ]

Phượng thắm giờ đây đã trở về
Vui mừng sắc toả lộng ngàn khê
Trùng khơi sóng dậy tràn muôn nẻo
Vạn cõi tình reo phả tứ bề
Nhạc bổng cung lừng thơm giữa nhớ
Tim hoà phách lịm trỗi nhiều mê
Nguồn thương góp lại trời yêu thoả
Ngọc khoả quỳnh mơ quãng ước thề

Ngọc khoả quỳnh mơ quãng ước thề
Đêm thầm mộng ngát trở mùa mê
Nương hồn nguyệt đắm loang tràn cõi
Vỗ cánh tình hương toả lộng bề
Hạnh tửu tương nguyền đơm huyễn sắc
Duyên lòng ngộ ái thoả trường khê
Vàng trăng mở hội mừng khôn xiết
Phượng thắm giờ đây đã trở về

HANSY
*
QUỲNH NHỚ

Quỳnh hương một thuở có quay về
Vẫn nhớ bên dòng ngọn tiểu khê
Cánh vẫy màu trong huyền vạn nẻo
Đài lơi nhuỵ huyễn ngát muôn bề
Say vào những giấc mơ kỳ lạ
Đắm giữa bao niềm mộng ảo mê
Thả giọt hoan nồng theo quãng gió
Từng đêm dưới nguyệt ngỏ câu thề

Từng đêm dưới nguyệt ngỏ câu thề
Kỷ niệm êm đềm quá vãng mê
Ngọt đẫm lời yêu đằm thắm ngả
Lừng thơm thể nhuyễn trắng trong bề
Như vào cõi mộng đường tiên cảnh
Tựa đến cung hằng cửa ngõ khê
Ngất lịm bây giờ không tỉnh nữa
Quỳnh hương một thuở có quay về

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

176
PHƯỢNG XƯA TÌM NHỚ
[Ngũ độ-Ô thước]

Mềm đưa bóng phượng thoảng mơn trời
Lộng lẫy sắc tình toả biếc rơi
Thẩm ngọt  như lòng gieo quãng ái
Bổng thơm tựa nắng khoả bao lời
Êm đềm tuổi thệ muôn thầm ước
Ngất ngưởng cung nguyền vạn xoã khơi
Kỷ niệm lâng hồn ran biếc trỗi
Trường xưa thuở mộng mãi in lời

Hoài in nẻo mộng có nhau rồi
Nỗi tiếc chan hồn lệ chẳng vơi
Quãng nhạc hôm nào bung nở luyến
Tình yêu dạo ấy bổng nao vời
Hò lơi điệu thả cầm chân hỡi
Hẹn phả thơ chuyền đẩm trí ơi
Quá vãng đan nồng loang nhịp thở
Hè xưa kỷ niệm mãi không rời

HANSY
*
PHƯỢNG CUỐI

Cứ mỗi mùa thi phượng đỏ trời
Đây ngày giã biệt cánh hồng rơi
Hiên buồn gửi lại còn vang tiếng
Cổng nhớ nhìn theo đã nghẹn lời
Vội vã ôm choàng vai nhỏ khóc
Âm thầm gạt bỏ nỗi buồn khơi
Mai là chẳng gặp cùng lên lớp
Gió khẽ khàng như hiểu bạn rồi

Gió khẽ khàng như hiểu bạn rồi
Cô trò đẫm lệ nhớ đầy vơi
Từng trang nhật ký thương còn vẫn
Mỗi lá tình thư cảm tuyệt vời
Để luyến lưu hoài đau dạ hỡi
Cho ngần ngại mãi tiếc người ơi
Ngày mai cách trở phương trời vọng
Niệm khúc cùng nhau sẽ chẳng rời

Minh Hien
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

177
PHIẾN SẦU HOANG HOẢI
[Thuận nghịch độc]

Hoa dỗi nhuỵ hờn nghẹn sắc xuân
Vọng đau lời luyến cõi dương trần
Ngà cung úa dột hoài mơ điệp
Ngọc nét thiu nhàu uổng mộng vân
Xa thẳm ái mòn phai huyễn dạng
Cận hờ duyên tản lặng nguyền thân
Hoà minh vỡ ước trời tan lạc
Nhoà tủi lệ thơ nuối mộng ngần

Ngần mộng nuối thơ lệ tủi nhoà
Lạc tan trời ước vỡ minh hoà
Thân nguyền lặng tản duyên hờ cận
Dạng huyễn phai mòn ái thẳm xa
Vân mộng uổng nhàu thiu nét ngọc
Điệp mơ hoài dột úa cung ngà
Trần dương cõi luyến lời đau vọng
Xuân sắc nghẹn hờn nhuỵ dỗi hoa

HANSY
*
QUYẾN LUYẾN

Hoa hồng vọng luyến mãi tình xuân
Lẫn quyện tràn hương hỡi thế trần
Ngà ngọc nắng vương huyền lạc cõi
Đượm đà sương toả huyễn nồng vân
Xa vời nhạc điệu tìm bằng hữu
Mải miết thi đường nhớ bạn thân
Hoà niệm ái ân đâu dễ nhạt
Nhoà cay mắt lệ vạn thương ngần

Ngần thương vạn lệ mắt cay nhoà
Nhạt dễ đâu ân ái niệm hoà
Thân bạn nhớ đường thi miết mải
Hữu bằng tìm điệu nhạc vời xa
Vân nồng huyễn toả sương đà đượm
Cõi lạc huyền vương nắng ngọc ngà
Trần thế hỡi hương tràn quyện lẫn
Xuân tình mãi luyến vọng hồng hoa

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối