Trang trong tổng số 29 trang (283 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 01/05/2007 16:21
Hoa Phong Lan đã viết:@ HPL:Nguyệt Thu đã viết:
Rất đáng, HPL à! Bạn là người hạnh phúc không chỉ vì có những người yêu mình mà quan trọng là bạn biết mọi người rất yêu mình!
Tỉ tỉ: Cảm ơn tỉ đã đọc những tâm sự này của đệ, cảm ơn tỉ vì đã quá hiểu đệ!
Ngày gửi: 01/05/2007 22:17
Ngày gửi: 01/05/2007 22:39
Ngày gửi: 02/05/2007 10:50
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:Đọc những lời tâm sự của HPL, rồi của HXT...mình cảm động quá! Đúng như các bạn nói, cuộc đời này có rất nhiều điều đáng quý, đáng tôn vinh, nhưng tất cả rồi sẽ qua đi chỉ duy nhất tình yêu còn lại, sống mãi...Một tình yêu theo nghĩa rộng. Còn nói nôm na như trong cuộc sống thường nhật,con người cần sống " có tình". Không có tình, người ta dù có giàu nứt đố đổ vách, dù danh vọng cao chất ngất, vẫn cứ thấy thiếu thốn, cô đơn.Có đi khắp bốn phương trời, có ăn đủ thức, vị của thiên hạ, rồi rốt cuộc vẫn thấy miếng cơm nắm, củ khoai, nắm rau luộc được nấu nêm từ bàn tay mẹ, bà, của quê hương vẫn cứ là đậm đà, ngọt dạ... Những tình cảm gia đình, bè bạn,quê hương... bình thường nó bàng bạc , nó lẩn khuất vào trong cuộc sống, đôi khi nếu không lắng lòng, không để ý, ta như " chẳng thấy gì" nhưng trong thực tế nó bao bọc, nó dưỡng nuôi tâm hồn, tình cảm ta trong từng phút, từng giây...Một khi bị rời xa, bị thiếu vắng, bị cướp mất bởi nhiều nghịch cảnh, lòng ta mới chới với, chơi vơi, mới thấy mất mát đó là khó thể nào chịu đựng nổi!
.....
Tớ nghĩ rằng mọi danh vọng trong đời đều đáng quý... Tiền tài đều cũng quý... Kiến thức.. cũng rất quý. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ là phương tiện, chỉ là hoa là lá bên cạnh một điều quý giá nhất mà mình có được trong đời: đó là tình yêu. Tình yêu của cha mẹ, con cái, anh em, vợ chồng, bè bạn đối với nhau. Đó là của cải của ta, phải không chị NT, phải không lão Lan?
Tớ cũng có hạnh phúc như lão Lan là tớ có một người cha tuyệt vời, người không chỉ yêu vợ, thương con. Người còn biết chia sẻ tình cảm và đưa bàn tay giúp đỡ những người khó khăn hơn chung quanh mình nữa. Bây giờ, khi đã lớn, tớ vẫn không hiểu tại sao bố tớ tìm đâu ra thời gian để vừa làm tốt công việc khó khăn của mình, vừa quan tâm được tới rất nhiều người, vừa vẫn để lại trong lòng con cái những ấn tượng rất sâu đậm về sự chăm chút của người cha. Chỉ khi bố tớ mất, tớ mới thấm thía điều ấy, khi mà những người bạn thuở thiếu thời của bố viết thư cho ba mẹ con, kể những kỷ niệm gắn bó của bố tớ đối với họ...
Bố tớ gần gũi ba mẹ con tớ kể cả khi người đã qua đời rất lâu rồi. Những bức thư, bài thơ, mẩu giấy bố viết cho mẹ, cho các con vẫn còn đây. Khi đọc lại, tớ luôn cảm thấy hình như bố tớ chưa bao giờ đi xa. Người chỉ đi công tác và vẫn dõi theo bước đường con cái đang đi.
Bố tớ làm thơ cũng không hay lắm :-), nhưng đọc xúc động lắm, vì lời ý rất chân thành. Tớ thích đọc những bài thơ tình bố gửi cho mẹ mỗi mùa Xuân... Mẹ tớ thì bé nhỏ, giản dị, nhưng cũng mạnh mẽ lắm. Bố tớ mất rồi, mẹ tớ lại biết cách an ủi rằng bố tớ với tình yêu của mình vẫn luôn ở bên vợ con. Chính vì thế, tớ thấy vui vui mỗi khi mẹ tớ thắp hương cho bố tớ, lại đùa mấy câu như hồi bố còn sống. Sức mạnh của mẹ tớ là sức mạnh của một người phụ nữ chân thành, sôi nổi và vô cùng lạc quan. Tớ cũng tự hào về mẹ tớ lắm.
Nhưng khi bố tớ mất, tớ bị shock một thời gian rất lâu.. Dường như mất hết cả sức khỏe. Hai tháng trời tớ không đi học được, người yếu như một con sên, đau dạ dày (trước đó chưa bao giờ bị!, mất ngủ và chân tay lúc nào cũng lạnh... Có lẽ vì hồi đó tớ luôn ra vẻ mình người lớn, luôn kiềm chế không khóc tí nào.
Sau này, khi gặp một thày thuốc chữa bệnh bằng tay ở Nga, cô ấy làm cho tớ khóc được. Thế rồi tớ lại khỏe lên. Nhưng từ hồi đó mềm yếu kinh khủng, không biết kiềm chế kể cả cơn giận giữ lẫn những giọt nước mắt. Thế đấy...
Ngày gửi: 02/05/2007 11:27
Nguyệt Thu đã viết:Chị NT ơi, em hiểu chị mà.
Mình nói những điều này, mong HXT đừng nghĩ là những lời ủi an sáo rỗng, những ngôn từ trôi xuôi...Bởi mình cũng đã từng mang những nỗi đau đeo đẳng suốt một đời từ thuở ấu thơ: nỗi đau mồ côi mẹ, nỗi đau mất người em gái ruột thịt duy nhất để đôi khi cứ thấy mình hụt hẫng vì còn lại lẻ loi trong dòng máu mủ gia đình...
Ngày gửi: 02/05/2007 15:41
Ngày gửi: 02/05/2007 16:11
Hoa Phong Lan đã viết:@ HPL: Để có được cái " đơn giản" mà đệ đang có, với nhiều người đôi khi miệt mài đi tìm suốt cả cuộc đời vẫn không có được! Và cũng có biết bao người đang nắm giữ cái hạnh phúc đó trong tay mà vẫn không nhận thức ra...Nói như vậy, tỉ muốn khẳng định một lần nữa: "HPL, HPL à!". Cái hạnh phúc của đệ nó không chỉ ở nơi lòng đệ, mà nó còn toát ra, lan qua tâm tình của những người hiểu đệ, những người mến yêu đệ, khiến người ta cảm động, muốn yêu cuộc đời, yêu những người thân yêu của mình nhiều hơn!
Và đệ muốn bật mí một điều: Khi tỉ và HXT viết tắt cái nick của đệ là HPL, tỉ có bao giờ nghĩ đến cụm từ "hạnh phúc lắm" không?
Với đệ, hạnh phúc thực sự rất đơn giản: Khi cha mất, đệ biết khóc, khóc rất lớn, đó cũng là hạnh phúc. Khi mẹ đau, đệ trắng đêm không ngủ, đó cũng là hạnh phúc. Khi thấy vợ con cười, đệ thấy vui trong dạ, đó cũng là hạnh phúc. Đơn giản lắm phải không? "chỉ cần biết yêu thương, và được yêu" thế thôi.
Ngày gửi: 02/05/2007 18:17
Ngày gửi: 02/05/2007 18:19
Ngày gửi: 03/05/2007 05:02
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:Hi hi...hay thật,HPL thì đúng là vậy rồi, còn NT mà " nhiều tình" thì để còn xem lại đã! HXT...HTX, hay à nha! Hay là HXT đổi lại vậy đi cho ...dễ nhớ!
Chị Nguyệt Thu và lão Lan tha lỗi cho em... Đang nghiêm túc tình cảm, em lại nảy ra một ý nhố nhăng buồn cười. Không nói thì chả nhẽ cười một mình. Cho em nói nhá?
HPL là hạnh phúc lắm.
NT là ... nhiều tình :-P
Còn em - HXT chẳng hiểu sao bao nhiêu lần rồi em cứ viết tắt cái nick này là trong đầu em nảy ra cái từ "Hợp tác xã" :)) mà đúng ra phải là HTX chứ, nhưng chẳng hiểu sao thế, chẳng hiểu sao thế...
Xin lỗi mọi người ạ.
Trang trong tổng số 29 trang (283 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối