Híhi, em không chơi chữ với bác ý.Em chịu, em sợ chữ.Em thích gì gõ nấy, kệ ai muốn hiểu sao thì hiểu.Cho zui!
(em ngố nên ai nói gì em chỉ hiểu nấy, ứ hỉu ẩn ý đâu, nên không sao ạ, bác Khỉ nhỉ!)
Em thì em buông tất
Nếu như có thể, thật
Sao lại phải khóc ngất
Khi chạm vào với đất
(Vì mình không đi tất).
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ơ sao lại buông tất
khi câu thơ là thật
Chứa tình cách chân thật
Mặc dù không biết mặt
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cho dù không biết mặt
Vẫn tưởng tượng ra anh
Tóc búi tó củ hành
Nhe răng nanh dậm dọa
Mặt choắt dài tai quá
Mắt trắng dã môi trầm
Tính quảng đại uyên thâm
Nhiều duyên ngầm tài lẻ
Nên có rất nhiều kẻ
Thương trộm và nhớ thầm
Trong đó có dinham...
”Hỏi thế gian tình là vật gì?
Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy"
st
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vô Tri
Chúng ta chẳng bao giờ biết
Mình trong vở hài kịch nào.
Đôi khi mắt mù, tai điếc
Lại nhìn thấy những vì sao.
Cao, thấp, béo, gầy, sống, chết
Đều là cát bụi chiêm bao. ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hí hí, bác Tuấn Khỉ triết lí ùi, em theo bác nhé:
Chúng ta vốn chẳng biết
Mình trong vở kịch nào
Vì tâm chúng ta nhét
Mọi thứ đầy làm sao
Thì lấy đâu ra chỗ
Cho trí huệ lọt vào
Để biết rằng tất cả
"Đều là cát bụi chiêm bao"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Khóc & Cười
Ở nơi hiếm có nụ cười
Mỗi nụ khóc của mỗi người khác nhau.
Khóc đâu chỉ mỗi vì đau
Cấm cười nên phải rủ nhau khóc nhiều.
Khóc đâu chỉ mỗi vì yêu? ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Không phải là bị cấm
Mà không ai chịu cười
Nên cũng đành cố nặn
Một nụ khóc cho tươi
(Khóc thì mới hợp thời
Đúng tinh thần tập thể)
Em có hiểu sai ý bác không nhỉ.Em cũng không biết nữa,nhưng em có cảm giác như thế.Hic, cơ mà em vẫn iu.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ôm Mùa Đông
Trời rét mặc nhiều quần áo
Ôm nhau cách trở làm sao.
Muốn ôm phải thuê khách sạn
Cởi ra rồi mới ôm vào. ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bác Khỉ có nhà ở non cao
Nơi động Hoa Sơn rất thanh tao
Sao lại còn mơ ở khách sạn
Mất công cởi ra lại mặc vào.
(Chẳng giống Tề Thiên một tẹo nào)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trăng Ngọc đã viết:
Bác Khỉ có nhà ở non cao
Nơi động Hoa Sơn rất thanh tao
Sao lại còn mơ ở khách sạn
Mất công cởi ra lại mặc vào.
(Chẳng giống Tề Thiên một tẹo nào)
Thấp chẳng lạ lùng, chẳng lạ cao
Cùng trời, với đất vốn mày, tao
Thân già, sức yếu đành liên lụy
Kẻo gió theo... Trăng... Ngọc lẻn vào.
(Khí tiết Tề Thiên thấy thế nào?)☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook