Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 15/01/2012 21:20
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Sơn vào 15/01/2012 21:30
Có 15 người thích
Tuấn Khỉ đã viết:Tay chỉ sờ được tí tiTrăng Ngọc đã viết:Đã đành vần lẫn với tay
Lẫn trong từng chữ ơ kìa
Ngón tay đan dệt vần kia vần này
Nhưng mà sờ mãi chỉ lay động vần.
Trăng Ngọc đã viết:
Anh còn sờ được cả vần
Thì tay cũng có thể mần sá chi.
Ngày gửi: 15/01/2012 21:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Sơn vào 15/01/2012 21:24
Có 5 người thích
Ngày gửi: 15/01/2012 22:33
Có 16 người thích
Anh Phương đã viết:Nó Kay
E kay
Người chớ vô tình nói trắng tay
Rừng xanh vẫn luyến dạ vơi đầy
Bởi cha mẹ ép nên em đã
Theo chồng nhưng vẫn thấy... kay kay
Ngày gửi: 16/01/2012 00:27
Có 15 người thích
Ngày gửi: 16/01/2012 02:13
Có 14 người thích
Ngày gửi: 16/01/2012 19:05
Có 8 người thích
Ngày gửi: 16/01/2012 19:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 16/01/2012 19:37
Có 7 người thích
Trăng Ngọc đã viết:
Bởi vì im lặng là vàng
Nên cũng chẳng dễ mơ màng được đâu.
Trăng Ngọc đã viết:Thử xem nhàm chán cái câu:
Hôm qua thì đến nhiều thơ
Hôm nay người lại giả vờ... giấu đâu.
Ngày gửi: 16/01/2012 20:09
Có 8 người thích
Thái Thanh Tâm đã viết:Tự cảm về cái chết của Nguyễn Bính
BÚT ĐÀO HUYỆT GIẤY MÀ CHÔN MÌNH DẦN
Trần Mạnh Hảo
Cái thời Nguyễn Bính nguồn cơn
Vẫn đôi bướm ấy đến vờn mùng tơi
Mượn mưa phùn xỉa tăm chơi
Nửa đêm gió bấc rít hơi thuốc lào
Trăm hoa dễ được hoa nào
Về xem bướm hoá thi hào vườn dâu
Về xem cái kén mọc đầu
Ruột gan rút hết từng câu nhân tình
Tài cao đẩy thấp phận mình
Vỉa nồi niêu vẫn còn kinh hề mồi
Thơ không thể đổ vào nồi
Ngắm mình trong nước giếng thơi hết hồn
Đêm sao sáng cạn hoàng hôn
Bút đào huyệt giấy mà chôn mình dần
Một đoàn bươm bướm đưa chân
Hai hàng lục bát khiêng phần mộ thơ...
Ngày gửi: 16/01/2012 21:05
Có 9 người thích
letam đã viết:Trách Nhiệm Nhân VănTuấn Khỉ đã viết:Buồn này có nguồn gốc do mình động chạm đến vấn đề nhạy cảm. Thôi thì buồn luôn một thể. Bây giờ sinh ra một lớp người có quyền sinh quyền sát số phận của nhiều người, trong khi bản thân họ sống chẳng ra gì, ăn bẩn chẳng chừa cái gì hết. Vậy mà không ai làm gì được họ. Họ vẫn là những...tốt, nằm trong...trong sạch vững mạnh. Buồn thay, đâu đâu cũng thế.
Buồn vì đấu tranh giai cấp và tiểu thuyết hiện thực vừa bị xoá bỏ.
Ngày gửi: 16/01/2012 22:12
Có 8 người thích
Tuấn Khỉ đã viết:Sao mà nhàm chán hỡi chàngTrăng Ngọc đã viết:
Bởi vì im lặng là vàng
Nên cũng chẳng dễ mơ màng được đâu.Trăng Ngọc đã viết:Thử xem nhàm chán cái câu:
Hôm qua thì đến nhiều thơ
Hôm nay người lại giả vờ... giấu đâu.
"Cứ im lặng lẽ thật lâu... được vàng".
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ... ›Trang sau »Trang cuối