Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

tôn tiền tử

Tên bài thơ: TÔI LÀ NGƯỜI TRUNG THỰC
Tác giả: José Martí (Cu Ba)
Gửi bởi Phạm Thanh Cải
Ngày gửi: 01/01/2016 18:15
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: đề nghị gửi kèm nguyên tác hoặc bản dịch khác đối chiếu


(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tôn tiền tử

Bản dịch của Phạm Thanh Cải
Gửi bởi Phạm Thanh Cải
Ngày gửi: 01/01/2016 18:15
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 01/01/2016 18:17 bởi Phạm Thanh Cải



Tôi là một người trung thực

Tôi là một người trung thực,
Từ quê hương bóng dừa trĩu, ngọt ngào
Bất cứ khi nào tôi còn trên trần thế,
Trong trái tim tôi, tiếng hát vẫn bay cao.

Tôi đã từng đi qua trời nam biển bắc,
Sẽ còn đi, du ngoạn bốn phương trời,
Trong cả vạn bài ca, tôi chỉ là một khúc,
Trong vạn đỉnh núi cao, tôi là một ngọn đồi.

Bất kể mọi hoa thơm, bao nhiêu cỏ lạ,
Tôi đều biết tên của nó lạ lùng
Dù bị lừa hoặc bị ai dối trá,
Tôi cũng hiểu sâu, nỗi đau của nó khôn cùng.

Tôi đã thấy và tôi từng thấy
Trong đêm đen và trong bóng tối trời
Cô gái đẹp, hồn nhiên, thánh thiện
Nàng nhẹ nhàng rắc hoa ở trán tôi.

Tôi đã thấy và tôi từng thấy
Trên vai người phụ nữ đẹp xinh
Đã mọc ra đôi cánh bay cao vợi,
Ở ngay trên đống đổ nát hoang tàn
Có những cánh bướm xinh xinh bay lượn.

Tôi đã thấy và tôi từng thấy
Một người đàn ông sống cảnh cô đơn,
Chẳng khi nào rời con dao găm bên cạnh.
Bên cô gái xinh, anh thoái chí, nản lòng,
Không bao giờ nhắ đến tên nàng nữa.

Rất nhanh chóng, linh hồn hiển hiện,
Đôi lần thấy căn nguyên của nó lâu rồi:
Một lần là người cha đáng thương sắp chết,
Một lần là cô nói lời tạm biệt, tránh xa tôi.

Tôi đã từng phải cố lay hàng rào ấy,
Nó chính là cánh cửa ở vườn nho,
Cũng là bởi con ong đáng ghét,
Làm đau đầu đứa con gái của tôi.

Tôi đã thử một lần hưởng thụ,
Có một lần hưởng thụ chưa qua,
Đó là khi bên quan toà tôi khóc
Trong khi tôi bị tuyên án của Toà.

Vượt qua các đại dương trên trái đất,
Tôi đã nghe ai đó thở dài,
Không, đó không phải tiếng thở dài não nuột,
Chỉ là hơi thở đang vội vàng thức dậy của tôi.

Nếu ai đó đến bên tôi và nói:
"Hãy đi đi, mang những gì quý nhất đi theo!"
Tôi sẽ chọn người bạn hiền, chân thật,
Mà không mang thêm tranh cãi tình yêu.

Con đại bàng bị thương, tôi từng thấy,
Bay trên bầu trời cao vút, trong xanh;
Cũng từng thấy rắn rết phun nọc độc
Lại bị chết trong hang ổ của mình.

Tôi đã hiểu và tôi hiểu được
Dù thế giới ngủ dài, một khối tối đen,
Sẽ nghe thấy sự lặng im vạn vật
Con suối dịu dàng, róc rách chảy êm.

Sao trên trời, ánh sáng kia đã mất
Đúng lúc rơi vào cánh cửa nhà tôi;
Tôi bối rối, vui mừng, đan xen kinh ngạc
Tôi vuốt ve nó bằng bàn tay cứng nhắc của tôi.

Lồng ngực tôi trào lên tức giận,
Tiềm ẩn bao nhiêu nhức nhối, đau buồn.
Nhân dân bị bắt làm nô lệ
Cuộc sống chỉ cách này, duy nhất:
Hoặc lặng im, và hoặc tử vong.

Tất cả đều đẹp tươi mà vĩnh cửu,
Tất cả đều hài hoà mà khoan khoái, thảnh thơi,
Tất cả đều giống kim cương, vật ấy,
Sẽ lại là than, nếu ánh sáng bị mất rồi.

Tôi đã hiểu và tôi hiểu được
Tang lễ linh đình của những kẻ dốt ngu,
Lộng lẫy, xa hoa, khắp nơi kèn nhạc;
Tôi cũng biết nghĩa trang đang chiếm đất,
Sẽ vượt quá nhiều, diện tích ruộng nói chung.

Tôi cứ lặng im, nghĩ suy tường tận,
Không để cứ ầm ầm, thơ vận luật bởi mô tơ.
Tôi sẽ cởi ra áo quần tiến sĩ,
Mang nó vứt trên một cây đã héo khô.

Dịch từ bản tiếng Trung của Meng Jisheng

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]