Bản dịch của Giải NghiêmGửi bởi
hongha83Ngày gửi: 21/04/2009 19:09
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 22/04/2009 08:25 bởi
VanachiNhà hùng biện hỏi: “Xin hãy nói về Tự Do.”
Ngài trả lời:
Tại cổng thành và bên lò sưởi - tôi đã thấy bạn quỳ và sùng bái tự do mình, như thể những nô lệ khép mình trước bạo chúa, và cất tiếng tán dương cho dù bạo chúa giết mình.
Vâng, trong khuôn viên đền đài và dưới bóng lũy thành tôi đã thấy giữa các bạn những con người tự do nhiều nhất - khoác áo tự do như ách như cùm.
Trong lòng tôi trái tim như rớm máu; - vì bạn chỉ tự do khi mà với bạn ngay cả khao khát kiếm tìm tự do cũng trở thành một loại yên cương, và khi bạn thôi còn nói về tự do như là mục tiêu và cứu cánh.
Thực vậy, bạn sẽ tự do - không phải khi ngày không lo lắng, hay khi đêm không có những buồn mong,
Mà là khi lo lắng, buồn mong bao phủ cuộc đời mình - bạn vẫn vượt lên trên không vấn vương ràng buộc.
Bạn sẽ làm sao vượt lên trên những ngày đêm của bạn nếu như không phá đi những xiềng xích bạn đã tròng lên cho giờ Ngọ trong buổi bình minh nhận thức của mình?
Thực vậy, cái mà bạn gọi tự do là thứ xích xiềng mạnh nhất cho dù các xích khoen này lấp lánh lên dưới ánh mặt trời, làm cho người loá mắt.
Có gì đâu ngoài những mảnh vụn rời của bản ngã - bạn bỏ đi để được tự do?
Nếu đó là một luật lệ bất công mà bạn mong bãi bỏ, thì đó chính là thứ luật đã được viết ra bằng chính bàn tay bạn - lên trên trán của mình.
Bạn không thể xoá nó đi bằng cách hủy thiêu những pho sách luật, hay rửa lau trên trán những quan toà – cho dù bạn có xối cả đại dương lên họ.
Nếu đó là một hôn quân mà bạn mong truất bỏ, trước hãy làm cho ngai vàng của hắn dựng lên trong bạn được dẹp trừ.
Vì bạo chúa làm sao cai trị được - những người tự hào và kẻ tự do nếu không có chuyên chế bạo tàn trong tự do của họ, và không có điều thẹn lòng trong niềm hãnh diện họ mang?
Và nếu đó là nỗi bận tâm bạn mong vất bỏ, thì đó là nỗi bận lòng do bạn tự chuốc vô, chứ không phải do ai đặt lên cho bạn cả.
Và nếu đó là nỗi sợ mà bạn mong xua đuổi, thì nỗi sợ này ngồi ở trong tim, chứ không phải trong tay đối tượng mình sợ hãi.
Thực sự tất cả vận hành trong con người bạn như những cặp lưỡng phân: cái mong ước và điều khiếp sợ, cái ghét và cái thương, điều theo đuổi và cái mà mình mong được thoát ra.
Những thứ ấy vận hành trong con người bạn như ánh sáng và bóng hình đeo đuổi lấy nhau.
Khi chiếc bóng nhạt mờ và biến mất, ánh sáng ở lại sẽ trở thành chiếc bóng - của một ánh sáng khác.
Và cũng vậy, tự do của bạn khi mất đi cùm xích nó sẽ tự trở thành cùm xích - cho một tự do còn lớn hơn lao hơn.
Chú thích:Nguồn:
http://nhatientri.kahlilg...bran.googlepages.com/home(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.