Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: Tội ác và trừng phạt
Tên nguyên gốc: Crime and punishment
Tác giả: Kahlil Gibran (Li Băng)
Nhóm bài: Nhà tiên tri
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:03
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: Theo yêu cầu của người dịch



Nguyên bản:
Then one of the judges of the city stood forth and said, "Speak to us of Crime and Punishment."

And he answered saying:

It is when your spirit goes wandering upon the wind,

That you, alone and unguarded, commit a wrong unto others and therefore unto yourself.

And for that wrong committed must you knock and wait a while unheeded at the gate of the blessed.

Like the ocean is your god-self;

It remains for ever undefiled.

And like the ether it lifts but the winged.

Even like the sun is your god-self;

It knows not the ways of the mole nor seeks it the holes of the serpent.

But your god-self does not dwell alone in your being.

Much in you is still man, and much in you is not yet man,

But a shapeless pygmy that walks asleep in the mist searching for its own awakening.

And of the man in you would I now speak.

For it is he and not your god-self nor the pygmy in the mist, that knows crime and the punishment of crime.

Oftentimes have I heard you speak of one who commits a wrong as though he were not one of you, but a stranger unto you and an intruder upon your world.

But I say that even as the holy and the righteous cannot rise beyond the highest which is in each one of you,

So the wicked and the weak cannot fall lower than the lowest which is in you also.

And as a single leaf turns not yellow but with the silent knowledge of the whole tree,

So the wrong-doer cannot do wrong without the hidden will of you all.

Like a procession you walk together towards your god-self.

You are the way and the wayfarers.

And when one of you falls down he falls for those behind him, a caution against the stumbling stone.

Ay, and he falls for those ahead of him, who though faster and surer of foot, yet removed not the stumbling stone.

And this also, though the word lie heavy upon your hearts:

The murdered is not unaccountable for his own murder,

And the robbed is not blameless in being robbed.

The righteous is not innocent of the deeds of the wicked,

And the white-handed is not clean in the doings of the felon.

Yea, the guilty is oftentimes the victim of the injured,

And still more often the condemned is the burden-bearer for the guiltless and unblamed.

You cannot separate the just from the unjust and the good from the wicked;

For they stand together before the face of the sun even as the black thread and the white are woven together.

And when the black thread breaks, the weaver shall look into the whole cloth, and he shall examine the loom also.

If any of you would bring judgment the unfaithful wife,

Let him also weight the heart of her husband in scales, and measure his soul with measurements.

And let him who would lash the offender look unto the spirit of the offended.

And if any of you would punish in the name of righteousness and lay the axe unto the evil tree, let him see to its roots;

And verily he will find the roots of the good and the bad, the fruitful and the fruitless, all entwined together in the silent heart of the earth.

And you judges who would be just,

What judgment pronounce you upon him who though honest in the flesh yet is a thief in spirit?

What penalty lay you upon him who slays in the flesh yet is himself slain in the spirit?

And how prosecute you him who in action is a deceiver and an oppressor,

Yet who also is aggrieved and outraged?

And how shall you punish those whose remorse is already greater than their misdeeds?

Is not remorse the justice which is administered by that very law which you would fain serve?

Yet you cannot lay remorse upon the innocent nor lift it from the heart of the guilty.

Unbidden shall it call in the night, that men may wake and gaze upon themselves.

And you who would understand justice, how shall you unless you look upon all deeds in the fullness of light?

Only then shall you know that the erect and the fallen are but one man standing in twilight between the night of his pygmy-self and the day of his god-self,

And that the corner-stone of the temple is not higher than the lowest stone in its foundation.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bản dịch của Giải Nghiêm
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:03



Rồi một trong những quan toà của thành phố đứng lên và đề nghị:

“Xin hãy nói về Tội Ác và Trừng Phạt.”

Ngài đáp lời:

Chính là lúc tinh thần bạn đi lang thang theo gió, là khi bạn một mình, và không được hộ trì, bạn làm điều quấy với người - và vì vậy mà sai với bạn.

Do những sai lầm đã phạm - mà bạn phải gõ và chờ bên cánh cửa thờ ơ của đấng thiêng liêng.

Chất thiêng của bạn như đại dương;

Nó mãi mãi không bao giờ ô nhiễm.

Và như thinh không, nó chỉ nâng lên được những gì có cánh.

Và dù cho chất thiêng giống như ánh mặt trời soi rọi;

Nó cũng không biết được ngõ ngách của loài chuột chũi, hay tìm vào hang rắn được đâu.

Nhưng trong bạn - chất thiêng liêng không phải chỉ một mình cự ngụ.

Rất nhiều phần trong bạn là người, nhưng rất nhiều phần chưa phải là người, mà chỉ là một yêu tinh kỳ hình dị dạng đang mộng du trong cõi sương mù - kiếm tìm cho mình sự tỉnh thức.

Giờ tôi xin nói về phần người trong bạn.

Chính con người này - chứ không phải chất thiêng liêng hay con yêu tinh giữa cõi sương mù, - mới biết được tội ác và cái giá phải đền cho tội ác.

Tôi vẫn thường nghe bạn nói về kẻ làm điều xằng bậy như thể không thuộc giống loài mình, mà là kẻ từ những nơi nào xa lạ, kẻ ngang nhiên đột nhập giữa loài người.

Nhưng tôi bảo rằng ngay cả những người công minh và thánh thiện – cũng không vượt qua đỉnh cao trong mỗi chúng ta.

Mà những kẻ yếu hèn và hư thối - cũng không sa thấp hơn đáy tận cùng nơi mỗi con người.

Như một chiếc lá - không thể trở vàng mà không có sự âm thầm nhận biết của toàn cây, cũng vậy, kẻ làm quấy - không thể làm sai mà không có sự kín đáo thuận ưng của tất cả mọi người.

Như một đám diễn hành - các bạn đi cùng nhau hướng về chất thánh.

Các bạn vừa là con đường, vừa là hành giả.

Khi một người trong các bạn sẩy chân vấp ngã, người ấy ngã cho những người đi sau - lời cảnh báo về một hòn đá có thể gây sa sẩy.

Vâng, người ấy cũng ngã cho những người đi trước, - những người tuy nhanh và vững chân hơn, nhưng lại chẳng dẹp qua bên hòn đá có thể gây sa sẩy.

Lời này nữa, dù có nặng đè lên tim bạn:

Kẻ bị giết - không phải không mang trách nhiệm nào trong cái chết của anh ta,

Và kẻ bị cướp - không phải có không lỗi lầm trong chuyện mình bị cướp.

Kẻ chân chánh - không vô tội về hành vi của người thối nát,

Và người có bàn tay lương thiện cũng không sạch trong việc làm của kẻ bất nhân.

Vâng, kẻ có tội thường là nạn nhân của người bị tổn thương,

Và rất thường hơn - người bị kết tội là kẻ vác mang gánh nặng cho những người vô tội và không đáng trách.

Bạn không thể tách riêng công bằng ra khỏi sự bất công, và cái thiện ra khỏi điều xấu ác;

Bởi chúng đứng cùng nhau trước ánh mặt trời - như chỉ trắng và đen dệt chung trong cùng tấm vải.

Khi sợi chỉ đen đứt, người dệt cửi sẽ xem lại toàn tấm vải, và kiểm tra luôn khung dệt của mình.

Nếu ai trong các bạn - định trừng trị người vợ không chung thủy,

Xin người ấy cũng đặt lên cân trái tim của chồng cô ấy, và lấy vật đo lường để đo tâm hồn anh ấy.

Xin hãy để người định đánh kẻ phạm nhân – nhìn thẳng vào tâm người bị xúc phạm.

Và nếu bất kỳ ai trong các bạn định trừng phạt nhân danh công bình đạo đức, lia búa rìu xuống cây xấu ác, hãy để người này nhìn rễ của cây;

Và quả thực, anh ta sẽ nhìn ra những chiếc rễ của cái lành và cái ác, cái hữu ích và cái vô ích, tất cả cùng đan bện với nhau trong trái tim bình yên không lời của đất.

Và này bạn - những quan toà ắt là phân minh chính đáng,

Bạn sẽ phán xử thế nào những người lương thiện ở thịt da – nhưng trong tâm hồn anh ta lại là tên kẻ trộm?

Bạn sẽ bắt phạt thế nào kẻ tàn sát thịt da -  nhưng chính anh ta bị giết trong  tâm hồn?

Bạn sẽ khởi tố ra sao một người trong hành động là kẻ lừa gạt và áp bức, nhưng cũng là người bị làm phiền lòng và sỉ nhục lớn lao?

Bạn sẽ trừng phạt ra sao những người mà sự ăn năn còn lớn lao hơn những hành động xấu xa mắc phải?

Há chẳng phải sự ăn năn hối cải là công lý được trông coi bởi luật lệ mà bạn đang vui lòng phục vụ?

Nhưng bạn không thể đặt sự ăn năn vào lòng người vô tội, mà cũng không thể nhấc nó ra khỏi trái tim người có tội.

Không ai khiến, nó sẽ gọi về trong đêm vắng, để con người thức dậy, chăm chăm nhìn lấy bản thân mình.

Và này bạn - những người ắt hiểu về công lý, bạn sẽ làm sao trừ phi nhìn mọi hành vi dưới ánh sáng vẹn đầy?

Chỉ khi ấy bạn mới biết rằng kẻ đứng thẳng và người vấp ngã chỉ là một con người đứng trong tranh tối tranh sáng giữa cái ban tối chất yêu tinh và cái ban ngày chất thánh của mình,

Và viên đá đặt nền của ngôi đền không cao quý hơn viên đá thấp nhất nằm nơi phần móng của ngôi đền.


Chú thích:
Nguồn: http://nhatient...epages.com/home

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]