Có cái này... Tôi nhặt được trên tạp chí "Mẹ và Bé" đây.. Những tâm sự ngày Tết của một người xa quê...
Chép lại tặng Nhã Thảo. Vì nhân vật chính trùng tên với bạn đấy...
Hơi dài, có sao không hả ĐLH? Nếu sao thì xóa giúp chị nhá...
TẾT QUÊ NHÀ
Nhã Thảo theo chồng sang xứ sở tuyết trắng này đã hơn 3 năm. Hai năm chăm bẵm con nhỏ cho chồng đi làm, giờ, khi đã đỡ vất vả với những đêm thức trắng vì con, cô bắt đầu cảm thấy có thể thức trắng vì nhiều điều khác!
Giờ này quê nhà đang tiễn Đông, chuẩn bị đón Xuân. Hẳn hoa đào đã chớm nở khắp nơi. Hẳn cái rét đã dịu lại, không còn cắt da cắt thịt như tháng trước nữa. Hẳn đã có những cơn mưa Đông mơ hồ giăng trên má những cô gái trẻ, trẻ như Nhã Thảo ngày xưa vẫn háo hức đi trong sương đến với người yêu. Thảo nhớ quá không khí rét mướt kỳ lạ của Hà Nội, dường như không nơi đâu có cái rét buôn buốt mà lại ngọt ngào đến vậy. Đi lẫn vào dòng người nườm nượp trên đường, cô luôn có cảm giác lâng lâng vui sướng vì có những ngày rét như thế, vì cô mặc ấm áp như thế, vì má cô đang đỏ dần lên như thế và vì mùa Xuân đang tới gần như thế…
Vì bận con nhỏ nên mấy năm trước ở đây cô không thấy nhớ hương vị rét mướt ấy một cách da diết như hôm nay. Cô bất giác kêu lên một tiếng nhỏ. Nhưng cái tiếng kêu đó vang rất vang, vang đến tận cùng tâm hồn khiến cô phải đưa tay khẽ che miệng, lắc lắc đầu. Dù thế thì cũng không xua nổi nỗi nhớ cồn cào đang dâng lên. Nhớ mẹ. Nhớ Hà Nội. Nhớ Tết.
Chồng cô cũng là người Hà Nội. Anh cũng từng bồi hồi nhắc đến những cái Tết xưa từng đón cùng gia đình. Nhưng đàn ông hình như không để tâm nhớ tiếc cái gì lâu. Anh bị cuốn đi với công việc, hay nói đúng hơn, “được” công việc cuốn đi nên không còn tâm trí đâu để nghĩ rằng lại một cái Tết xa nhà đang đến với hai vợ chồng cô. Thảo ghen với anh vì anh có công việc để mà vùi đầu vào cho quên ngày tháng. Cô quanh quẩn ra vào, nấu cháo, pha sữa cho con, rồi đưa con đi dạo trên những con đường trắng tuyết. Năm nay tuyết muộn. Cứ một vài ngày tuyết trắng lại đến cả tuần tuyết tan lẫn vào bùn. Cảnh vật mùa Đông càng thêm ảm đạm. Vì thế, cô càng thèm được về nhà, về với Hà Nội của cô. Nhưng công việc của chồng đang bận rộn mà cô không nỡ để anh cô đơn trong những ngày năm mới mặc dù cũng có thể, anh không còn cảm giác gì đặc biệt cho năm mới nữa. Giá như cô có việc làm! Giá như cô được vui vầy với lũ trẻ như ngày xưa! Ở Việt Nam, cô đang dạy Văn khối 7. Yêu, rồi lấy chồng, rồi đi theo chồng… Phận “thuyền theo lái”, cô chẳng nghĩ gì nhiều. Sao bây giờ cô lại nuối tiếc. Cô nhớ không khí sôi nổi trong giờ học, nhớ tấm bảng xanh quen thuộc, nhớ những gương mặt học trò lúc ranh mãnh, nghịch ngợm, lúc lại ngơ ngác, ngây thơ.
Nhã Thảo cố xua đi những dòng hồi tưởng thân thương khiến cô như không thể nhấc chân nhấc tay làm gì được. Cô đứng dậy mang giấy màu ra cắt những bông hoa – những bông hoa đào bằng giấy. “Cành đào” cô đã chặt trộm từ một hàng cây ven đường từ chục ngày nay, mang về ngâm nước ấm, giờ đang bắt đầu lấm chấm lên nụ trắng. Chẳng bao lâu từ những chấm nụ ấy, mầm lá non biếc sẽ nảy ra. Có thể đây là cành mận. Mà cũng có thể là một cây anh đào nhỏ. Nhưng cô phải biến nó thành cành đào của cô! Tỉ mẩn cắt, dán, vò vò tờ giấy tạo vẻ mềm mại cho cánh hoa, cô cảm thấy dường như tâm trạng ổn định trở lại, gần như đã vui vẻ. Cố tưởng tượng ra cành đào những năm xưa, khi cha cô còn sống vẫn hay mua về, Thảo khéo léo đính hoa vào những nách lá, những chỗ có chấm trắng lông nhung. Sau này, khi cha đã qua đời, không hiểu sao em trai cô hay mang về những cây quất to thay vì một cành đào nho nhỏ mà xưa cha chọn mãi mới mua được. Cái thời cha mẹ đã trải qua vất vả quá. Tết nhất đến là lo, lo từ cân đường, gói mứt, đến miếng thịt làm bánh. Cành đào hay bó hoa ngày Tết cũng phải đợi khi gần kề Đêm Giao Thừa, hai cha con cô mới đi mua cho rẻ. Nghĩ mà thương cha, thương mẹ. Nghĩ mà muốn khóc. Ấy nhưng sao những cái Tết xa xưa ấy lại cho cô nhiều nỗi nhớ đến thế! Những cái Tết hạnh phúc không biết làm thế nào tả lại được. Mùi nước luộc bánh chưng âm ấm, mùi khói bếp bay lên từ sau vườn lẫn với mùi ẩm ướt của cơn mưa phùn mùa rét. Còn nữa, mùi thuốc pháo khen khét thơm thơm bay lảng bảng trong không gian… cái mùi mà hơn chục năm nay không ai còn được ngửi thấy nữa. Bù lại, đi ra đường không còn phải giật mình và cảnh giác với lũ trẻ thích đốt pháo cầm tay… Nghĩ đến đây, Thảo mỉm cười. Đúng là có những điều vừa thấy tiếc, vừa thấy không, lạ lùng thật!
Tết bây giờ khiến những người xa nhà như cô háo hức, mong ngóng, nuối tiếc nhiều hơn, chứ người ở nhà lại thấy bình thường rồi. Bằng chứng là em trai viết cho cô qua thư điện tử: “Sắp Tết rồi, chị ạ, nhưng cũng chẳng khác gì ngày thường. Nhà chẳng chuẩn bị gì mấy. Thời buổi này, chạy ra ngoài mua cây quất, bó hoa, mua dăm cái bánh chưng và nấu nồi măng, nồi xôi gì đó là xong. Gà họ cũng mổ đẹp rồi, cứ thế mà mua về luộc thôi, khong phải hì hục mổ moi con gà rồi bị hỏng, sợ bố mẹ mắng như chị em mình ngày xưa đâu! Chỉ được cái sướng là nghỉ nhiều, tha hồ ở nhà ngủ. Em chỉ thích ngủ thôi… Hoặc là vào mạng làm vài tiếng Võ lâm truyền kỳ, hì hì…”
Cô đã bật cười vì sự vô tâm của thằng em. Nhưng suy cho cùng đúng thế thật. Hồi cô còn ở nhà, hình như Tết cũng thế. Lúc ấy mọi thứ đã đầy đủ, đã sẵn cả rồi, chỉ việc mua về bày biện thôi. Bây giờ thì ngồi đây, làm hoa, chuẩn bị măng miến nấu một bữa cỗ Giao Thừa, cô lại chỉ nhớ đến những cái Tết vất vả xa xưa, cái thời nồng ấm ấu thơ, có cha có mẹ, có mùa Xuân mưa phùn lộc biếc, rét đài rét ngọt, có cả thế giới lung linh để đến khi ở xa như bây giờ, cô lại mang ra mà nương náu cho hết cảm giác cô đơn trống trải.
Lòng chùng lại, Nhã Thảo vội lấy bút ra hì hục viết vội vàng những vần thơ dành cho mùa Rét. Lâu lắm không viết gì, đôi tay đã ngượng nhưng những vần thơ vẫn tuôn ra trên giấy, sưởi ấm lòng cô…
Kỷ niệm mùa đông
Tôi vẫn thường trở lại những tháng năm
Ký ức ấm êm một thời xưa cũ
Thời cái mặc, cái ăn còn chưa đủ
Nhưng vẫn đủ đầy hơi ấm mẹ cha
Tôi thường mơ về những mùa đông xa
Gió bấc từ vườn nhà luồn qua khe cửa
Con muỗi rét đòi vào màn ngủ
Mẹ đùa một câu làm cha khe khẽ cười
Ngọn đèn dầu chao sáng góc tường vôi
Đến bây giờ nghĩ lại thấy xa xôi
Mười mấy năm thôi mà đã thành cổ tích
Kho kỷ niệm tôi cái còn cái mất
Dẫu Tết nào tôi cũng giở ra xem
Nhưng từ lâu tôi đã chẳng xếp thêm
Những kỷ niệm vào kho kỷ niệm
Cha đã qua đời. Và tôi biết
Quá khứ chúng tôi đầy ắp bóng cha mình
Người trong đời có những kỷ niệm xinh
Tôi trong đời có nỗi nhớ về mùa rét
Mùa của thời ấu thơ thương mến nhất
Gió bấc. Vườn nhà. Và mẹ. Và cha.
Trong buồng có tiếng con trai ọ ẹ thức giấc. Nhã Thảo bỏ bài thơ, chạy vào với con. “Con ơi, Mùa Xuân của mẹ! Mẹ sẽ cho con một cái Tết “quê nhà”, dù chúng mình vẫn đang ở xứ lạ cách Hà Nội ngàn dặm xa….!”
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."