Ngày gửi: 16/11/2008 05:29 Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Tuan Quynh vào 20/11/2008 07:07
Cũng nhân dịp ngày nhà giáo sắp đến Tuấn Quỳnh xin trân trọng giới thiệu nhà giáo Tuấn Phương và bài tứ tuyệt đáp lại mối tình hé nụ của một nữ sinh : Nhà giáo Lê Khánh Luận đã sưu tầm và đăng lên nội san " Kỷ niệm một thời " Tập 2 2007 như sau : Nữ sinh :
Em đã yêu thầy, thầy có hay ? chiều qua tan học áo tung bay Đi sau em gọi : Anh yêu dấu Gặp mặt run run khẽ gọi thầy...
Thầy Tuấn Phương ứng đối :
Em đã yêu thầy,thầy có hay Đừng đi trong cát bụi tung bay Đừng đi trong gió tình vương vấn Anh muốn rằng em cứ gọi thầy TUẤN PHƯƠNG 1973 Không rõ nhà giáo Lê Khánh Luận có xin phép cô chưa nhỉ? không khéo rầy rà đó nhá ..... TQ
Ngày gửi: 24/11/2008 08:37 Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tuan Quynh vào 25/11/2008 16:29
TUẤN QUỲNH xin trân trọng giớ thiệu nhà thơ SONG THANH Nhà thơ SONG THANH tên khai sinh là VÕ KHẮC TRUNG ,nguyên quán ở thị trấn BÌNH ĐỊNH Tỉnh BÌNH ĐỊNH cách thành ĐỒ BÀN không quá 5 km , Nhà thơ làm thơ từ rất lâu , có thơ đăng báo trứơc năm 1975 : Phổ thông , Văn , Bách khoa ,Thời nay , hiện nay vẫn còn sáng tác TQ xin giới thiệu một vài bài tiêu biểu: . KHÁT VỌNG TÌNH YÊU *1 Trên bờ môi ướp nắng tương lai Suối tóc huyền chảy đậm bờ vai Rêu phong những ngày tháng vui linh hồn Dư hương còn nhiều trong đêm nay *2 Hồn lạnh mơ màng ôm chiêm bao nằm ngủ bài thơ chưa viết, trăng rẽ cửa bước vào Dù thời gian tràn ngập bóng đêm ngắn ngủi Anh vẫn cười ngậm chặt trái thương đau *3 Những con chim xanh mang thơ anh đọc Buổi nắng mai về vườn xuân chiêu dương Em là hoa hướng dương hồng xanh màu tóc Buồn đưa tay chới với hái cỏ thiên đường *4 Từng buổi mai chiều vào lớp học Từng âm vang nho nhỏ lắng trong hồn Triều thời gian ôm trăng sao nằm ngủ Cúi gật đầu xin xỏ phút ban lơn
Ngày gửi: 26/11/2008 05:53 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tuan Quynh vào 26/11/2008 05:54
Thật lâu TQ mới nhận được vài cuộc điện thoại đầy cảm xúc. Biến đổi vội thành vài dòng và tạm gọi là :
TIẾNG VỌNG QUÁ KHỨ
Như bầy ong vỡ tổ Như dòng điện đêm sương giá Đe nẹt bề mặt cách ly Ù tai lan tỏa toàn thân Chạy giật qua tim Tiếng người bạn thời tiểu học vang vọng Không sái dạng biến điệu một không không một Qua bao trạm tiếp sóng bạc tóc đầu râu Vượt đại dương bằng đường truyền ánh sáng Như từ cõi xa xăm quá khứ vang vọng về Nhắc từng Kỷ niệm Từng Phụ danh :Tấm . Cám, Cò nhang , Củ lang ,Bà chằng Những kiếm, cung, bi, đáo Những Bác sỹ, Kỹ sư ,Công nhân, Thầy giáo Dự báo tương lai từ thiên niên kỷ trước Truyền về Vang vọng Vang động về Chọc thủng thời gian cách ly tính bằng năm, ba, thập kỷ Bùng cháy . Không ai dập tắt ngọn lửa quá khứ vọng về .
Ngày gửi: 07/02/2009 22:56 Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Tuan Quynh vào 07/07/2009 19:20
HAI CHỊ EM (2) * Bên giường bệnh Hai chị em thăm nhau Từ trái tim bờ hồ Hoàn Kiếm Truyền sức sống đến trái tim Bến Thành Đường thiên lý không ngăn được bước chân em Cũng quên đau ,quên cả bệnh tình Quên, Quên hết em về với chị. ** Bên song cửa vó câu trôi cùng năm tháng Bao nỗi niềm thương nhớ Lẫn câu chuyện cổ lai Đầy ca dao huyền thoại Thương nhau chị em gái Thương nhau sao bằng chị em gái... Phúc Lộc Thọ đầu xuân.... TUẤN QUỲNH Kính Biếu cô BÍCH LỘC
Cảm ơn Nguoi_ban và Mottroithuongnho đã ghé thăm và có thơ hoạ góp vui. Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam Xuân Miền có bài "Áo em" dành tặng cho các nữ bác sỹ trẻ nói riêng, mong quí bạn cùng góp vui. Mong Tuấn Quỳnh cùng gia quyến vui khoẻ có nhiều thơ hay.
Áo em
Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2.
Áo trắng em mang "thập tự" hồng Nhiệt tâm, cao khiết đẹp như bông Ngày đêm vất vả lo điều trị Sớm tối tận tình dẫu bão giông Cấp cứu mạng người qua đại nạn Chăm lo sức khoẻ của muôn dân Cuộc đời áo trắng - thương người bệnh Thầy thuốc như em - giống Mẹ hiền.
Ngày gửi: 18/03/2009 05:49 Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Tuan Quynh vào 18/03/2009 15:24
TUẤN QUỲNH Giới thiệu bài thơ của BÍCH THUỶ . Ý và tứ bài thơ nhớ nhung da diết quá..... ĐỢI CHỜ “Ai có chờ đâu , có đợi đâu? Để khi âu yếm chỉ thêm sầu”
Vần thơ ngày ấy em còn giữ Anh đã đi rồi em mãi trông? Chiều nay gửi gió lời thương nhớ Em vẫn yêu hòai thuở ban sơ Sân trường đại học đầy hoa rụng Nhặt cánh hoa rơi lệ ướt nhòa Em còn nhớ mãi chiều mưa ấy Ấp ủ yêu thương mãi đợi chờ Xe em chết máy anh phải đẩy Lúc ấy sân trường ngập nước, hoa Nước và hoa có hòa lẫn máu Từ chân anh xé nát tim em Anh yêu ơi thời gian dài không gặp Sân trường xưa cũng ủ rũ đau buồn Hoa phương đỏ chẳng thèm khoe màu sắc Đứng bơ vơ và cố đợi mưa về Mưa hãy đến cho phượng hồng thêm lá Cho lòng em len lỏi kỷ niệm xưa Mưa hãy đến cho sân trường vắng lặng Chỉ còn em và v à chỉ có anh thôi Người yêu ơi anh đã bỏ em rồi Sân trường đó khi nào Anh trở lại? Tiếng gió vi vu đưa anh về bên ấy, Em ở bên này ôm kỷ niệm buồn đau Em cầu mong cho mình sớm gặp nhau, Cho lệ thôi rơi cho lòng em ấm lại Anh yêu ơi , hãy chờ em anh nhé? Em sẽ về bên ấy có anh ỵêu Để anh khỏi than buồn than vắng…
Ai có chờ đâu có đợi đâu? Để khi âu yếm,chỉ thêm sầu…..
BÍCH THỦY (Tặng người quá cố GS NGÔ KIM THUẬN 7/2008)
Ngày gửi: 21/03/2009 22:21 Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi DANGNGOCYEN vào 21/03/2009 22:27
Ngọc Yến xin chào diễn đàn Tặng Bạn của Tuấn Quỳnh Tặng Tuấn Quỳnh bản dịch sang tiếng Anh bài thơ Tiếng trống chùa Đậu
ĐẬU PAGODA DRUM’S RESOUNDING SOUND
A hermitage , quietness, a death in deep meditation The dead-body now still inside the statue, the fugitive incarnation now in Buddhist’s paradise Extreme meditations on Life , death, boundlessness
Beating the drum to pray For the happiness of human-world Beating in drum’s etiquette Resounding sound in the gentle sun-set Deeply stirred up human- spirits Drum’s appealing for return