Trang trong tổng số 10 trang (94 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Nhân ngày 20-11 xin gửi tặng những bạnlàm nghề giáo viên một truyện ngắn về nghề giáo viên .Xin chúc các bạn yêu nghề hơn và hạnh phúc trong cuộc sống


                 Cô ơi em muốn đi học


           Xin dùng truyện ngắn này thay cho một nén hương thắp lên
           Để tưởng nhớ một linh hồn của một thiên thần : Cháu Thủy .


Các học sinh đứng dậy chào khi tôi bước vào lớp. Tôi chào lại rồi cho các em ngồi xuống và hỏi em lớp trưởng.

 -Lớp ta hôm nay nghỉ bao nhiêu bạn?

 -Thưa cô sáu bạn ạ.

Tôi cố nén một tiếng thở dài. Cầm lấy viên phấn ghi vào một ô nhỏ ở góc bảng

Sĩ số: 45 Vắng mặt:6

Xong việc, tôi ra bàn ngồi mở cuốn sổ điểm chăm chú dò tên học sinh trong sổ

 -Nào ! mời em Thắng lên chữa bài tập số hai.

Một thằng bé đứng dậy. Tóc nó nhuộm chỗ vàng chỗ đỏ,mặt câng câng không một chút sợ hãi hay ngượng ngùng.

 -Thưa cô bài này em chưa làm được ạ.

 -Thế em làm được bài nào?

Không hề lúng túng, nó thản nhiên nói :

-Thưa cô em chưa làm được bài nào cả .

Nghe nó nói mà máu tôi dồn lên cổ đông nghẹn. Dù đã hết sức cố gắng nhưng tôi vẫn không sao
ngăn được ánh mắt khinh bỉ của mình.

 -Em ngồi xuống. Chín điểm.

Tôi lạnh lùng nói và cầm bút ghi một con số chín vào sổ điểm. Tôi thấy một thằng đồng bọn với đứa học sinh không học bài ngồi ở ngay bàn đầu đứng dậy kiễng chân nhìn vào sổ điểm rồi quay sang bảo bọn bạn.

 -Cô cho chín thật chúng mày ạ.

Lũ chúng ngơ ngác nhìn nhau. Còn tôi, tôi chỉ muốn xé tan cuốn sổ điểm chạy vào một chỗ khuất nào đó để khóc cho vơi đi những uất ức, chán nản của nghề.
Chắc ai đó đọc đến đoạn này sẽ hỏi :

 -Sao không cho nó 0 điểm hay một điểm cho nó sợ lần sau phải học?

Tôi phải nói ngay rằng chẳng có tác dụng. Lũ trẻ bay giờ từ “Sợ” và “Xấu hổ “hình như không còn trong vốn từ tiếng việt của chúng. Chúng cứ nhơn nhơn bất cần. Chúng đi học hộ bố mẹ chúng còn giáo viên chúng tôi thì lại không thể cho chúng ở lại lớp. Nếu trời cho chúng tôi một điều ước thì tôi chỉ ước gì ông bộ trưởng bộ giáo dục xuống dạy thử lớp tôi đang chủ nhiệm một năm thôi để tôi xem ông làm cách nào để cho một lũ đi học hộ ấy có thể lên lớp đến chín mươi nhăm phần trăm như các hiệu trưởng vẫn yêu cầu ở chúng tôi. Hay là ông cũng chỉ còn có cách cuối năm “Căng dây cấy lúa thẳng hàng” như chúng tôi thôi. Thế thì cho điểm xấu làm gì để cuối năm lại phải sửa lại sổ điểm?


Mẹ tôi cũng làm nghề dạy học. Ngày xưa khi còn bé, thấy hàng xóm người nào cũng kính trọng mẹ mình. Khi bà ra đường , ai gặp cũng chào bà đon đả, kính trọng :

 -Chào bà giáo. Hôm nay sao bà đi dạy sớm thế?

 -Cháu đi chợ bà giáo có mua gì để cháu mua giúp cho luôn thể.

Tôi thích lắm và trong cái đầu non nớt của tôi luôn luôn tâm niệm rằng sau này lớn lên tôi nhất định sẽ làm cô giáo. Tôi xếp một loạt những con búp bê của mình làm học sinh, còn mình cầm cái thước kẻ của mẹ gõ cạch cạch lên tấm bảng .

 -Sao em không chịu học bài? Chìa tay ra đây—Tôi cầm lấy cánh tay của một con búp bê, cầm thước kẻ vụt mấy cái nhè nhẹ--Lần sau còn không học bài nữa cô bắt lên bảng úp mặt vào tường đấy nghe chưa.

Mẹ tôi nhìn tôi cười hiền lành :

 -Con làm cô giáo thì phải thương yêu học trò chứ ai lại đi đánh học trò bao giờ.

 -Nhưng em ấy lười học lắm mẹ ạ !

Mẹ tôi củng yêu một cái vào đầu tôi rồi nói :

 -Thì cô giáo còn lười học làm gì học sinh chẳng lười .

Lớn lên,tình yêu nghề giáo của tôi không những không giảm đi như bao đứa trẻ con khác mà càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Rồi tôi vào trường sư phạm. Tôi cứ nghĩ đến lúc mình đứng trên bục giảng tôi sẽ yêu hết mình những học sinh của tôi và tôi sẽ nhận được sự yêu mến , kính trọng của mọi người. Nhưng tôi đã nhầm. Càng ngày tôi càng chán gét nghề nghiệp của mình. Khi cơ chế thị trường mở ra, đồng tiền ùa vào trường học thế là mọi sự tốt đẹp trong mối quan hệ thầy trò, phụ huynh với giáo viên bị lung lay đến tận gốc, Những lời nói kính trọng mà mẹ tôi đươc nghe ngày xưa không còn nữa.

 -Này ! mụ ấy dạy ở trường điểm đấy. Ông sang hỏi mụ ta xem phải mất mấy vé mới xin cho con mình vào được?

 -Thôi trăm sự nhờ cô. Cần bao nhiêu tiền cô cứ bảo miễn là làm sao cho con em lên được lớp.
Đạo đức của bố mẹ đi xuống hỏi làm sao đạo đức của học sinh có thể đi lên. Tôi nhớ mãi một câu chuyện của một ông giáo già đã kể cho tôi nghe .

“Hôm ấy , tôi đi xe đạp trên tuyến đường Đại cồ Việt. Vừa đi vừa nghĩ linh tinh không ngờ đi vào đoạn đường một chiều mà không biết. Một tay cảnh sát giao thông mặt non choẹt chặn xe tôi lại. Nhìn lên biết mình mắc lỗi tôi cười :

 -Xin lỗi đồng chí tôi mải nghĩ nên không biết mình đi vào đường một chiều.

Tay cảnh sát giao thông nhìn tôi một lúc rồi hỏi :

 -Có phải bác là giáo viên trường Trần nhân Tông không?

 -Vâng đúng rồi đấy

 -Thế thì ngày xưa bác dạy tôi đấy .

Tôi cười lắc đầu :

 -Có lẽ là đồng chí nói đùa. Tôi làm sao có được cái vinh hạnh là được dạy những người như đồng chí. Thôi ! Đồng chí cho tôi nộp phạt để tôi còn phải đi” .

Trời ơi! Học sinh như thế làm sao những người thầy như tôi còn có thể tâm huyết với nghề. Chẳng biết từ lúc nào, tâm hồn tôi đã biến thành sa mạc .

Tôi nhìn xuống dưới lớp :

 -Em nào giải được bài này?

Lác đác hai ba cánh tay đưa lên. Trong đó có một cánh tay ở ngay bàn đầu tiên rụt rè đưa lên rồi lại hạ xuống. Tôi nhìn vào em đó khuyến khích .

 -Thủy! em lên giải thử xem nào .

Con bé đi lên bảng. Người gày yếu, da tái xanh. Đầu nó trọc lốc không còn một sợi tóc nên mặc dù ở trong lớp tôi vẫn cho phép em choàng khăn kín đầu. Con bé từ từ giải bài toán. Tôi động viên :

 -Đúng rồi đấy nhưng sao em không rút gọn kết quả lại?

Con bé nhìn tôi, nước mắt nó rơm rớm :

 -Em xin lỗi cô. Bài rút gọn em chưa học kịp .

Tôi đứng lên đi lại ôm lấy con bé. Tôi nghẹn ngào :

 -Không! Em không có lỗi. Cô phải cám ơn em mới đúng. Nếu không có những học sinh như em thì có lẽ cô phải bỏ nghề dạy học mất thôi.

Tôi nhìn xuống dưới lớp, đám học sinh cùng hội với thằng Thắng mặt cúi gằm.

*
* *

Đến tối, cơm nước xong tôi bảo với chồng.

 -Anh ở nhà trông con em đi thăm một con bé học sinh bị ốm.

Chồng tôi ngạc nhiên nhìn tôi hỏi lại :

 -Em đi thăm học sinh?

 -Vâng!

Chồng tôi há mồm định nói điều gì đó nhưng anh đã kịp dừng lại. Anh chỉ bảo :

 -Em cứ đi đi .

Tôi mua một hộp sữa bột “Cô gái Hà Lan” và một cân đường tìm đến nhà con bé. Một căn nhà tồi tàn, siêu vẹo trong một xóm lao động nghèo.Bước vào nhà , cái đập vào mắt tôi đầu tiên là một cái bàn thờ mới lập. Trên bàn thờ là bức ảnh một người đàn bà đã trung tuổi. Tôi đoán đấy là mẹ con bé. Nhìn căn nhà trống hơ trống hoác mà tài sản quý giá duy nhất và đồng thời là chiếc cần câu cơm của cả gia đình là chiếc xe máy tầu, trong tôi dâng lên một niềm xa xót và ân hận. Tôi lại sực nhớ đến lời mẹ tôi bảo ngày xưa.

 -Con là cô giáo thì phải thương yêu học trò chứ.

Mẹ ơi! Con đã không làm được điều mẹ dạy. Tôi vẫn biết nhà con bé nghèo. Mẹ mất sớm bố làm nghề xe ôm nuôi ba đứa con nhưng tôi không thể ngờ nhà con bé nghèo đến thế. Tôi chú ý đến con bé không phải là vì nó học giỏi. Thực ra học lực của nó chỉ vào loại trên trung bình một chút mà tôi chú ý đến con bé vì tôi biết nó cũng bị ung thư giống mẹ và hiện đang phải xạ trị. Lẽ ra con bé phải nằm điều trị tại bệnh viện nhưng không hiểu vì không có tiền hay vì nó muốn đi học mà nó xin điều trị ngoại trú. Nhưng lần nào cũng thế, sau khi điều trị xong con bé lại bảo bố đèo thẳng từ bệnh viện đến trường. Nhiều hôm nó đến trường nhưng chỉ còn kịp học một tiết cuối cùng. Nhìn con bé tái xanh lảo đảo đi vào lớp học mà ai cũng phải rớt nước mắt.

Cả nhà đang ăn cơm, thấy tôi vào mọi người đứng cả dậy. Tôi vội xua tay ngăn lại.

 -Cả nhà cứ ăn cho xong bữa đi đã. Tôi còn ngồi chơi lâu mà .

Bố con bé vội nói.

 -Mời cô giáo vào nhà. Chúng tôi cũng ăn xong rồi.

Tôi liếc nhìn mâm cơm. Một đĩa rau muống chấm tương. Mấy miếng đậu kho trắng nhợt. Ở phía con bé ngồi có một cái đĩa đựng một quả trứng luộc đã sắn một nửa già. Chắc là tiêu chuẩn bồi dưỡng giành riêng cho con bé. Con bé vội vàng gắp nốt miếng trứng vào bát cho thằng em và bảo.

 -Thôi các em bê xuống bếp để bố với chị còn tiếp cô.

Con bé đứng dậy đi pha nước. Tôi cầm chén nước , xoay xoay trong tay mà chẳng biết nói gì. Tôi biết nói gì đây? Một lời an ủi. Một lời chia sẻ chăng? Những người khốn khổ như bố con anh tâm hồn đã rắn đanh lại để chịu đựng. Tôi cứ nghĩ tâm hồn anh chỉ mềm đi một chút. Một chút thôi . Chắc anh sẽ tự tử. Vợ vừa bị mất vì ung thư chưa được một năm thì nay đứa con gái đã đang ung thư giai đoạn cuối. Không ai có thể dám sống để đối mặt với một thảm cảnh như vậy nếu như tâm hồn họ không được tạo bằng một tấm đá hoa cương. Không ! những người như thế họ không cần một lời an ủi. Họ cần một bàn tay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Cô ơi em muốn đi học (Tiếp)




Đêm hôm ấy tôi về nhà mà không sao ngủ được. Mỗi lần tôi nhắm mắt hình ảnh con bé rơm rớm nước mắt và câu nó nói lại vang lên trong đầu tôi.

 -Em xin lỗi cô bài rút gọn em chưa học kịp .

Tôi trở dậy đi ra phòng khách. Một lúc sau chồng tôi cũng theo ra .

 -Có việc gì mà làm em xúc động đến mất ngủ vậy?

Tôi kể lại cho anh nghe về con bé. Anh trầm ngâm một lúc rồi bảo tôi.

 -Em nói đúng đấy. Con bé cần một bàn tay. Em thử mang việc này bàn với hội đồng nhà trường xem. Anh tin rằng tuy con người ở thời buổi này tâm hồn đã cằn cỗi đi nhiều nhưng không phải ai cũng vô cảm. Còn về phần chúng mình, em nên bố trí một tuần em đến phù đạo cho nó hai buổi tối.

Anh sẽ lĩnh trách nhiệm trông con.

 -Anh không kêu ca đấy chứ?

Chồng tôi nhìn tôi.

 -Làm sao anh có thể kêu ca được. Anh phải cám ơn con bé nữa là đằng khác

 -Anh phải cảm ơn con bé?

Chồng tôi gật đầu.

 -Em không thấy sao? Đã từ rất lâu rồi tâm hồn em đã trở nên cằn cỗi. Bốn từ “ Học sinh của em” từ rất lâu rồi anh không nghe thấy em nói đến.Làm nghề giáo mà chết mất tình yêu con trẻ thì em chỉ còn là một cái xác biết cử động.. Sau cái đêm mất ngủ này, từ ngày mai anh chắc rằng em sẽ bận bịu hơn nhưng sẽ vui hơn.

Ôi! Anh đã đánh trúng vào nỗi đau đớn của tôi. Từ khi tình yêu học trò của tôi chết đi công việc dạy học của tôi trở nên tẻ nhạt và nặng nề. Tôi như một cái máy, lên lớp vô cảm đứng giảng bài. Đứng trước bao nhiêu học sinh mà tôi cứ như thấy mình đang nói giữa một bãi đất hoang vắng. Đâu rồi những ánh mắt chăm chú. Đâu rồi bầy chim nhỏ ríu rít quanh mình. Tôi đã đánh mất chúng và tôi cũng đã đánh mất chính mình. Tiếng cười trong nghề của tôi tắt lịm. Thủy ơi! Cô rất biết ơn em.
Hôm sau tôi bàn với hội đồng nhà trường và cô giáo tổng phụ trách. Chúng tôi quýết định mở một đợt tuyên truyền nêu tấm gương quyết tâm vượt qua bệnh tật để học tậpcủa con bé ra trước toàn trường và mở một đợt quyên góp. Chủ nhật tuần ấy, tôi tổ chức cho lớp tôi đến nhà thăm con bé.
Bố con bé đi làm. Hai đứa em đi chơi quanh hàng xóm ở nhà chỉ còn mỗi con bé đang ngồi học. Thấy các bạn đến chơi, con bé vui lắm. Thằng Thắng đi đến chỗ học của con bé , lật quyển sách giáo khoa ra hỏi :

 -Cậu đang học cái gì thế?

 -Tớ đang học bài rút gọn. Lần trước tớ đi bệnh viện không được học tiết này. Bây giờ đọc sách tớ chẳng hiểu gì cả. Cậu nói lại cho tớ phần này với.

Mặt thằng Thắng đỏ lên. Nó quay sang nhìn tôi cầu cứu nhưng tôi cứ lờ đi quay mặt nhìn ra chỗ khác làm như không biết chúng đang nói chuyện gì. Tôi nghe thấy thằng Thắng bảo con bé.

 -Được rồi. Tối mai tớ sẽ đến giảng lại cho cậu. Thứ ba mới có tiết toán cơ mà !

Nói xong nó móc trong túi ra một gói ô mai to đùng. Lũ con gái kêu ré lên một tiếng rồi xúm cả lại. Qua tấm gương treo trên tường, tôi thấy thằng Thắng bấu con bé lớp trưởngvà lấy tay chỉ chỉ về tôi. Con bé lớp trưởng cầm mấy quả ô mai chạy lại chỗ tôi .

 -Chúng em mời cô .

 -Cô xin .

Một niềm vui không ồn ào từ từ dâng lên trong tôi. Đàn chim nhỏ của tôi .
Sáng thứ hai tôi không có tiết ở lớp. Giờ ra chơi tôi thấy thằng Thắng thập thò ở phòng giáo viên. Tôi đi ra ngoài cửa :

 -Có việc gì đấy Thắng?

Thằng bé gãi gãi đầu. Cái đầu nửa đỏ nửa vàng của nó đã biến mất.

 -Thưa cô , cô xem cho em phần bài tập rút gọn em làm thế này đã đúng chưa ạ?

Tôi sực nhớ ra lời thằng bé nói với bạn “Tối mai tớ sẽ đến giảng lại cho cậu”. Tôi mỉm cười cầm lấy
cuốn vở mở ra xem.

 -Đúng rồi đấy. Em thấy chưa . Nếu em chăm chỉ thì em sẽ học khá lên ngay.

Mặt thằng bé hồng lên vì vui sướng .



Tôi cứ tưởng trong cơ chế thị trường đồng tiền đã biến tâm hồn con người thành gỗ đá nhưng không phải. Một buổi tối, nhà tôi vừa ăn cơm xong thì thằng bé Thắng đưa mẹ đến. Mẹ thằng bé ngượng ngùng nói với tôi.

 -Tôi đến đây để xin lỗi cô giáo.– Bố mẹ thằng bé vốn là những người làm ăn lớn rất quan tâm đến con nhưng là quan tâm theo kiểu người có tiền. Miễn là mày lên lớp còn sau này sẽ cho mày đi du học -Suýt nữa thì tôi đã giết chết chính con mình. May mà con bé Thủy đã mở mắt ra cho tôi và cho thằng bé. Chúng tôi đến đây để cám ơn cô và cũng xin hàng tháng trợ cấp cho cháu Thủy hai trăm ngàn đồng.

Còn thằng bé thì cúi mặt nhìn xuống những đầu ngón chân của nó đang di di trên nền nhà. Nó ngập ngừng :

 -Cô ơi….

 -Sao ? em muốn hỏi gì?

 -Em muốn chuyển lên ngồi cạnh chỗ bạn Thuỷ có được không ạ?

Tôi ôm lấy thằng bé. Nước mắt tôi trào ra.

-Được em ạ !

Hôm sau tôi có tiết ở lớp. Thằng Thắng đã chuyển lên ngồi cạnh con bé. Giờ ra chơi, trên đưồng đi lên phòng giáo viên tôi nhìn thấy hai đứa đang đứng ở một gốc cây trong sân trường. Chúng chào tôi khi tôi đi ngang qua. Đi được một đoạn, tôi nghe thấy thằng Thắng bảo con bé :

 -Đằng ấy mà không uống là tớ giận đấy !

Tôi quay nhìn lại thấy thằng bé đang dúi cho bạn mình một hộp sữa tươi .
Các em ơi! Sau này có thể có em làm tiến sỹ,có em làm xe ôm,có em làm đến bộ trưởng nhưng trước tiên các em phải làm một con người .

Càng gần đến cuối năm học bệnh tình của con bé càng nặng. Những buổi đến lớp của nó cứ thưa dần. Nó rất lo lắng. Một hôm nó nói với tôi.

 -Cô ơi! Tình hình của em thế này khó mà em thi được vào trường công lập cô ạ. Mà học trường tư thục thì nhà em lấy đâu ra tiền mà học hả cô ?

Nghe con bé nói mà lòng tôi đau đớn. Tôi động viên con bé :

 -Em sẽ thi được. Cô sẽ cố gắng hết sức giúp em.

Một tuần tôi giành ra ba buổi tối để đến giúp con bé học. Hôm ấy, tôi đến nhà con bé . Thấy tôi đến, đang nằm, con bé định nhổm dậy để lấy sách vở ra. Tôi đặt tay lên trán con bé. Người nó đang nóng hầm hập. Tôi liền bảo với nó.

 -Em đang sốt lắm. Tối nay em cứ nghỉ đi một buổi. Tối mai cô lại đến.
Nó nắm chặt tay tôi giữ tôi lại :

 - Cô cứ ngồi đây. Chỉ một lúc là em hết sốt ngay ấy mà

Nói xong nó quay sang bảo với bố nó :

 -Bố ơi! Bố đi mua cho con mấy cục đá để chườm cho mau hạ sốt
Bố con bé đi ra cửa. Đột nhiên con bé chống tay nhổm người dậy bảo với bố .

 -Bố đợi để con đi mua đá với .
Tôi vội giữ người con bé lại. Nó đã quá yếu. Nó ôm lấy cổ tôi thì thào vào tai tôi :

 -Cô ơi ! em muốn đi học .
Rồi nó lả đi không còn biết gì nữa. Tôi ôm chặt lấy con bé úp mặt mình vào lồng ngực bé nhỏ, gày gò của nó mà nước mắt cứ thế trào ra. Thủy ơi. Sao em lại làm cô khóc trước lúc em cho lại cô nụ cười?

Hai hôm sau tôi lên lớp. Ở chỗ ngồi của con bé, thằng Thắng đặt ở đấy một tấm ảnh của con bé mặt quay lên trên bảng.

Từ trên bục cao tôi nhìn xuống cả lớp. Lớp tôi vẫn đủ cả. Tôi cầm phấn viết vào một góc bảng

Sỹ số : 45 Vắng mặt: 0

Tôi mở sổ điểm.

 -Nào ! ta kiểm tra bài cũ. Em nào có thể giải được bài tập số 3. Nhiều cánh tay dơ lên. Tôi nhìn vào bàn đầu tiên. Cánh tay thằng bé Thắng dơ cao .

 -Mời em Thắng

                         Hà nội 5—7..-- 2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Ngoại tình



Ánh nến lung linh, hương hoa thoang thoảng, tiếng nhạc của một điệu van cất lên nhè nhẹ và chàng trai lịch lãm kéo ghế mời tôi ngồi
-Chúc mừng em nhân ngày sinh thứ hai sáu của mình
Tất cả làm tôi ngây ngất. Chàng rót rượu ra ly. Màu rượu đỏ thẫm, sóng sánh được ánh nến chiếu vào và từ đấy hắt lên một thứ ánh sáng mờ ảo mà có mỗi một mình tôi nhìn thấy. Thứ ánh sáng của sự thỏa mãn. Thế này mới là cuộc đời, thế này mới là sống chứ. Tôi muốn dang tay kêu to cho tất cả những cô gái có nhan sắc như tôi nghe được.
-Các em ơi đừng có lãng phí tuổi thanh xuân của mình. Đừng có lãng phí nhan sắc của mình. Hãy yêu đi! Hãy hưởng thụ đi khi chúng ta còn có thể.
Chúng tôi cạn chén. Hơi rượu bốc bừng lên mặt. Tôi nhìn sang chàng và bắt gặp ánh mắt đắm đuối đến ngây dại của chàng. Gặp ánh mắt ấy, người tôi như bị thôi miên. Một cảm xúc không thể diễn tả bằng lờidâng trào trong tôi. Cảm xúc ấy tôi đã gặp trong đời nhưng nó đã chết  từ lâu lắm rồi. Từ khi tôi đi lấy chồng.
Tình yêu và nỗi si mê ! Trời ơi sống trong cái cảm xúc ấy mới tuyệt vời làm sao. Con người bỗng nhẹ bỗng bay bổng. Thời gian dừng lại. Vũ trụ tan biến chỉ còn hai người với ánh nến lung linh.
-Chúc em luôn trẻ đẹp như đóa hồng này
Chàng rút một bông hồng nhỏ trong bình hoa đặt ở trên bàn gài vào ngực áo tôi.Bàn tay chàng cố tình chạm nhẹ vào bầu vú. Một cái cố tình không che dấu. Chàng muốn tôi hiểu và tôi đã hiểu. Chàng chìa tay ra cho tôi
-Anh mời em nhảy một bài
Tôi đứng lên, choàng tay qua vai chàng. Tay chàng riết chặt lấy eo tôi. Mùi nước hoa đắt tiền của Pháp thoang thoảng,tiếng nhạc êm dịu. Tôi lướt đi trong sóng nhạc. Cả người tôi bay lên trong tiếng chàng thì thầm xa xăm
-Em lộng lẫy biết bao.
Bước nhảy của tôi chợt vấp. Người tôi chao nghiêng. Tôi gục ngã vào vòng tay của chàng.
Mười một giờ rưỡi đêm tôi về đến nhà. Con bé vẫn thức chờ tôi. Nghe tiếng chuông  nó chạy vội ra mở cửa
-Mẹ!—Nó reo to và nhảy bổ lại ôm chầm lấy tôi---sao mãi tận bây giờ mẹ mới về. Hai bố con con đợi mẹ mãi.
Nghe cái giọng ngây thơ đầy mong đợi của nó trong lòng tôi thoáng một chút gợn nhưng rồi nó lập tức tan biến . Tôi bế bổng con bé lên, lấy ra một con búp bê của tây mà Jôn đã gửi tôi về cho con bé
-Chú….—Suýt nữa thì tôi buột mồm nói “Chú Jôn gửi cho con” may mà tôi đã gìm lại kịp—Đây mẹ đền cho con
-Em búp bê xinh quá
Con bé ôm ngay lấy con búp bê reo lên
Hai mẹ con vào trong nhà.Trên cái bàn ở giữa nhà, một cái bánh ga tô to, trên cắm những chiếc nến sinh nhật và một lọ cắm hai mươi sáu bông hồng  đỏ thắm đang nhè nhẹ dâng hương.
-Anh bảo con đi ngủ lúc nào em về anh sẽ gọi nhưng nó không chịu, nhất định đòi thức để chờ mẹ. Mà em đã ăn uống gì chưa.? Để anh đi hâm nóng lại thức ăn cho em
Những lời anh nói làm lòng tôi lại gợn lên một một chút gợn. Vết gợn này lớn hơn vết gợn lúc tôi ôm con khi nãy nhưng rồi nó cũng lại tan biến ngay.
-Em ăn rồi. Thôi ta thắp nến cho con ăn để cho nó còn đi ngủ
Chúng tôi thắpnến.
-Em ước gì đi
Chồng tôi bảo. Tôi chắp tay, nhắm mắt lại. Bên tai tôi vẳng lên tiếng nhạc của điệu van và tiếng chàng thì thầm “Ôi! Em lộng lẫy biết bao”. Trong tâm tưởng, một câu nói bỗng thốt lên
-Xin cho chàng là một phần của cuộc đời con
Chao ôi! Nếu chồng tôi mà được biết tôi đã ước nguyện gì trước những cây nến do chính tay anh thắp thì anh chắc sẽ đau đớn biết bao. Mãi mãi về sau này tôi luôn luôn tự hỏi “Cùng một buổi tối có hai bữa tiệc sinh nhật sao tôi chỉ nghĩ một bữa tiệc mà không nghĩ đến bữa kia?” Hai bữa tiệc cùng có bánh , cùng có hoa, cùng có ánh nến lung linh mà sao ánh nến của chàng lại lung linh hơn ánh nến của anh? Anh đừng trách em dù rằng em đã có lỗi với anh, với con mà anh hãy tự trách chính mình. Bữa tiệc anh tổ chức cho em có tất cả nhưng lại thiếu đi những lời thì thầm đầy quyến rũ nhưng lại thiếu đi ánh mắt mê đắm đến dại khờ. Mà đàn bà chúng em đâu có cần bánh. Đâu có cần rượu. Ánh mắt mê đắm kia, những lời thì thầm kia đâu rồi anh ơi?
Tôi nhanh chóng tắt nến, cắt bánh cho con ăn rồi lên giường đi ngủ. Lúc lên giường, tay anh thò sang định ôm lấy tôi, tôi lạnh nhạt gạt tay anh ra.
-Em mệt lắm rồi. Anh để cho em yên
Nói xong tôi quay lưng lại anh, kéo chăn chùm kín đầu mơ màng nhớ đến làn môi nồng nàn đến cuồng loạn. Những tiếng thì thầm đứt quãng trong tiếng thở gấp “Thiên thần của anh”. Người tôi căng ra, uốn cong đón nhận niềm khoái cảm đến tột đỉnh.
Tôi nghe thấy anh thở dài nhè nhẹ, bàn tay thu về , xoay người quay lưng lại phía tôi.

                                                        *
                                                  *          *
Sáng hôm sau, tôi gặp cái Vân ở cổng công ty. Nó kéo tôi vào một quán cà phê. Vừa ngồi xuống nó đã hỏi ngay
-Sao ! Tối qua tuyệt vời chứ?
-Không phải là tuyệt vời mà phải nói là thiên thần
Tôi cười tươi như hoa bảo nó. Nó nhìn sang xung quanh rồi hạ thấp giọng hỏi nhỏ.
-Sướng chứ?
Tôi đỏ mặt , nhìn ra xung quanh rồi cũng hạ thấp giọng trả lời.
-Ừ ! Sướng. Lâu lắm rồi tao mới lại được hưởng điều đó
Nó cười.
-Chuyện ! Tây mà lại. Cái gì mà chẳng hơn. Mà mày còn được hưởng nhiều cái sướng hơn nữa kia. Rồi mày xem
Cái Vân là người đã đưa tôi đến với chàng. Một hôm , nghe tôi than thở về cuộc sống nhàm chán của mình nó đã bảo với tôi
-Sao mày không đi bồ bịch?
-Bồ bịch?
Tôi trợn tròn mắt nhìn nó. Nó cũng tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên như nhìn thấy một người trên sao hỏa rơi xuồng rồi nó bật cười thương hại.
-. Bây giờ cái ấy là mốt, là thời thượng đấy con ngốc ạ. Trẻ , đẹp như mày không bồ bịch thì thật phí đời
-Nhỡ lão chồng tao lão ấy mà biết thì sao?
-Biết thế nào được. Mày làm ở một công ty của tây thiếu gì lí do để vắng nhà. Mà ăn vụng thì phải biết cách chùi mép chứ. Mày cứ thử một lần cho biết .Thật là tuyệt vời.
Nó ngửa mặt nhìn lên trời mơ màng. Ở công ty này nó là một đứa sống bạt tử. Nó có chồng nhưng đã ly hôn chỉ sau một năm chung sống. Từ đấy nó cặp bồ với hết người này đến người khác nhưng không bao giờ nghĩ đến chuyện lấy chồng. Hỏi nó thì nó bảo.
-Chỉ có những con điên mới nghĩ đến chuyện lấy chồng. Được người ta hầu không muốn lại muốn đi hầu người
Tôi thấy sống như nó cũng hay hay. Ít nhất cuộc sống của nó cũng không nhàm chán bởi gia đình như tôi.
-Mày có muốn không.? Để tao thiết kế cho một chàng
Tôi không gật đầu mà cũng không ừ thế nhưng nó vẫn cứ tìm cách đẩy tôi vào vòng tay của chàng.
Mà nó nói đúng thật. Đến chiều thì tôi có quyết định điều lên làm thư kí riêng cho chàng thay cho một cô bé mới làm thư kí cho chàng được hai tháng. Mọi người xúm lại chúc mừng tôi. Cô bé bị tôi thay chân cũng đến chúc mừng. Tôi lúng túng nói với cô bé.
-Chị không hề có ý định chiếm chỗ của em.
Con bé cười tươi tỉnh.
-Ồ không. Em có trách gì chị đâu. Trái lại nữa là khác. Em hài lòng với mức lương hai trăm đô của mình.
Nghe con bé nói thế tôi mới yên lòng. Mãi đến cuối buổi tiệc, lúc chia tay nhau ra về con bé mới bảo tôi
-Cái gì cũng có giá của nó cả chị ạ. Tám trăm đô của chị cũng thế.
Con bé đi rồi , tôi ngẫm nghĩ mãi câu nói của nó mà không thể hiểu được nó muốn nói gì. .
Tôi cứ như một con thiêu thân lao vào giữa một đám lửa tình rừng rực cháy. Tôi bất chấp tất cả. Tôi đã đổi khác, cuộc sống đơn điệu, tẻ nhạt đều đặn như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đã chấm hết. Giờ đây, mỗi một thời khắc đều ẩn chứa một sự bùng nổ. Có đêm mười một rưỡi rồi mà chuông điện thoại nhà tôi vẫn reo và tiếng chàng thầm thì.
-Em có nhớ anh không? Còn anh nhớ em đến không ngủ được đây này. Hay là em đến với ah một lúc đi. Chỉ một lúc thôi  em yêu.
Nghe cái giọng nài nỉ của chàng là tôi cầm lòng không được, Tôi lại tìm một cớ gì đó để đến bên chàng.
Tôi cứ tự bảo mình phải tỉnh táo. Đây chẳng qua chỉ là một cuộc vui cho cuộc đời đỡ tẻ nhạt. Dù sao cũng phải giữ lấy gia đình mình nhưng không hiểu sao tôi không thể tỉnh táo được. Tôi cứ như mê đi trước những lời nói ngọt ngào, trước những món quà nhonhỏ , trước những đóa hoa chàng trao tặng. Sau này, khi con thiêu thân tôi đã bị ngọn lửa tình ấy thiêu chết, ngồi nghĩ lại, tôi mới thấy mình thật là mù quáng và ngốc nghếch. Thật ra cái tôi nhận từ chàng,một thỏi son môi, một đóa hoa hồng hay một bộ váy mới có đáng kể gì đâu so với cái tôi sẽ mất đi. Hạnh phúc gia đình. Nhưng anh ơi! Liệu em có còn là đàn bà nữa không nếu như em nghĩ được điều đó giữa một cuộc tình say đắm? Đàn bà chúng em mềm yếu, cả tin, nông nổi, dễ bị cám dỗ nhưng ,anh ơi, đàn ông các anh say mê chúng em vì cái gì ?Chẳng phải vì những đức tính ấy hay sao?Đức chúa trời đã lấy một dẻ xương sườn của người đàn ông các anh để tạo nên người đàn bà chúng em. Sao Người không lấy một mẩu não của người đàn ông để tạo ra người đàn bà? Mà nếu Người làm như thế thật thì liệu các anh còn say mê chúng em nữa hay không? Vậy thì lỗi tại ai hả anh? Tại anh hay tại em? Sao anh không giữ gìn dẻ xương sườn của mình lại để cho một con chó tha đi mất?
Nhưng đấy là những suy nghĩ của mãi sau này khi tôi còn lại một mình cô đơn trên cõi đời chứ còn lúc này đây thì tôi luôn nghĩ là mình đã đúng kể cả trước những lời khuyên bảo của bố tôi. Hôm ấy, ông bảo vợ chồng tôi sang ăn cơm nhân một ngày lễ. Sau khi ăn xong, cả nhà ngồi quây quần bên nhau uống nước ông mới hỏi hai vợ chồng tôi.
-Anh chị đi tây, đi tàu nhiều rồi vậy bố muốn hỏi các con một điều “Cái gì là cơ bản tạo nên sự khác nhau giữa nền văn hóa Việt nam và văn hóa phương tây nói chung và văn hóa MỸ nói riêng?”.
Chồng tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời
-Theo con  văn hóa phương tây đề cao sự tự do cá nhân còn văn hóa Việt Nam đề cao gia đình.
Bố tôi nhìn sang tôi
-Còn con?
Tôi tán thành ý kiến của anh.
-Vâng! Con cũng nghĩ như thế.
Bố tôi lắc đầu. Ông từ từ nói
-Các con sai rồi. Đề cao sự tự do cá nhân và đề cao gia đình  đấy không phải là nguyên nhân tạo ra sự khác biệt của hai nền văn hóa. Thực ra nó chỉ là hệ quả.
-Thế theo bố nó là gì ạ?
Điều ông nói làm tôi háo hức. Tôi đang yêu một anh chàng người Mỹ nên tôi cũng muốn biết về nền văn hóa này.
-Nền văn hóa Mỹ là một nền văn hóa của hôm nay hay nói một cách triết học thì là một nền văn hóa hiện sinh. Hãy sống hết mình với hôm nay, hãy tận hưởng tất cả những gì  ta có được trong hôm nay. Còn văn hóa Việt là nền văn hóa của ngày mai hay nói khác đi nó là một nền văn hóa vị lai. Hãy sống vì ngày mai tốt đẹp hơn.Đấy mới là cốt lõi của sự khác nhau giữa hai nền văn hóa. Người Mĩ có thể cả đời đi thuê nhà nhưng người Việt thì dứt khoát phải “An cư mới lạc nghiệp”.Trong hôn nhân cũng vậy.—Nói đến đây ông hơi dừng lại nhìn sang tôi. Tôi chột dạ, cúi đầu nhìn xuống. “ Hay là ông biết điều gì rồi chăng” Tôi tự hỏi—Nền văn hóa hiện sinh cho phép người ta quan hệ xác thịt với bất cứ ai mỗi khi bản năng đòi hỏi mà không cần đến tình yêu. Vì  nó coi quan hệ xác thịt đơn thuầnchỉ là một sự hưởng thụ còn nền văn hóa vị lai lại coi quan hệ xác thịt là kết quả cuối cùng của một mối quan hệ tình cảm. Chính vì vậy mà trong ca dao ta mới có câu.
                                 Kim đâm vào thịt thì đau
                           Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời
Tất yếu hiện sinh sẽ đề cao sự tự do cá nhân còn vị lai sẽ đề cao gia đình vì chỉ có gia đình mới là sự đảm bảo cho ngày mai tốt đẹp. Vậy anh thích nền văn hóa nào?
Ông quay sang hỏi chồng tôi nhưng mắt lại nhìn sang tôi, Chồng tôi cười trả lời
-Còn trẻ thì con thích hiện sinh nhưng về già thì con lại thích vị lai.
Bố tôi cũng cười. Ông gật gù.
-Ừ ! Giá mà ta có thể sống được trong cả hai nền văn hóa như thế nhỉ. Thế nào con gái, liệu người ta có thể sống trong cả hai nền văn hóa rất khác biệt như thế được không?—Ông hỏi tôi nhưng không đợi tôi trả lời ông đã từ từ nói tiếp—Không được phải không vì cái ngày mai của văn hóa Việt lại được xây dựng từ hôm nay. Cái câu “Nhân nào quả ấy” là nhằm nói lên điều ấy. Mà càng ngẫm, bố càng thấy các cụ nhà mình thật sâu sắc. Các cụ dùng từ nhân và quả. Từ khi trồng cái hạt xuống đến khi nó nảy mầm, thành cây rồi ra quả là cả một thời gian rất dài. Đến khi ra quả rồi mới biết quả ấy không ăn được thì tất cả đã quá muộn không thể sửa chữa được nữa..—Ông dừng lại, châm một điếu thuốc rít một hơi dài rồi giọng ông bỗng trầm hẳn xuống nửa như nói chuyện nửa như tâm sự---Chúng ta là người Việt, chúng ta sống trong một cộng đồng người việt .Bình thường  ta không thấy sức mạnh của nền văn hóa đó. Nhưng khi nào ta đi ngược lại với truyền thống văn hóa, ta sẽ thấy nền văn hóa đó có một sức mạnh khủng khiếp. Nó sẽ nghiền nát cuộc đời ta , sẽ làm cho ta không bao giờ được sống thanh thản. Các con phải nhớ lấy điều đó
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Ngoại tình (Tiếp)


Tôi cúi mặt không dám nhìn ông. Tôi hiểu bố tôi muốn nói gì. Bố tôi là người tinh tế và sâu sắc. Ông không bao giờ can thiệp một cách thô bạo vào cuộc sống riêng của tôi. Nếu có điều gì vợ chồng tôi không phải thì ông thường đưa ra những lời khuyên bảo theo dạng như buổi nói chuyện này. Thường thì tôi vẫn rất nghe lời ông nhưng lần này không hiểu  do ma xui, quỷ khiến thế nào mà tôi lại bỏ ngoài tai những lời ông khuyên bảo và tôi bắt đầu phải trả giá vì điều đó.
Hôm ấy chàng bảo tôi mang một tài liệu xuống cho phòng kế hoạch. Tôi cầm tài liệu đến phòng định gõ cửa thì chợt nghe thấy một ai đó nói
-Con Hà điếm ấy à? Bây giờ ở công ty thì nhất nó rồi
Nghe thấy tên mình, tôi vội vàng dừng lại lắng nghe. Tiếng một ai đó hỏi.
-Sao ông lại gọi nó là điếm?
-Thì không là điếm thì là gì.—Vẫn tiếng người ấy nói—Chỉ khác là nó thì làm điếm với một người còn bọn điếm kia làm điếm với nhiều người nhưng bản chất thì có gì khác đâu
Tôi choáng váng. Tôi vẫn kiêu hãnh bước đi bên cạnh chàng, Thích thú khi được lái xe mở cửa xe cho mình. Tôi cứ nghĩ mọi người đang nhìn theo tôi với một ánh mắt thèm muốn, ngưỡng mộ và còn pha vào đấy một chút gen tỵ. Hóa ra  không phải. Hóa ra họ nhìn tôi với ánh mắt khi nhìn một con điếm. Bây giờ thì tôi mới hiểu câu “Cái gì cũng có giá của nó cả. Tám trăm đô của chị cũng thế” của cô bé mà tôi đã thay chân. Tôi không dám vào phòng kế hoạch nữa vội bỏ đi và nhờ người khác cầm tài liệu vào hộ.
Tôi cũng lờ mờ nhận thấy mọi người đối với tôi có gì đó khang khác nhưng tôi cũng không để ý lắm. Một lần tôi nói chuyện với cái Vân.
-Tao thấy mọi người đối với tao dạo này thế nào ấy. Họ cứ lành lạnh không vui vẻ như hồi xưa.
-Hơi đâu mà để ý đến bọn rỗi hơi ấy—Con Vân bảo tôi—Lại chuyện gen ăn, gét ở đấy mà. Cái chân thư kí tổng giám đốc của mày nàng nào mà chả mơ. Mà mày cũng kin đáo một tý. Lộ liễu quá khiến thiên hạ ngứa mắt.
Tôi cũng nghĩ đó là việc gen ăn, gét ở nhưng hóa ra không phải vì đây là lời của  cánh đàn ông. Không một ai trong số họ lại mơ tưởng đến chân thư kí tổng giám đốc cả vì nó chỉ dành cho phụ nữ
Đầu óc nặng trich, tôi trở về nhà. Tôi không thấy con bé chạy ra đón tôi như mọi bận. Vào trong nhà, tôi thấy nó đang chơi đồ hàng với con búp bê nội mà anh đã mua cho nó từ trước. Tôi sán ngay lại chỗ con.
-Sao con không cho em này chơi với.
Vừa nói, tôi vừa để con búp bê mà Jôn đã mua tặng cho nó vào đám đồ hàng. Con bé lập tức ném ngay con búp bê ấy ra ngoài.
-Con gét nó. Nó hư lắm.
Tôi như bị một cái tát. Tôi quay sang bắt đầu xửng cồ với anh.
-Chuyện của người lớn sao anh lại đi nói xấu tôi với con?
Anh nhìn tôi với ánh mắt băng giá. Nhìn ánh mắt ấy tôi biết: mọi việc đã kết thúc.
-Tôi không nóí gì với con cả dù chỉ một lời. Còn thái độ của con đối với cô thì cô phải tự hỏi chính mình chứ sao cô lại đi hỏi tôi.
-Anh không nói mà con nó lại biết. Anh là thằng hèn.
-Cô nói gì? Anh gầm lên và thẳng cánh giáng cho tôi một cái tát—Cô bước ngay ra khỏi nhà tôi.
Anh chỉ tay ra cửa. Mặt tôi cũng vênh lên.
-Đi thì đi. Anh tưởng tôi báu ở đây lắm đấy à. Làm vợ một người như anh thật phí cả nhan sắc
Tôi thấy mạch máu ở cổ anh giật giật. Răng nghiến lại. Hai bàn tay nắm chặt. Tôi vào phòng thu dọn quần áo rồi quay ra bảo con bé
-Con ra đây với mẹ.
Con bé nước mắt chan hòa. Nó ôm chặt lấy chân anh và lắc đầu.
-Không! Con ở nhà với bố
Tôi sững người. Trong tôi bắt đầu có cái gì đó đổ vỡ. Một cái gì đó vô hình bắt đầu đè xuống trĩu nặng trong lòng. Tôi cúi đầu sách va li bước ra khỏi nhà. Khi đi qua hàng nước chỗ đầu nhà , tôi nghe thấy bà lão bán hàng nước chép miệng nói.
-Rõ khổ. Có thì không biết giữ. Mất thì lại tiếc cho mà xem.
Ra ngoài đường, tôi băn khoăn không biết là nên đến nhà Jôn hay về nhà bố mẹ mình. Tôi gọi điện cho chàng. Nghe tôi kể lại mọi chuyện, chàng bảo.
-Càng tốt. Tạm thời em cứ về ở với bố mẹ em rồi sau ta sẽ tính.
Thấy tôi xách va ly trở về, bố tôi không nói gì chỉ thở dài rồi lặng lẽ vào phòng mình đóng cửa lại. còn mẹ tôi bà lo lắng ra mặt, bà đợi cửa phòng bố tôi đóng hẳn lại mới bảo với tôi
-Liệu có sao không hả con. Mẹ lo lắm. Ngộ nhỡ….Bà chỉ nói đến đấy thì dừng lại—Hay là đến tối mày thử nói chuyện với bố xem sao.
Đến tối, tôi pha hai tách cà phê mang vào phòng bố. Ông đang ngồi đọc sách.Thấy tôi vào, ông bỏ sách xuống, tháo mục kỉnh
-Sao! Bây giờ thì con định tính sao?
-Con sẽ lấy Jôn bố ạ. Anh ấy yêu con mãnh liệt.
Bố tôi trầm ngâm. Ông gõ gõ cái kính vào lòng bàn tay
-Nó yêu con mãnh liệt hay nó chỉ thèm khát con mãnh liệt? Hai cái ấy khác nhau đấy con ạ  --Câu hỏi của bố làm tôi bỗng giật mình. Quả thật tôi cũng không biết Chàng yêu tôi hay thèm khát tôi nữa. Hay là cả hai?Một nỗi lo lắng bắt đầu nhen lên trong tôi—Vả lại nếu nó yêu con mãnh liệt thật thì con cũng nên nhớ hai người với hai nền văn hóa khác nhau việc chung sống cũng không phải dễ dàng . Nhưng bây giờ đấy là phương án tốt nhất
Tôi ngần ngừ định hỏi một điều như nghĩ thế nào tôi lại thôi. Bố tôi chăm chú nhìn tôi rồi hỏi.
-Con muốn nói điều gì
-Bố ! Liệu có cách nào cứu vãn được cuộc hôn nhân của con không. ?
Bố tôi thở dài rồi bảo
-Bố nghĩ là rất khó. Người Việt rất bao dung nhưng riêng về việc ấy lại rất khắt khe con ạ. Phụ nữ có thể phạm sai lầm trước khi cưới nhưng sau khi cưới người phụ nữ  không được phép phạm sai lầm. Ngạn ngữ có câu” Lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ” là vì vậy.
-Thế nếu Jôn không định cưới con thì sao?
-Thì con đành phải trả giá cho cách sống buông thả của mình thôi
Sau cuộc nói chuyện với bố, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đúng là tôi không còn con đường nào khác ngoài cách phải túm chặt lấy chàng. Tôi dành nhiều thời gian cho chàng hơn và đành phải phớt lờ dư luận để tìm cách trói chặt lấy chàng. Nhưng cũng đúng như bố tôi đã nói. Phải giả điếc trước những lời xì sào, Phải giả mù trước những ánh mắt khinh thị, Phải dùng đến thủ đoạn để trói giữ người yêu, cuộc sống của tôi bắt đầu trở nên nặng nề. Chân trời mầu hồng của tôi đã trở thành xám ngắt.
Hai tháng sau, tôi nhận được giấy báo của tòa án gửi đến cơ quan . Tôi cầm tờ giấy gọi của tòa lên phòng tổng giám đốc mà lòng trĩu nặng. Vừa vào phòng, Chàng bảo tôi khóa trái cửa lại rồi kéo tôi vào lòng. Mọi khi , những lần như thế này , tôi thường chiều chàng nhưng hôm ấy, trong đầu còn lấn bấn với cái giấy gọi của tòa án, tôi gỡ tay chàng ra.
-Thôi anh . Để lúc khác. Hôm nay em không có hứng.
-Nhưng anh thì lại đang rất hứng.
Vừa nói chàng vừa bế bổng tôi lên, đặt tôi lên chiếc bàn làm việc, tốc váy tôi lên, kéo khóa quần của mình và cứ thế thúc mạnh. Mắt tôi tối sầm. Tôi có cảm giác như mình đang bị cưỡng hiếp. Xong việc, tôi chạy vào toa lét, nhìn thấy đầu tóc mình rối bù , váy áo xộc xệch. Tôi ôm mặt .Một cảm giác cay đắng tràn ngập trong lòng.Câu nói “ Không là điếm thì là gì?”lại vang lên trong đầu. Nhưng tôi làm gì còn con đường nào khác.
Ngày nghỉ nào tôi cũng ở nhà chàng. Tôi hi vọng sự gần gũi của tôi sẽ làmcho chàng cảm thấy tôi là một phần không thể thiếu trong cuộc đời chàng. Chủ nhật ấy chàng có khách. Một người bạn mới từ Mĩ sang làm việc ở Việt nam. Jôn giới thiệu tôi với bạn. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Ánh mắt ấy khiến tôi vui thích. Tôi để hai người ngồi lại với nhau, còn tôi sang phòng bếp pha cà phê cho hai người. Lúc ra khỏi phồng tôi nghe thấy bạn chàng bảo
-Bạn gái của mày đấy à? Xinh thế.
Tôi mỉm cười sung sướng. Lúc mang hai tách cà phê lên phòng khách, Qua cửa phòng khép hờ, tôi nghe thấy bạn chàng hỏi giọng háo hức
-Thế gái Việt nam thế nào? Nhiều không? Dễ không?
-Dễ nếu như mày có tiền
-Tao không hỏi bọn gái điếm—Bạn chàng cáu kỉnh—Tao hỏi bọn gái tử tế kia. Còn bọn gái điếm thì ở nước nào mà chả dễ.
-Thì tao cũng đang nói đến bọn con gái tử tế đấy chứ. Nhưng chúng nó cũng chẳng khác bọn điếm là mấy đâu. Nếu mày có tiền, thỉnh thoảng đưa chúng nó đi nhà hàng, mua tặng chúng nó vài thứ đắt tiền thì chúng nó bu lại quanh mày như ruồi ngay. Mà bọn gái Việt nam nhàm chán bỏ mẹ. Chúng nó chỉ có hai việc. Lên giường và trưng diện
-Thì tao cũng chỉ cần nó ở trên giường thôi mà
Hai người hô hố cười với nhau trong phòng. Đột nhiên tôi nghe thấy chàng hỏi
-Mà mày có thích con bé vừa nãy không?Tao nhường cho mày đấy
Hai ly cà phê rơi xuống đất vỡ tan. Tôi bỏ chạy
              

Hơn một tháng sau chúng tôi ra tòa. Tôi không dám cầu xin anh tha thứ và tôi cũng tự biết tội lỗi của tôi không thể tha thứ nhưng tôi xin anh để cho tôi được nuôi con. Anh suy nghĩ một lúc rồi bảo
-Thôi được. Việc này tôi sẽ để cho con bé quyết định
Hôm ra tòa, chúng tôi nhanh chóng đạt được tất cả những thỏa thuận. Còn việc quyền nuôi con anh để con bé quyết định như đã hứa với tôi. Khi vị chánh án hỏi con bé
-Cháu muốn ở với ai? Với bố hay với mẹ?
Tôi ngồi ở dưới chằm chằm nhìn con bé. Người tôi căng ra. Tay nắm chặt lấy thành ghế chờ đợi. Nó! Chính nó mới là vị quan tòa hôm nay
-Con gét mẹ
Con bé kêu lên rồi chạy lại phía bố. Tôi ôm mặt lắng nghe lời phán quyết của một nền văn hóa
                                                            Hànội ngày 22—5--2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Chuyện cổ tích dành cho tuổi bốn mươi



Tâm móc chùm chìa khóa mở cửa vào nhà. Cô nhìn thấy một dòng chữ của chồng viết trên tấm bảng đặt ngay đằng sau cánh cửa
“Chiều nay anh không ăn cơm nhà”
Ngay phía dưới là dòng chữ của đứa con gái
“ Mẹ. Chiều nay học xong con phải đi dự sinh nhật một đứa bạn nên con không ăn cơm ở nhà đâu”
Đọc xong hai câu của chồng và con gái, tự nhiên Tâm thấy rã rời.Cô đặt tập vở của học sinh lên chiếc bàn làm việc rồi đi ra mở tung những cánh cửa sổ cho cái không khí tù túng trong căn nhà thoát đi. Một nỗi bực bội mà cô không rõ nguyên cớ chậm chạp dâng lên trong người. Cô bỗng thấy muốn đập phá một cái gì đó. Cô giống như một bình ga đầy ắp bị hở chỉ đợi một tia lửa nhỏ là bùng nổ. Rất may, nhà không có ai nên tia lửa ấy không xảy ra. Cô đi ra ngoài sân. Trời sắp mưa. Bầu trời vần vũ những đám mây đen. Một cơn gió thốc đến cuốn lên trời những chiếc lá khô rồi những chiếc lá ấy lại lả tả rơi xuống xung quanh cô. Nhưnghạt mưa bắt đầu lắc rắc rơi. Mặc! cô vẫn đứng như trời trồng giữa sân. Trong cái nền xám sịt của một buổi chiều giông bão. Giữa đám lá khô bị gió cuốn lên mù mịt cái bóng im lìm của cô trong chiếc áo dài trắng nổi lên như một giấu chấm than giữa cuộc đời.
Mưa trở nên nặng hạt. Cô đi vào trong nhà, nằm vật ra chiếc giường lấy cái gối chùm lên mặt. Cô nằm bất động. Trống rỗng và cô đơn. Màn đêm sập xuống lúc nào cô cũng không biết. Cô cứ nằm yên, không ngủ mà cũng chẳng thức. Vô thức như một người đang sống thực vật. Rất lâu sau cô mới ngồi dậy, không bật đèn, cứ thế đi vào bếp cất những thực phẩm cô mua định nấu cho bữa tối vào tủ lạnh rồi lấy ra mấy lát bánh mỳ kẹp với mấy miếng thịt hun khói và pho mát rồi tựa lưng vào cánh tủ lạnh trệu trạo nhai lát bánh và im lặng nhìn căn bếp lạnh tanh.
Linh hồn của một gia đình nằm ở đâu? Căn bếp. Một căn bếp đỏ lửa, tiếng mỡ sôi trên chảo, tiếng dao băm vào thớt lách cách, mùi thức ăn bốc lên thơm phức và tiếng chồng suýt xoa
-Ngon quá! Em thật tuyệt vời.
Tiếng con gái mách mẹ
-Mẹ! bố lại bốc kìa
Cô cầm cái đũa nấu đánh nhẹ vào tay chồng.
-Tay bẩn thế mà cũng bốc. Khiếp!
Một giấc mơ của một gia đình thành đạt? Chao ơi! Ngọn lửa trong bếp nhà Tâm cứ lụi dần theo sự thành đạt của gia đình. Căn bếp cứ lạnh lẽo dần và linh hồn của gia đình Tâm cũng nhạt nhòa dần theo ngọn lửa bếp tàn lụi


. *
* *


Tâm mở máy vào diễn đàn, mở trang thơ của mình, Tâm thấy một anh chàng có tên là Nguyễn Duy lân la đến làm quen. Anh ta viết:
“Cô bạn ơi! Đọc bài “Muốn “ của cô bạn làm tôi cũng thấy “Muốn” quá. Ờ nhỉ! Sao những ước muốn nho nhỏ của con người lại khó thực hiện được đến vậy. Tôi thử viết cái muốn của mình cho cô bạn xem nhé

Muốn
Anh chẳng muốn gì nhiều đâu
Chỉ mong anh được gội đầu dùm em
Lá sả thơm tưới tóc mềm
Nghiêng nghiêng ánh mắt nhìn lên em cười
Làm trai đi bốn phương trời
Bỗng thèm chải tóc cho người mình yêu
Liêu xiêu một mái tranh nghèo
Câu thơ viết cũng liêu xiêu vì tình
Tóc em hong dưới nắng hanh
Thơ anh hong dưới long lanh mắt người
Dịu dàng có một làn môi
Cũng đang hong dưới một trời yêu thương"

“Bài thơ dịu dàng quá”Tâm thầm nghĩ. Một cái gì đó không rõ bất chợt vương vào tâm trí cô. Cái gì nhỉ? Cô gái tự hỏi nhưng không trả lời được. Cô lẩm nhẩm đọc lại bài thơ

Lá sả thêm tưới tóc mềm
Nghiêng nghiêng ánh mắt nhìn lên em cười

Trời ơi ! cảnh này sao mà gần gũi thế. Ngày xưa chồng Tâm vẫn giúp cô gội đầu bằng nước sả và bao giờ cũng thế, sau mỗi lần giúp vợ gội đầu, đêm ấy họ lại gần gũi nhau và bao giờ chồng cô cũng vùi sâu mặt mình vào mái tóc óng mượt đẫm hương sả thơm nồng của cô, căng phổi hít một hơi dài để cho hương sả thấm sâu vào tim phổi lan đi khắp cơ thể rồi quện với hương tình thành một mùi hương đặc biệt bao trùm lấy hai người. Tâm buột ra một tiếng thở dái, cô quay lại nhìn chồng. Chồng cô đang ngủ say sau một ngày làm việc cật lực. Một cánh tay anh thò ra ngoài màn, cô đứng lên đi lại bên giường nhẹ nhàng nâng cánh tay anh đưa vào trong màn. Ngồi xuống bên mép giường, Tâm cứ thế nắm lấy bàn tay chồng. Anh vẫn ngủ vùi. Một mùi hương xả từ bài thơ dâng lên tràn ngập trong hồn cô. Đêm tĩnh lặng và sâu thẳm. Tiếng đồng hồ tích tắc nhỏ từng giọt vào quá khứ.
Đã qua lâu lắm rồi cái cảnh “Liêu xiêu một mái tranh nghèo”. Chồng Tâm đã chiến đấu cật lực để thay thế nó bằng một ngôi nhà ba tầng đầy đủ tiện nghi nhưng cũng từ lâu lắm rồi hương xả không còn ấm nồng trong những căn phòng khép kín. Có lẽ hương xả chỉ thơm ở những nơi thoáng đãng có gió lùa và có những tia nắng hanh vàng. Chao ôi! Sao bây giờ Tâm thèm được xõa tóc hong dưới nắng hanh để cảm nhận bàn tay anh mơn nhẹ trên mái tóc đến vậy. Kiệt sức bởi một khát khao đến bỏng cháy,cô quỳ sụp xuống nền đá hoa áp mặt mình vào lòng bàn tay anh. Con tim thốt lên tiếng thầm thì đau đớn
-Tỉnh dậy đi anh! Ôm em đi anh


*
* *

Sáng hôm sau, lúc cả nhà ngồi vào bàn ăn sáng anh nhìn cô lo lắng
-Sao mắt em dạo này thâm quầng vậy? Em bị mất ngủ à?
Con tim cô ngân lên một tiếng ngân xao xuyến. Cô “Vâng” một tiếng nhỏ và chờ đợi những câu hỏi quan tâm tiếp theo nữa của chồng nhưng anh chỉ bảo
-Em nên mua mấy vỉ Rotunđa ( Một loại thuốc ngủ nhẹ) để sẵn ở nhà. Thôi ăn đi! Anh còn phải đi.
-Hôm nay là chủ nhật mà.
-Ừ ! nhưng hôm nay đối tác lại hẹn gặp
Nói rồi anh ăn vội vàng xuất ăn sáng, đứng dậy bảo với cô
-À! Trưa nay anh không ăn cơm ở nhà đâu.
Tâm bỏ bát, đưa chồng ra cửa, nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất hẳn. Cô muốn khóc. Ngày xưa, thủa còn nghèo khó, mỗi khi cô bị cảm là anh đã cuống quýt cả lên. Anh nấu cháo, bắt cô nằm nguyên ở trên giường và tự tay mình bón cho cô từng thìa cháo. Bát cháo chẳng có gì, lần nào sang lắm là có một quả trứng gà đập vào nhưng những lá tía tô và ánh mắt lo lắng của anh bao giờ cũng làm Tâm khỏi cảm.
-Em nên mua mấy vỉ Rotunđa để sẵn ở nhà
Cô nhớ đến câu anh vừa nói. Một mùi hương xả, hương tía tô bỗng ngát dậy trong cô. Cô chậm chạp quay lại bàn ăn,con gái cô đã ăn xong đang thu dọn bàn ăn. Nó hỏi Tâm
-Mẹ không ăn nữa ạ?
Cô nhìn vào cái bát còn đang ăn dở buồn bã lắc đầu.
Nó nhanh chóng dọn bát đĩa rồi xách cái túi bảo mẹ
-Mẹ ơi con đi đây. Trưa nay con không ăn cơm nhà đâu.

Con bé đi rồi, căn nhà thành trống hơ trống hoác. Tĩnh lặng và buồn tẻ, cô đi đến bàn máy tính mở máy vào diễn đàn.

Tâm tính vốn nhút nhát và kín đáo. Cô tự bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Mọingười chỉ thấy ở cô một cô gái đẹp nhưng hiền lành , chăm chỉ, nhẫn nhịn, những đức tính của một cô gái việt cổ điển mà mọi chàng trai đều mơ ước khi kén vợ. Không một ai có thể nghĩ rằng bên trong cái dáng người mảnh dẻ và yếu đuối kia là cả một khát khao bỏng cháy. Chính cô, cô cũng không biết mình có điều ấy cho đến một ngày cô vào mạng và cô mới phát hiện ra rằng không phải thế.

Tâm lướt nhanh qua những trang trong diễn đàn. Đây rồi. Cô dừng lại ở trang thơ của anh chàng có tên là Nguyễn Duy ấy và bắt đầu đọc. Ngay bài thơ đầu tiên của trang thơ đã khiến cô sửng sốt. Có một cái gì đó quá bạo liệt. Nhiều câu thơ cứ như một thùng thuốc súng chỉ muốn nổ tung phá tan đi những cái gì vốn vẫn được coi là là khuôn mẫu về đạo đức của cuộc đời

Ai lên án em ?
Trái tim đam mê
Ai Khinh bỉ em?
Trái tim đĩ thõa
Ai xót thương em?
Trái tim nát vỡ

Tôi ân hận chưa một lần ấp ủ
Một trái tim cuồng nhiệt đến nhường kia

Cảm ngĩ khi đọc 24 giờ trong đời một người đàn bà


Tâm thầm đọc lại khổ thơ trong đầu. Tư lự, cô ngả mình ra chiếc ghế ngửa mặt lên trời tự hỏi

“ Chẳng lẽ có một người dám yêu cô gái ấy?”

Câu chuyện này cô đã đọc từ rất lâu rồi,cách đây hai mươi năm. Bây giờ cô cũng không nhớ nổi cốt truyện nữa nhưng cô nhớ rất rõ hồi ấy , sau khi đọc xong câu chuyện cô đã tức giận đến mức đã ném cả cuốn sách vào bếp . Thế mà hôm nay có một người ngợi ca một cô gái như thế. Trong lòng đầy bực bội, cô viết cho anh chàng dở hơi trong diễn đàn.

“Tôi cũng đã từng đọc câu chuyện này nhưng rất tiếc tôi không thể nghĩ như bạn. Ít nhất chúng ta cần phải có những chuẩn mực về đạo đức”

Mấy hôm sau, cô đọc được trả lời của anh ta trong diễn đàn

“Bạn đọc nó năm bạn bao nhiêu tuổi? Hai mươi phải không? Và chắc bạn đã tức giận và khinh bỉ cô gái ây. Bây giờ bạn hãy đọc lại chuyện ấy đi.Ở tuổi bốn mươi bạn đã đủ độ chín để đọc lại chuyện ấy rồi. Lúc ấy bạn phê phán tôi cũng không muộn mà ( Bạn đừng đọc trên mạng dịch dở lắm. Bạn hãy tìm đọc bản dịch của nhà xuất bản văn học. Nếu bạn không tìm được hãy Pm cho tôi, tôi sẽ gửi nó cho bạn)

Làm sao có thể tìm được cuốn sách của nhà xuất bản văn học cách đây đã mấy chục năm,cô đành PM cho anh ta và mấy hôm sau cô nhận được nó trong email của mình. Cô bình tĩnh đọc lại chuyện này và đúng như anh ta nói, cảm nhận của cô về câu truyện đã khác hẳn. Sau đó vài hôm, cô nhận được Pm của anh ta

“Bạn đã đọc xong chưa? Bây giờ xin bạn đọc lại bài thơ của tôi một lần nữa. Tôi sẽ rất vui nếu như trong bạn đã có điều gì đó thay đổi”

Cô đọc lại bài thơ của anh và dây cháy chậm của thùng thuốc súng trong cô bén lửa.
Và như ngôi sao băng vụt tắt giữa nền trời
Còn để lại bao dư huy chói lọi
Còn hơn sống tầm thường và giả dối
Suốt cuộc đời không nhớ nổi điều chi
Cô lại ngả người trên ghế ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Câu thơ như một nhát dao khứa vào lòng cô dớm máu. Cuộc đời cô nhòa nhạt. Không vui, không buồn. Nó bình lặng và tẻ nhạt. Giữa căn nhà trống vắng, giữa nỗi cô đơn đến nao lòng, cô bỗng muốn gào to “Cuộc đời ta có gì để nhớ đây?” Cô úp mặt vào lòng bàn tay. Đoạn dây cháy chậm cháy hết, thùng thuốc súng trong cô bùng nổ. Cô Pm cho anh ta.
“Cám ơn anh đã đưa em tới một khúc ngoặt của cuộc đời. Mà anh này, đọc anh em thấy hoang mang quá, lúc thì thấy anh như một người từng trải, một ông già đang ngồi tổng kết cuộc đời mình. Lúc lại thấy anh như một cậu bé tuổi teen vui tính và cuồng nhiệt. Anh bao nhiêu tuổi vậy? Nếu có thể cho em biết để em xưng hô cho phải phép”

Không có câu trả lời cho câu hỏi của cô. Thay vào đấy là một bài thơ ngắn
Xin đừng hỏi tuổi gái tơ
Xin đừng hỏi tuổi nhà thơ làm gì
Hãy yêu đi.
Hãy bay đi
Cùng vần thơ với thầm thì yêu thương
Cho dù mái tóc pha sương
Chữ tình đến chêt vẫn còn vương tơ
Đời tôi mãi mãi dại khờ
Con nai ngơ ngác bên bờ ái ân
Một trăm năm
Một nghìn năm
Vẫn luôn lúng túng khi cầm bàn tay
Thơ không có tuổi người ơi
Cô mỉm cười khi đọc bài thơ. Một cái gì đó lạ lắm đang từ từ len vào cuộc sống của cô. Cô không biết gọi nó là gì nhưng chắc chắn một điều từ khi có nó cuộc sống của cô bớt cô đơn và trống trải.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Truyện cổ tích dành cho tuổi bốn mươi (Tiếp)


Rất muộn chồng Tâm mới về nhà. Cô tắt máy tính đứng lên đón chồng với tất cả sự dịu dàng của một cô gái Hà thành cổ điển
-Anh đã ăn gì chưa? Em đi dọn cơm cho anh ăn nhé.
Chồng cô ngồi xuống ghế mệt mỏi lắc đầu
-Anh ăn rồi. Em pha cho anh xin ấm trà.
Tâm dùng nưốc sôi tráng ấm chén, cho trà vào ấm rót nước sôi vào lắc đều rồi đổ nước tráng chè đi. Xong xuôi, cô cẩn thận đổ vào ấm lưng ấm nước đợi một lúc cho nước ngấm mới rót ra chén và đẩy bộ ấm chén ra trước mặt chồng. Anh cầm chén nước lên , không chịu nổi, anhngáp một cái đến sái quai hàm làm chén nước chao nghiêng đổ cả ra áo. Tâm nhìn chồng ái ngại. Cô ngồi xuống bên cạnh lấy tay xoa xoa vào chỗ áo bị ướt hỏi giọng lo lắng.
-Có nóng không anh? Anh có bị bỏng không? Để em đi lấy áo cho anh thay nhé?
Chồng Tâm nắm lấy tay cô. Gương mặt anh dãn ra, những mệt mỏi tan biến. Ngần ngừ một thoáng cô rụt rè hỏi chồng
-Anh không thể bớt công việc đi một chút được sao?
Anh nhìn cô cười và lắc đầu
-Không được em ạ. Trong kinh doanh chỉ có hai con đường một là không làm gì cả hai là phải chiến đấu hết mình và hy sinh hết mình. Thôi anh đi ngủ trước đây. Anh mệt lắm rồi.
Anh lên giường đi ngủ. Chỉ một thoáng sau, cô đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của chồng. Anh đã ngủ say. Lại chỉ còn lại một mình Tâm. Căn nhà lại rộng ra đến mênh mông. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ lại từng giọt , từng giọt vào quá khứ. Cô bỗng thấy những người đàn ông thật là tham lam và ích kỉ. “Phải chiến đấu hét mình, phải hi sinh hết mình” và em chính là vật để anh hi sinh đầu tiên đấy anh có biết không? Cô ngồi lặng bên mép giường nhìn chồng đang ngủ say mà trong lòng cuộn xoáy lên những tình cảm trái ngược. Cô biết ơn chồng. Anh đã chiến đấu hết mình để cho cô một cuộc sống no đủ và dư dả . Cô biết, kiếm được đồng tiền một cách sạch sẽ thật không dễ. Ra ngoài đường, cô thấy bao nhiêu người lăn lưng ra làm việc cật lực mà cuộc sống của họ không bằng một phần nhỏ của cô. Nhưng mặt khác ,cô lại rất giận chồng. Đàn ông chí ở bốn phương có phương nào hướng về vợ?Sao anh không bao giờ biết dừng lại. ? Sao anh chỉ biết hướng về phía trước mà không một lần ngoái lại xem đã để lại gì phía sau mình?
Hoang mang trước những suy nghĩ của mình, cô cần một ai đó để chia sẻ như người thợ cắt tóc trong một chuyện cổ tích đã phải đào một cái lỗ trên mặt đất để nói vào đấy điều mà anh ta muốn nói” Nhà vua có đôi tai lừa”. Cô chợt nghĩ đến Duy. Ước gì giờ này anh ta vẫn còn trên mạng. Cô mở mày vào diễn đàn. Tên anh chàng Duy vẫn ở ngay đầu trang. Cô mở Pm nhưng ngần ngừ chẳng biết viết gì. Có vô duyên quá không khi mà nói với một người không quen biết những tâm sự của mình? Cô tự hỏi nhưng rồi mong muốn được chia sẻ đã thắng

“Giờ này mà anh vẫn trong diễn đàn à? Anh đã đọc câu chuyện cổ tích nhà vua có đôi tai lừa chưa?”

Cô viết và lập tức anh ta trả lời

“Em đang có tâm sự đúng không? Em đang cần một cái hố đất vậy em hãy nói đi. Anh xin làm cái hố đất ấy. Cái hố này không chỉ biết lắng nghe mà nó còn biết chia sẻ em ạ. Em nói đi đừng ngại. Chúng ta có ai biết ai đâu”

Cô đã kể với anh về mình, về những suy nghĩ, những mong muốn, những thất vọng. Cô viết như chưa bao giờ được viết. Từng chữ một như con nước trong hồ chứa bị vỡ đập cứ thế tuôn trào, gầm thét. Hồ nước vơi dần, dòng nước đã hiền hòa trở lại,cô bỗng thấy lúng túng. Cô viết

“… Ôi! Em viết lăng nhăng gì thế này? Anh đừng trách nhé. Em xin lỗi vì đã làm mất thời giờ của anh”

Thư gửi đi. Cô ngồi chờ đợi trả lời. Anh ta im lặng rất lâu đến nỗi cô tưởng anh ta không trả lời mình. Cô định tắt máy đi ngủ thì dòng chữ “Bạn có thư riêng” hiện ra. Hấp tấp cô vội vàng mở thư

“Anh xin lỗi—Anh ta viết—Anh chẳng biết chia sẻ với em thế nào. Anh không muốn nói với em những câu an ủi mà thông thường người ta vẫn nói như “Em hãy cố gắng chịu đựng. Hãy thông cảm cho chồng mình. Hãy vì đứa con v…v…” cách đó không phải là bản tính của anh. Nhưng nói thật với em những suy nghĩ của mình thì anh không dám. Anh đành chỉ là một hố đất thông thường để cho em vợi đi những bức xúc của cuộc đời. Tha lỗi cho anh nhé”

Đọc xong cô cảm thấy tức giận. Cô trả lời anh.

Em thấy thật thất vọng về anh.Nếu vậy thì em còn cần anh để làm gì? Ngày mai em sẽ đào sau nhà em một cái hố đất để nói vào đấy vậy
Chào anh

Gửi thư đi, cô tắt máy đi ngủ


Ba hôm sau cô mới quay trở lại diễn đàn.Mở hộp thư, Cô thấy ba bức thư của anh chàng trong ấy, mỗi hôm một bức. Cô mỉm cười. Cái tính đành hanh thủa còn con gái trong cô sống lại. Cô thích thú nghĩ đến cái dáng vẻ cuống quýt của anh chàng khi đọc lá thư đầy giận dỗi của cô. Cô đã định không thèm đọc thư anh ta nhưng không hiểu sao có một cái gì đó không thể cưỡng lại buộc cô phải đọc những lá thư đó và cô lại chưng hửng. Anh ta không có vẻ gì là cuống quýt như cô nghĩ. Anh ta chỉ xin lỗi nhưng cũng nói thẳng “ Làm sao anh có thể góp ý cho em được khi chưa biết gì về em? Chưa biết gì về hoàn cảnh của em? Những điều em nói có thể chỉ là cảm nhận của em thôi mà cảm nhận của con người (Nhất là những người có tình cảm mềm yếu như em ) nhiều khi chỉ là sự ngộ nhận Trời sinh ra hai cái tai em ạ”
Đọc những câu đó,mặt cô đỏ lên. Sao mình lại nghĩ anh ta cuống quýt được nhỉ? Đúng là mình ngộ nhận. Mà anh chàng có vẻ là một người nghiêm chỉnh có thể tin cậy được. Cô thầm nghĩ. Đóng hộp thư lại cô đi vào diễn đàn. Anh chàng vừa có một truyện ngắn. Cô mê mải đọc. Càng đọc , cô càng cảm thấy bức bối nhưng như có một ma lực câu chuyện cứ thế cuốn cô đi. Đến cuối chuyện thì cô không thể chịu đựng được nữa. Cô viết vào trong diễn đàn

“Bạn ác lắm! Sao bạn lại có thể để cho hai mẹ con đối diện với một mối tình? Con tim tôi không chịu nổi”

Anh ta trả lời cô qua đường thư riêng

“Không phải là anh ác mà là anh can đảm nhìn thẳng vào cuộc đời để tìm ra giữa những cái gai nhọn hoắt của bụi xương rồng có một bông hoa cực đẹp. Còn em, em nhắm mắt lại để hình dung ra một đóa quỳnh hoa nở dưới ánh trăng ngà trong một đêm mưa bão. Và theo anh đấy chính là nguyên nhân của những hụt hẫng, chán nản trong em. Đừng tự đánh lừa mình”

Cô lại ngả người nhìn lên trần nhà. Anh ta đã đoán trúng tâm bệnh trong cô nhưng lại không nói cách chữa. Ngần ngừ một thoáng, cô viết cho anh

“Anh này sao những trải nghiệm của anh lớn quá vậy? Em muốn hỏi anh một điều : Liệu có tìm thấy được ở trong diễn đàn một người yêu mình có thể chia sẻ được với mình những vui buồn . Luôn mong nhớ mình nhưng lại không bao giờ nói đến hôn nhân được không hả anh? Như thế liệu có tội lỗi không anh?”

Cô gửi thư đi. Một lúc lâu không thấy anh ta trả lời rồi tên anh ta biến mất khỏi diễn đàn. Cô cũng tắt máy lên giường đi ngủ. Nằm cạnh chồng, cô trằn trọc không sao ngủ được. Câu “ Can đảm nhìn thẳng vào cuộc đời để tìm thấy giữa bụi xương rồng tủa tủa những cái gai nhọn hoắt có một bông hoa cực đẹp” Đã làm cho cô khó ngủ. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy im lặng ngắm nhìn chồng đang ngon giấc. Bỗng nhiên một cảm giác có lỗi ùa đến xâm chiếm tâm hồn cô. Cô cầm bàn tay chồng lên, áp vào mặt mình. Sao mình không nhìn thấy trong cái khô khan của anh là cả một tình yêu vô bờ. Anh đã dùng những giọt mồ hôi của mình để nói lên điều ấy. Anh! Hãy tha thứ cho em. Em sai rồi. Cô đi ra bàn viết và lần đầu tiên cô viết về chồng mình từ khi vào trong diễn đàn. Kết của bài thơ cô viết
Và em, và anh cũng thế
đã thương hết lòng, hay chưa?!
Viết xong bài thơ cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Cô lên giường , ôm chặt lấy anh, vùi mặt mình vào bộ ngực vạm vỡ của chồng và ngủ một giấc ngon lành
*
* *
Hai hôm sau, anh chàng Duy ấy mới viết thư cho cô. Anh ta viết

“Anh xin lỗi bây giờ anh mới trả lời được em. Anh đã suy nghĩ kĩ điều em hỏi và anh thấy điều ấy có thể được. Hồi bé chúng ta thường đọc những câu chuyện cổ tích và chúng ta đã ước mơ thành công chúa và hoàng tử. Những giấc mơ đó đã nuôi dưỗng trong ta những điều tốt đẹp,đã cho ta những thứ ta thiếu thốn trong tâm hồn. Vậy tại sao khi lớn lên chúng ta lại không có quyền đọc những câu chuyện cổ tích của lứa tuổi chúng ta để bù đắp vào tâm hồn ta những thứ mà cuộc sống khắc nghiệt đã lấy đi mất? Nhưng em nói đúng. Dù sao cuộc đời cũng cần phải có những chuẩn mực đạo đức nên anh nghĩ điều ấy chỉ nên thực hiện với một điều kiện hai người không bao giờ được gặp nhau. Hãy coi tình yêu ấy như một câu chuyện cổ tích dành cho lứa tuổi bốn mươi để cho cuộc sống của chúng ta thăng hoa . Và có một điều anh muốn hỏi lại em: Liệu anh có thể trở thành một phần trong câu chuyện cổ tích của em không?”

Cô mơ màng nhìn lên trần nhà. Chồng cô từ ngoài sân bước vào nhà. Anh ngạc nhiên nhìn cô
-Sao hôm nay trông em rạng rỡ thế?
Cô ôm lấy chồng nở một nụ cười bí hiêm.
-Em vừa đọc được một câu chuyện cổ tích trên mạng anh ạ.
Chồng cô cười
-Bốn mươi tuổi rồi còn thích đọc truyện trẻ con
-Không! –Cô nói—Đây là câu chuyện cổ tích viết cho lứa tuổi bốn mươi mà anh
*
* *
Ở đầu kia thành phố cũng có một người đang mơ màng ngắm vầng trăng thượng huyền đang xê xế phía trời Tây trong tiếng cằn nhằn không dứt của người vợ đang thiếu tiền .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Mặc định Lễ máu

           Lễ máu



Khi tôi được điều về làm bí thư huyện ủy Tiên Sơn, bí thư tỉnh ủy đã gọi tôi lên trên phòng ông để dặn dó
-Huyện Tiên Sơn của cậu là một huyện phức tạp nhất Tỉnh. Mà trong huyện ấy xã Tiên sơn là trọng điểm. Vì vậy tỉnh ủy mới quyết định điều cậu về đấy . Cậu trẻ tuổi, có học thức lại là dân sở tại . Khó khăn đấy nhưng tôi tin là cậu không phụ lòng tin của tỉnh ủy và tôi.
Tôi thở dài. Còn biết nói gì nữa. Trong hàng ngũ tỉnh ủy viên tôi là người trẻ nhất vậy thì những chỗ khó khăn không tôi đi thì ai đi. Vả lại đấy chính là nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên. Được điều về chính quê hương bản quán của mình thì từ chối sao tiện.
Thế là hôm sau tôi khoác ba lô về huyện. Hôm bàn giao địa bàn với bí thư huyện cũ nay được điều lên tỉnh nhận nhiệm vụ mới , tôi hỏi ông ta.

   -Thế tình trạng mâu thuẫn Lương – giáo ở địa bàn xã Tiên sơn huyện ta hiện

nay ra sao?

   -Phức tạp lắm cậu ạ-- Ông ta bảo tôi—Mọi quyết định của huyện đề ra

đều bị nhà thờ xúi dục giáo dân chống lại. Mà họ chống ra mặt cơ chứ không phải ngầm ngầm như trước đâu.
Tôi cảm thấy bức bối. Tôi vẫn biết tình hình xã Tiên Sơn phức tạp vì cả một xã theo công giáo nhưng tôi không ngờ rằng nó lại phức tạp đến thế. Tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần mình phục vụ lợi ích của người dân là họ sẽ ủng hộ mình dù là Lương hay là Giáo.

   -Bác nói cụ thể xem nào. Chủ trương nào của huyện mà bị giáo dân

phản đối?

   -Thì đấy, cái mương dẫn nước để tưới cho những cánh đồng phía nam

của huyện phải đi qua khu vực nhà thờ. Giáo dân không đồg ý cho đào nên phải gác lại đã hai năm nay rồi.

   -Thế thái độ của các cha xứ thế nào khi chính quyền đến làm việc?

       -Thì ngoài miệng họ luôn nói là ủng hộ các quyết định của chính quyền

nhưng bên trong lại ngầm xúi dục giáo đân phản đối.
Quả thật nếu đúng là như thế thì là một việc rất nan giải. Tôi quyết định ngày mai sẽ đến nhà thờ để xem xét tình hình.
Sáng hôm sau, Chủ nhật, tôi đến nhà thờ dự lễ. Tôi vào hẳn trong nhà thờ đứng lẫn vào đám giáo dân đang dự lễ ngày chủ nhật. Mở đầu buổi lễ, ban đồng ca của nhà thờ hát thánh ca. Một đám các cô gái, cô nào cũng mặc áo dài trắng xếp thành ba hàng đứng ngay dưới chân tượng đức chúa đang bị đóng đinh câu rút. Tôi chú ý ngay đến cô gái có lẽ là trưởng ban đồng ca của nhà thờ. Vì tôi thấy cô ta đứng ra xắp xếp vị trí cho từng cô gái trong ban đồng ca. Một cô gái đẹp, nhất là đôi mắt. Một đôi mắt to, đen và khi cô hát, đôi mắt ấy ngước nhìn về phía xa thành kính , mơ hồ, mang một nét gì thăm thẳm xa vắng Bản thánh ca vang lên. Tất cả đứng im , mắt nhìn lên tượng đức chúa. Một giai điệu vừa thành kính vừa tôn nghiêm khiến cho những suy nghĩ vơ vẩn của tôi biến mất. Tan buổi lễ, người ta mới nhận ra tôi là người lạ mặt. Cha xứ tiến lại phía tôi. Tôi chìa tay ra bắt tay ông ta và tự giới thiệu

   -Tôi là bí thư huyện ủy mới về đây nhận công tác. Hôm nay đến thăm

đức cha và bà con giáo dân.
Đức cha , một người đã luống tuổi nhưng có một cặp mắt rất tinh anh. Ông ta nhìn tôi với cặp mắt đầy ngờ vực

   -Quý hóa quá. Chẳng mấy khi được ông bí thư đến thăm. Mời ông vào

phòng khách sơi nước.
Nói xong ông ta quay sang bảo với người trợ tế

   -Thầy bảo với mấy ông trùm họ đạo vào phòng khách để tiếp ông bí

thư luôn thể nhé
Tôi biết ông ta muốn dùng số đông để làm áp lực với tôi. Đầy mình kinh nghiệm , tôi nói ngay

   -Không! Thưa đức cha. Hôm nay tôi đến đây với tư cách cá nhân để thăm

đức cha. Còn với bà con giáo dân. Tôi định một hôm nào đó xin đức cha đưa tôi đến nói chuyện với họ.
Chúng tôi vào phòng khách. Sau một tuần trà đầu, Đức cha bắt đầu với một vẻ thăm dò.

   -Hôm nay ông bí thư đến đây chắc có điều gì dạy bảo?

Tôi nhìn xung quanh, trong phòng chỉ còn lại hai người. Tôi suy nghĩ một lúc . Lúc đầu khi chưa đến đây tôi cũng định chỉ nói vấn đề một cách xa xôi để đức cha hiểu tôi là người như thế nào mà khuyên bảo giáo dân của mình. Nhưng bây giờ, khi ngồi trong phòng khách này, tôi lại thấy tốt nhất là mình nên cận chiến. Tôi vào thẳng vấn đề.

   -Hôm nay tôi đến đây trước hết là muốn đến thăm sức khỏe của đức

cha, xem tình hình làm ăn của bà con giáo dân và cũng muốn hỏi đức cha : Tại sao nhà thờ lại không muốn cho xã đào con mương qua địa phận nhà thờ?
Tôi hỏi mà mắt nhìn xoáy vào đức cha thái độ khác hẳn với những lời lẽ nhũn nhặn lúc ban đầu. Tôi cố làm cho ông ta hiểu tôi đã sẵn sàng đương đầu. Ông ta hiểu. Ông ta không lảng tránh cặp mắt của tôi nhưng cách trả lời thì lại như một con lươn không thể nắm bắt được.

   -Ấy chết! Ông bí thư nói thế thì oan cho nhà thờ quá. Chúng tôi có

quyền gì mà ngăn cản công việc của chính quyền?
Tôi cười đứng dậy. Tôi biết trước nhà thờ sẽ chối việc này mà sẽ đổ hết lỗi cho giáo dân của mình. Tôi đi mấy bước đến trước mặt đức cha nói một cách từ tốn

   -Tôi có hai cách để giải quyết vấn đề này. Tôi nói và để tùy cho đức

cha lựa chọn.

   Cách thứ nhất: Tôi cho cảnh sát đến cưỡng chế . Chắc đức cha thích

cách này nhất vì đức cha có cớ lu loa lên là chúng tôi đàn áp tôn giáo
Cách thứ hai : Tôi cho thay đổi quy hoạch, con mương chỉ xây đến đây thôi vì bị giáo dân phản đối. Tôi cho đưa nước vào con mương. Đức cha thấy đấy. Phần con mương đi qua địa phận nhà thờ chủ yếu là tưới cho ruộng của bà con giáo dân của đức cha. Bây giờ chưa đưa nước vào thì bà con chưa thấy. Nhưng khi nước được đưa vào rồi thì người ta sẽ nhìn ra ngay ruộng các nơi khác có nước còn ruộng của giáo dân thì không. Họ sẽ biết ngay cha đã xui dại họ. Thế là uy tín của cha sẽ đi đời. Bây giờ cha muốn chọn cách nào?
Trong lúc nghe tôi nói, tôi thấy đức cha vẻ mặt rất căng thẳng. Đôi tròng mắt luôn luôn chuyển động. Tuy đã cố che dấu nhưng một nỗi lo lắng vẫn hiện lên nét mặt

   -Thế ông bí thư muốn dùng cách nào? Chắc là cách thứ hai. Mấy khi

chính quyền hạ được uy tín của cha xứ . Có phải thế không ông bí thư?
Tôi mỉm cười và lắc đầu.

   -Đức cha nhầm rồi. Tôi chẳng muốn dùng cách nào cả. Sao đức cha lại luôn

nghĩ
rằng tôi muốn làm hại uy tín của đức cha? Không biết các đồng chí bí thư trước tôi như thế nào chứ còn tôi , tôi lại nghĩ : Đức cha là người thay mặt chúa chăm sóc phần linh hồn của các con chiên. Còn tôi , tôi thay mặt Đảng, thay mặt nhà nước chăm sóc phần thể xác cho các con chiên của cha vậy tại sao người chăm sóc phần hồn lại cứ phải đối đầu với người chăm sóc phần xác của cùng một con chiên? Tôi đánh giá rất cao vai trò của nhà thờ. Tôi biết tỷ lệ phạm pháp và những tệ nạn xã hội trong bà con công giáo là rất thấp so với bà con bên Lương. Công ấy là công của đức cha. Vậy xin hỏi đức cha :Chẳng lẽ cha muốn các con chiên của cha có một tâm hồn trong sạch nhưng với một thể xác gày còm vì nghèo đói đến với Đức chúa hay sao?
.

   - Không phải vậy. Cha chỉ muốn….

Đức cha muốn nói tiếp nhưng tôi đã cắt ngang.

   - T ôi còn một cách nữa để giải quyết vấn đề đó là hai hôm nữa xin cha hãy

huy động giáo dân tự đào đoạn mương qua nhà thờ. Chúng tôi sẽ huy động các bà con bên lương đến để giúp sức. Cha thấy thế nào?
Đức cha nhìn tôi. Một nét xúc động dâng lên trong mắt. Tôi biết, tôi đã thành công
Hai hôm sau, tôi huy động toàn bộ nhân viên của ủy ban và huyện ủy và chỉ đạo cho xã huy động bà con bên lương đến khu vực nhà thờ để đào mương. Ở huyện Tiên sơn này hôm ấy quả thật là một ngày hội. Chủ tịch huyện nói với tôi

   -Anh tài thật đấy. Làm sao mà anh thuyết phục được cái lão thày tu

chống cộng nổi tiếng ấy hợp tác thế.
Tôi lắc đầu bảo với tay chủ tịch.

   -Ai bảo với anh là ông ta chống cộng? Tại chúng ta luôn nhìn họ bằng

con mắt ngờ vực, kì thị làm gì mà họ chẳng quay lại chống chúng ta. Chúng ta là những người cầm quyền, lẽ ra chúng ta phải chìa tay ra cho họ trước thì chúng ta lại đợi họ chìa tay cho mình. Tôi nghĩ , người dân, bất kể là lương hay giáo họ sẽ ủng hộ chúng ta nếu ta làm những điều tốt cho họ.
Tôi cầm xẻng tiến về chỗ bà con giáo dân. Bà con tươi cười chào hỏi tôi. Cô gái trưởng ban đồng ca của nhà thờ hỏi

   -Bác bí thư mà cũng xuống đào mương với bà con ạ?

Tôi cười, vẫy vẫy cô ta đến gần mình. Cô gái rụt rè đi lại. Cũng phải thôi. Ai chẳng rụt rè trước một ông quan đứng đầu huyện nhất là bà con giáo dân. Tôi đợi cô ta đến gần mình rồi chỉ vào mặt mình hỏi lại cô gái.

   -Tôi già đến thế sao? Hay là tại cái chức bí thư huyện ủy làm tôi già

thêm hai chục tuổi? Nếu vậy thì tôi sẽ xin từ chức đấy cô bé ạ.
Mọi người cười ầm lên. Sự ngăn cách lương giáo , cán bộ với giáo dân bị tiếng cười làm phai nhạt. Cô gái cũng cười nói.

   -Nếu thế thì chúng em mất đi một bí thư biết lo cho dân à.

Nói xong cô gái đỏ mặt chạy vào nấp sau lưng những cô gái trong ban đồng ca của mình. Người tôi lâng lâng. Tiếng “ Em “ được một làn môi hồng tươi thốt ra sao mà ngọt mà đằm. Tôi đi lại phía cha xứ, chìa tay ra cho ông. Cha xứ nắm lấy tay tôi. Tôi đột nhiên đọc một câu trong kinh thánh
-

   “ Con hãy đến với ta với tất cả những ưu tư đang chất nặng trong

lòng. Ta sẽ làm cho con được bằng an” Thưa cha ! Hôm nay con đến đây với một nỗi ưu tư đè nặng trong lòng đó là làm sao cho các con chiên của Người được no đủ. Con muốn đức cha hãy làm cho lòng con được bằng an.
Tôi nói câu ấy với một thái độ chân thành. Đức cha nhìn tôi kinh ngạc. Không hiểu ông kinh ngạc vì tôi thuộc kinh thánh hay ông kinh ngạc vì tôi xưng “ Con” nhưng ông hai tay nắm lấy tay tôi và cũng nói rất chân thành.

   -Cha sẽ làm cho lòng con được bằng an.

Một ánh đèn Flash chớp lên. Tôi quay nhìn lại. Không biết làm sao mà đám phóng viên của báo tỉnh đã biết tin và mò đến từ lúc nào.
Hôm sau, ảnh của tôi đang nắm tay đức cha được đăng trang trọng trên trang nhất của tờ báo tỉnh kèm theo là một bài phóng sự ca ngợi tôi đã đoàn kết được Lương giáo ở một địa bàn xương xẩu nhất tỉnh. Tay phóng viên còn gửi tặng tôi mấy bức ảnh nữa trong đó có bức ảnh chụp em đang đứng cạnh tôi với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Xem bức ảnh mà tôi tức bọn phóng viên đến cành hông. Sao bọn chúng ngu thế không biết. Đáng lẽ bài phóng sự phải thêm vào bức ảnh em đang đứng bên cạnh tôi nữa thì có phải bài viết sẽ sinh động lên bao nhiêu.
Nửa tháng sau, tôi theo đức cha xuống thăm họ đạo. Cha xứ dẫn tôi đến nhà ông trùm. Vừa vào đến cổng , tôi thấy em đang đứng ở ngoài sân. Đức cha giới thiệu em với tôi.

   -Đây là con gái ông trùm họ đạo. Cô ta cũng là trưởng ban đồng ca của

nhà thờ.
Chúng tôi vào trong nhà,em pha nước mời chúng tôi rồi định lui vào cho bố em cùng chúng tôi nói chuyện nhưng tôi ngăn lại. Cố giữ vẻ mặt thản nhiên, tôi chỉ vào chiếc ghế trước mặt bảo.

   -Hôm nay tôi xuống đây làm việc với họ đạo. Cô bé dù sao cũng là một

thành viên chủ chốt trong ban đồng ca của nhà thờ vậy cô bé hãy ngồi xuống đây thay mặt cho thanh niên họ đạo làm việc luôn thể.
Tôi không dám gọi em bằng “Em”nghe có vẻ sàm sỡ quá nhất là đối với người đang đại diện cho chính quyền như tôi nhưng cũng không muốn gọi em bằng “Cô”nghe nó lạnh lẽo quá. Cuối cùng tôi tìm được từ “ Cô bé”. Tôi cứ tự khen mình mãi. Hai từ “ Cô bé” nghe vừa thân mật, gần gũi nhưng vẫn giữ được cái mực thước của một người lãnh đạo. Tôi hỏi chuyện làm ăn, thu nhập và những vướng mắc của họ đạo đối với chính quyền . Rồi quay sang em

   -Tôi thấy ở huyện ta xã nào cũng có một hai hợp tác xã nghề phụ. Sao

ở đây có nghề thêu ren mà thanh niên lại không làm gì thế?

   -Chúng em cũng muốn lắm nhưng khó lắm ạ. Nhất là chính quyền lại

không ủng hộ.
Tôi cau mặt.

   -Chính quyền không ủng hộ? Quá bậy. Cụ thể là gì? Cô bé nói tôi nghe

xem nào

   -Chúng em có chân hàng nhưng họ chỉ làm việc với người có tư cách

pháp nhân chứ không làm việc với tư nhân. Nhưng xin thành lập tổ nghề phụ để xin con dấu thì huyện lại bảo chỉ có hợp tác xã mới được cấp con dấu mà thành lập hợp tác xã thì lấy đâu ra tiền, lấy đâu ra nhà xưởng, trụ sở. Thế là đành chịu.
Tôi thở dài. Cứ trách người dân gét cán bộ chính quyền như gét chó. Nhưng những ông công bộc như thế hỏi ai có thể yêu quý được.

   -Thế nếu bây giờ tôi đứng đằng sau cô bé giải quyết mọi vướng mắc

thì liệu cô bé có dám mở một xưởng thêu cho bà con không?

   -Sao không dám

Cô gái nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt mạnh dạn, cả quyết.

   -Hứa nhé

Tôi chìa tay ra cho em. Bàn tay em mềm và ấm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Lễ máu (Tiếp)


Tôi về văn phòng huyện ủy, gọi trưởng phòng công nghiệp lên giao nhiệm vụ giúp em thành lập xưởng thêu và tìm đầu ra cho sản phẩm. Khi tôi sang ủy ban bàn về việc cấp cho em một miếng đất để mở xưởng, tay chủ tịch nhìn tôi ngờ vực.

   -Sao mà anh quan tâm đặc biệt đến Tiên sơn vậy?

Tôi chột dạ nhưng vẫn giữ được vẻ mặt thản nhiên

   -Thế anh không xem thời sự à? Ở các nước, những vùng nổi dậy đòi ly

khai đều là những vùng nghèo đói. Ở huyện ta cũng vậy thôi. Chúng ta đã bỏ mặc bà con công giáo quá lâu rồi. Nếu không muốn họ chống lại chính quyền thì ta phải làm điều gì đấy cho họ.
Quả thật bốn từ “Chí công vô tư “ nói thì dễ làm thì rất khó. Trong thâm tâm tôi, tôi cũng tự biết tôi làm tất cả những điều này là vì em. Nếu không có em, chưa chắc tôi đã quan tâm đến Tiên sơn đến thế. Nhưng tôi cũng tự an ủi. Vì em? Tất nhiên rồi nhưng tôi cũng vì những người khác nữa trong đó có tôi. Tại sao lại cứ phải gác tình riêng để làm việc chung khi mà tình riêng và việc chung đã hòa vào làm một? Tôi nghiêm khắc nhìn lại mình và kết luận. Tôi trong sạch. Nếu có cái gì đó tôi tư túi thì đó chỉ là trái tim của em thôi. Mà trái tim em thì chắc chắn không phải là tài sản Xã hội chủ nghĩa rồi. Và tôi còn phát hiện ra được một điều nữa : Tình yêu được bắt nguồn từ công việc chung, tình yêu ấy đẹp hơn rất nhiều, cao cả hơn rất nhiều tình yêu chỉ gói gọn trong hai người
Có tôi đứng đằng sau, công việc chạy băng băng. Chỉ ba tháng sau buổi nói chyện. hợp tác xã của em đã thành lâp xong do em làm chủ hiệm. Hôm khai trương, tôi dẫn đầu một đoàn các quan chức của huyện mang một lẵng hoa to đến chúc mừng. Khi tôi và em cầm lẵng hoa của huyện gửi mừng để cho các phóng viên chụp ảnh em nói nhỏ với tôi.

   -Ở đây còn thiếu một lẵng hoa nữa

   -Thiếu lẵng hoa của ai?

Tôi cũng hỏi nhỏ

   -Thiếu lẵng hoa của cá nhân bí thư huyện ủy.

Nói xong ,mặt em bừng đỏ. Câu nói của em khiến người tôi chơi vơi. Tôi mạnh bạo hẳn lên

   -Không phải thiếu đâu, nhưng hoa của cá nhân bí thư huyện ủy chỉ gửi

tặng cá nhân chủ nhiệm hợp tác thôi. Không hiểu cô chủ nhiệm có muốn nhận hoa của “Bác bí thư”gửi tặng không?
Tôi tinh quái nhắc lại ba từ “Bác bí thư” của em hôm đào mương làm em càng xấu hổ. Lúc đoàn của tôi ra về, tôi lùi lại sau đoàn đi sóng đôi cùng với em và hỏi nhỏ

   -Tối nay anh đến nhà em nhé?

   -Đừng ! đừng! –Em vội vàng nói- tối nay anh đợi em ở bờ sông chỗ gốc

đa ấy
Tối tôi đến chỗ hẹn từ rất sớm. Tôi ngồi xuống bên gốc đa phóng tầm mắt nhìn ra sông. Dòng sông như một dải lụa bạc êm ả trôi giữa những bãi ngô bất tận. Tôi bỗng thấy quê mình đẹp một cách kì lạ. Tôi sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Cuộc đời tôi không biết đã bao nhiêu lần qua bến sông này sao đến tận hôm nay tôi mới thấy nó đẹp? sao đến tận hôm nay tôi mới thấy yêu quê tha thiết? Phải chăng tình yêu của em đã thắp lên trong tôi một tình yêu lớn hơn. Em diệu kì. Em thánh thiện. Từ khi có em trong cuộc đời mình,tôi lại thấy yêu hơn những con người lầm lũi quê tôi. Tôi lại muốn làm một điều gì đó cho họ. Em đã chắp cho tôi đôi cánh để tôi bay qua cái “Tôi” nhỏ nhoi của chính mình. Tôi đã cống hiến hết mình cho quê hương và quê hương đã tặng em cho tôi. Nếu không có sự cống hiến ấy. Nếu như tôi chỉ làm việc như một kẻ ở nhờ trên mảnh đất này thì dù có gặp em chắc gì em đã là của tôi. Tôi cứ ngồi miên man suy nghĩ đến nỗi em ra lúc nào tôi cũng không hay cho đến lúc một mùi sả thơm nồng và một mái tóc mượt phủ lấy mặt tôi và tiếng em thanh và trong cất lên.

   -Anh đang nghĩ gì mà ngồi thừ người ra thế?

Tôi mới giật mình ngẩng nhìn lên. Em đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào tinh nghịch rủ mái tóc đen dài của mình xuống mặt tôi.

   -Anh đang nghĩ đến em.

   -Anh đang nghĩ đến em? – Em hỏi lại giọng ngờ vực—mà em ra lúc nào

cũng không biết. Trông anh không có vẻ gì là đang ngóng đợi người yêu cả. Anh lại đang nghĩ đến công việc à?

   -Không! Không! --Tôi vội nói và kéo em ngồi xuống cạnh mình –Anh

đang nghĩ đến em thật mà. Anh đang nghĩ đến sự kì diệu của em. Em cứ như một thánh nữ làm thay đổi cuộc đời anh ….
Tôi còn đang định nói tiếp thì em đã lấy tay bịt mồm tôi lại và hấp tấp nói
-

   Anh đừng bao giờ nói như thế nữa. Em không muốn làm thánh nữ. Em

chỉ muốn làm vợ anh thôi
Tôi kinh ngạc nhìn em. Mãi về sau này tôi mới biết thánh nữ là những cô gái đồng trinh. Chúng tôi im lặng ngồi bên nhau. Em tin cậy dựa vào vai tôi còn tôi vùi sâu mặt mình vào mái tóc đen mượt đẫm hương sả và bồ kếp của em. Tình yêu chầm chậm dâng hương đưa hai chúng tôi bay lên thiên đường.
Không như những đôi lứa vẫn yêu nhau, chúng tôi có rất ít cơ hội gặp nhau.Em cũng bận và tôi cũng bận. Tôi thì lăn lộn suốt hết xã này sang xã khác không mấy khi ở văn phòng huyện ủy nên tình hình xưởng thêu của em tôi cũng không nắm rõ lắm nhưng tôi biết, em đang phải vật lộn với thị trường để đem lại công ăn việc làm cho bà con xóm đạo. Chúng tôi thường chỉ gặp nhau trên điện thoại nhưng không bao giờ tôi thấy em nói gì về công việc. Nếu có hỏi thì em cũng chỉ nói. “Công việc vẫn bình thường”. Tôi cảm thấy lo lắng nên quyết định về Tiên sơn để kiểm tra. Về đến nơi tôi mới biết hợp tác xã thêu của em đang rối như canh hẹ. Chủ tịch xã được hậu thuẫn của đảng ủy đang muốn hất em ra khỏi chân chủ nhiệm để đưa con gái mình vào thế chỗ nên gây mọi khó khăn cho xưởng thêu. Hợp tác thiếu vốn trầm trọng nên công việc cũng rất ít đời sống xã viên rất khó khăn. Tôi cho xe đến thẳng xưởng thêu. Em đang hướng dẫn mấy cô xã viên bên khung thêu, thấy tôi đột ngột xuất hiện em hơi ngớ người ra. Em hỏi nhỏ

   -Sao anh xuống đây mà không báo cho em biết?

Trước mặt bao nhiêu người , tôi đành phải cố gắng kìm nén tức giận ,cố gắng rặn ra một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy méo xệch trông thật thảm hại.

   -Sao ! Bí thư huyện ủy đi kiểm tra cơ sở phải báo trước ư? Để cho

người ta còn có thời gian đối phó phải không? Em vào trong văn phòng, ta cần nói chuyện
Nói xong tôi cứ thế lôi em vào trong văn phòng của xưởng , đóng cửa lại. Khi cánh cửa đóng vào , cơn tức giận của tôi lập tức bùng lên. Tôi túm lấy vai em lắc mạnh.

   -Tại sao tình hình của em như vậy mà em không cho anh biết?

Em cười nhẹ, gỡ tay tôi ra

   -Tình hình của em có vấn đề gì đâu. Mọi việc vẫn bình thường mà.

Tôi cáu điên.

   -Người ta ngăn cản em vay vốn của ngân hàng, cố gắng làm công việc

của xưởng thêu bị đình trệ để hất em ra khỏi chân chủ nhiệm mà em gọi là bình thường à?
Em lại cười. Nụ cười ấy làm tôi càng tức giận.

   -À ra là chuyện ấy. Em cứ tưởng chuyện gì to tát cơ. Thì cứ để cho họ

thay. Em có tha thiết gì cái chức chủ nhiệm đâu.
Nghe em nói tôi sững người. Cơn tức giận của tôi tan biến. Là em nói hay thánh nữ nói? Em có thể từ bỏ những thứ mà thiên hạ đang phát điên vì nó dễ thế sao?

   -Thế em có tha thiết với đời sống của bà con xóm đạo hay không?—

Tôi hỏi .Câu hỏi của tôi đã đánh trúng vào gan ruột em. Tôi nhìn chằm chằm vào em đợi câu trả lời. Em cúi đầu –Có chứ gì?. Nếu để cho bọn chúng thay chân em thì bọn chúng sẽ phá nát hết. Vậy nên em phải nói với anh. Anh có thể bảo vệ được em.
Tôi nói to. Em lo lắng nhìn qua tấm kính.

   -Nói bé thôi anh. Đừng để mọi người biết.

Tôi mở tung cửa, nắm tay em lôi ra ngoài.

   -Mọi người biết thì đã sao?Anh đứng đầu một huyện mà không bảo vệ

nổi người yêu của mình trước những âm mưu xấu xa thì liệu anh còn có thể bảo vệ được ai nữa đây. Em có thể không cần chân chủ nhiệm nhưng em thử hỏi những người ngồi đây xem họ có cần em không?Nếu họ nói “ Không” thì anh sẽ không can thiệp.
Tôi chỉ tay vào những cô gái đang ngồi cần mẫn bên khung thêu. Tất cả bọn họ dừng công việc lại xúm vào chỗ hai chúng tôi nhao nhao.

   -Cô đừng có bỏ chúng tôi. Chúng tôi cần cô.

   -Con Liên mà làm chủ nhiệm thì chẳng mấy nó sẽ bán sạch cơ ngơi này

lấy tiền đút túi cho mà xem.
Tôi ra hiệu cho mọi người im lặng rồi quay lại bảo em.

   -Em thấy chưa. Mọi người cần em. Không phải là anh bảo vệ em mà

anh bảo vệ bát cơm manh áo của những con người này. Em không thể vì sợ ảnh hưởng đến anh mà buông xuôi mọi việc. –Tôi quay sang mọi người –Có phải thế không các cô?

   -Đúng thế! Đừng để cho lũ chúng nó cướp đoạt thành quả của chúng ta.

Thực ra tôi cũng chưa muốn công khai quan hệ của chúng tôi nhưng bây giờ thì tôi biết, chúng tôi không công khai không được. Công tác đã nhiều năm, đã leo lên tận chức bí thư huyện ủy khi mới hơn ba mươi lăm tuổi, tôi chẳng lạ gì những ngón đòn hiểm độc của lũ vô lại trong chính quyền. Em thì ngây thơ, cả tin. Thế nào bọn chúng cũng tìm cách cho em vào bẫy. Lúc đó tôi có muốn cứu em cũng không được. Tôi lại không có thời gian để luôn ở bên mà canh chừng cho em. Chỉ còn mỗi một cách, chúng tôi phải công khai quan hệ thì chúng mới chịu dừng tay
Khi tôi công khai quan hệ, mọi âm mưu hại em lập tức bị dẹp bỏ. Ngay hôm sau, xưởng thêu của em đã tiếp cận được với vốn vay của ngân hàng. Công việc lại trở lại bình thường . Nhưng tôi thì bắt đầu có vấn đề. Một lần lên họp tỉnh ủy, họp xong tay trưởng ban tổ chức tỉnh ủy kéo tôi vào phòng làm việc của mình.

   -Sao ! về cơ sở thế nào? Mệt lắm hả?

   -Ừ. Bận bù đầu

   -Nhưng lại có niềm vui—Nói đến đây anh ta nháy mắt một cái, vỗ vai

tôi thân mật—Nghe đồn ông sắp lấy vợ
Tôi bắt đầu ngờ ngợ. Tôi nhìn anh ta hỏi lại.

   -Có vấn đề gì à? Chỗ bạn bè ông cứ nói hụych ra xem nào.

Tôi với anh ta cũng là chỗ thân tình. Anh ta gãi đầu ngần ngừ.

   -Cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng…--Nói đến đây anh ta dừng lại, lúng

túng rồi thốt lên. –Mà tôi cũg chả biết là có nên nói với ông không.

   -Thì cứ nói xem

Tôi khuyến khích

   -Nghe nói cô ta là người công giáo có phải không?

Anh ta nói đến đây thì tôi đã hiểu ra vấn đề. Tôi gật đầu . Cả hai chúng tôi đều im lặng. Một lúc sau anh ta mới nói

   -Nếu chỉ là một đảng viên bình thường thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Nhưng ông lại là cán bộ nguồn thuộc diện quy hoạch của tỉnh ủy. Tỉnh lại sắp đại hội đảng. –Im lặng một lúc nữa, anh ta nhìn vào tôi hỏi thẳng. –Thiếu gì đàn bà mà ông lại đi yêu một cô công giáo cho phiền phức ra

   -Thế bí thư tỉnh có nói gì không?

   Không! Nhưng ông ấy có gọi tôi hỏi xem chuyện ấy có đúng không.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi bảo anh ta

   -Tôi muốn nhờ ông một việc. Tạm thời ông hãy giữ kín hộ chuyện này.

Được chứ?

   -Được thôi nhưng ông giải quyết nhanh lên đấy. Tôi đang lên kế hoạch

nhân sự cho kì đại hội tới. Vì tôi với ông là chỗ thân tình nên tôi mới nói chuyện này với ông.
Tôi về huyện mà lòng rối bời. Quả thật hai chữ “ Công danh” quá nặng. Ba mươi sáu tuổi đã là một tỉnh ủy viên kiêm bí thư huyện ủy , đang là cán bộ nguồn cho lớp lãnh đạo kế cận. Cứ đà này chức bí thư tỉnh ủy chẳng mấy nữa là tôi cầm chắc trong tay. Rồi còn xa hơn nữa. Con đường công danh của tôi mở rộng thênh thang. Thế mà.Tôi không dám nghĩ tiếp. Đêm hôm đó tôi thức trắng một đêm. Sáng hôm sau, phòng tôi đầy những mẩu thuốc lá.
Chuyện tôi nhờ tay trưởng ban tổ chức tỉnh ủy giữ kín hộ nhưng cũng chẳng giữ được lâu. Chỉ một tuần sau khi tôi đi họp ở tỉnh về, trong văn phòng huyện ủyvà ủy ban đã có những lời đồn thổi đại loại như kiểu

   -Lần này thì xong rồi. Nghe đâu bí thư tỉnh ủy đã gọi lên để hỏi

   -Được cái nọ thì mất cái kia thôi. Làm gì có chuyện được cả hai.

Những lời đồn thổi cứ thế lan đi như dịch hạch. Những kẻ chống đối tôi bắt đầu mọc lên như nấm và tôi biết ở xã Tiên sơn của em, tay chủ tịch ủy ban và bí thư đảng ủy xã còn tung nhiều tin cay độc hơn. Tôi bắt đầu lo lắng cho em. Tôi biết , hạ được tôi lúc này thì bọn cơ hội chưa đủ sức nhưng chúng sẽ nghĩ trong tình thế này nếu hại em chắc tôi sẽ không dám can thiệp . Tôi gọi điện cho em liên tục để hỏi tình hình nhưng em không trả lời điện thoại. Lòng như lửa đốt, tôi lao xuống xã.
Xuống đến xã, tôi xộc thẳng đến xưởng thêu. Em không có ở đấy. Tôi hỏi mấy cô xã viên đang ngồi thêu .

   -Chủ nhiệm của các đi cô đâu rồi?

Thấy tôi hỏi, mấy cô xã viên nhìn nhau lúng túng. Mãi sau mới có một cô trả lời.

   -Chủ nhiệm của chúng em không có ở đây. Chị ấy đi kí hợp đồng.

Tôi biết ngay là cô ta nói dối. Khi nãy ngồi trên xe tôi còn thoáng thấy em trong xưởng thêu.
May quá, một cô nhìn tôi rồi kín đáo đưa mặt nhìn về phía nhà kho. Tôi hiểu ý đi đến nhà kho, nhẹ nhàng hé cửa lách vào. Nhà kho tối mờ mờ, em đang ngồi ở một góc phòng ôm mặt khóc. Tôi nhẹ nhàng đi đến sau lưng mà em vẫn không biết. Tôi đứng sau lưng em một lúc , đột nhiên tôi nghe thấy em nói một mình

   -Anh hãy tha thứ cho em. Em không thể làm liên lụy đến anh vì em.

Anh hãy quên em đi.
Nghe thế là tôi hiểu : Em đã biết hết mọi chuyện. Tôi lặng đi vì xúc động. Trong cái ánh sáng nhờ nhờ của gian nhà kho, hình ảnh em chạy trốn tôi âm thầm ngồi khóc một mình làm bừng lên trong tôi một luồng ánh sáng mầu nhiệm. Tôi bỗng nhiên thoát khỏi bến mê. Một cảm giác hổ thẹn xâm chiếm tâm hồn tôi. Chao ôi! Tôi đã đặt em lên đĩa cân, bên này đĩa cân tôi đã đặt lên đấy danh vọng và sự nghiệp và cán cân đã nghiêng về phía ấy. Còn em. Em đã đặt tôi vào lòng em, gói kĩ tôi bằng tình yêu của em rồi cẩn thận đặt tôi ra khỏi lòng mình và bỏ đi để tôi lại với vòng hào quang của sự nghiệp và danh vọng. Em của tôi ơi, Em nhầm rồi. Trước kia anh vẫn cứ tưởng đấy là vòng hào quang, nhưng bây giờ, khi đặt nó cạnh em,cái vòng sáng anh cứ tưởng là hào quang kía bỗng trở thành nhợt nhạt.

   -Không! Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho người bỏ anh mà đi trong

lúc anh cần người ấy nhất.
Em giật mình quay lại rồi ôm chặt lấy tôi. Người em rung lên. Nước mắt đẫm ướt ngực áo tôi. Một lúc thôi, thốt nhiên em đẩy tôi ra và lùi lại một bước. Em nhìn thẳng vào tôi nói với một giọng nói rất bình tĩnh.nhưng buồn buồn

   -Chúng ta có duyên nhưng không có phận. Tốt nhất chúng ta hãy chia

tay nhau từ đây.
Tôi cười. Nụ cười của tôi làm trong mắt em thoáng một chút ngỡ ngàng

   -Tại sao em cứ dành cho mình quyền hi sinh vì anh mà lại tước đi cái

quyền của anh được hi sinh vì em?Sao em tham lam thế?. Tối nay anh sẽ đến nhà xin cưới em.
Nói xong tôi bỏ đi thẳng, không hề quay đầu lại mặc kệ tiếng gọi của em.
Tối đến, tôi ăn mặc tề chỉnh đến thẳng nhà em. Mới đến chỗ giếng đầu làng thì tôi đã gặp em đang đứng đợi tôi ở đấy. Em chặn tôi lại

   -Anh ! Chúng ta phải nói chuyện.

Tôi gỡ tay em ra

   -Không! Chúng ta chẳng có gì để nói cả ngoại trừ một điều em chuẩn

bị về nhà anh làm vợ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Lễ máu (Tiếp)




Mọi người trong gia đình em ai cũng kinh ngạc khi thấy tôi xuất hiện. Nhìn thái độ của mọi người , tôi biết Cả cái huyện này ai cũng biết hết chuyện của tôi rồi. Ông trùm mời tôi vào nhà, pha nước.

   -Thưa ông bí thư…

..
Tôi ngăn ngay ông lại.

   -Thưa bác , hôm nay cháu đến đây không phải với tư cách bí thư huyện

ủy mà chỉ là một người con trai đang thương yêu con gái bác. Cháu đến đây muốn xin phép hai bác cho phép chúng cháu được kết hôn. Nếu hai bác đồng ý cháu sẽ mời bố mẹ cháu sang thưa chuyện với hai bác.
Điều tôi nói như một tiếng sét khiến cả nhà ai cũng sững sờ. Tôi nhìn ra cửa, em đã về từ lúc nào đang đứng nép ở bên cửa nghe từng lời tôi nói

   -Tôi cứ tưởng….

Nói đến đấy rồi ông trùm không biết nói gì thêm nữa. Tôi điềm tĩnh

   -Dạ . Không có chuyện ấy đâu ạ.Hai bác đừng nghe người ta đồn đại

linh tinh. Trong điều lệ đảng không có điều nào cấm đảng viên lấy người công giáo
Bố em im lặng một lúc ngẫm nghĩ rồi hỏi tôi

   -Anh biết rõ.là gia đình chúng tôi là gia đình công giáo toàn tòng và tôi là

một ông trùm họ đạo?

   -Vâng! Cháu biết.

   -Vậy anh không sợ ảnh hưởng đến con đường công danh của anh hay

sao?
Tôi hơi cắn môi nghĩ cách trả lời. Tôi cũng định nói tránh đi nhưng rồi không hiểu sao tôi lại trả lời một cách thẳng thắn

   -Nếu nói không suy nghĩ thì có nghĩa là cháu nói dối. Nếu nói lấy con

gái bác không ảnh hưởng gì đến con đường công danh của cháu cũng là nói dối. Cháu đã phải đấu tranh để lựa chọn giữa hai thứ : Con gái hai bác và sự nghiệp cuối cùng cháu chọn con gái hai bác. Cháu mong hai bác tác thành cho chúng cháu.
Sự chân thành và thẳng thắn của tôi làm cả nhà xúc động. Em rời cửa lần lần đứng đằng sau lưng tôi . Hai tay em nắm chặt lấy vai tôi.

   -Anh là người tốt. Anh đã làm được nhiều việc cho họ đạo chúng tôi.

Chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho anh nếu anh làm được điều này.

   -Điều gì ạ? Xin hai bác cứ nói.

   -Anh hãy ra nhập tôn giáo của chúng tôi.

Tôi rùng mình. Mười ngón tay của em bấu chặt vào vai tôi đau buốt.Em kêu lên.

   -Bố! sao bố có thể yêu cầu anh ấy làm việc đó?.

Tôi nhắm mắt, nghiến chặt răng. Hai bàn tay tôi nắm lại. Cả gian nhà im phăng phắc nghe rõ cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng vào mặt bố em và lắc đầu.

   -Thưa bác, điều này thì không thể được. Cháu có thể hi sinh công

danh, sự nghiệp vì con gái bác nhưng không thể từ bỏ lý tưởng của mình. Cháu xin lỗi
Tôi đứng dậy, quay lại em, cầm lấy tay em và nói với em giọng trầm trầm

   -Hãy tha thứ cho anh. Anh không thể….

Giọng tôi nghẹn lại. Tôi đau dớn nhìn hai hàng nước mắt em từ từ trào ra rồi lăn dài trên má.

   -Em không trách anh. Em yêu anh. Mãi mãi. Đừng từ bỏ lí tưởng của

mình
Giọng em ngắt quãng bởi những tiếng nấc cứ chực trào ra. Nói xong em bỏ chạy
*
* *
Hai hôm sau, tôi bị gọi gấp về tỉnh làm trưởng ban công tác chuẩn bị cho đại hội đảng của tỉnh ủy. Tôi rời Tiên sơn mà trong lòng nặng trĩu đau buồn. Tôi tìm gặp em nhưng em tránh mặt. Tôi đến xưởng thêu tìm gặp cô gái đã chỉ chỗ em trốn cho tôi lần trước ,gửi cô ta một lá thư cho em. Cô gái cầm lá thư trong tay và nói với tôi với một giọng bùi ngùi.

   -Chúng em ai cũng thương cho anh chị. Mấy hôm nay chị ấy sút đi

trông thấy. Cả ngày không nói một lời.
Nghe cô gái nói ,lòng tôi đau thắt. Tôi đưa cho cô ta số điện thoại và địa chỉ của tôi trên tỉnh và bảo.

   -Tôi muốn cô hứa với tôi một điều. Nếu có bất cứ vấn đề gì với cô ta

dù là tốt hay xấu cô cũng báo cho tôi biết. Cô hứa chứ

   -Vâng! Em hứa.

Lên tỉnh, công việc bề bộn cứ thế cuốn tôi đi. Tôi cũng ít thời gian để nghĩ đến em nhưng mỗi khi có thời gian ngồi nghĩ lại trong đầu tôi lại vẳng lên tiếng nói đứt quãng của em

   -Em không trách anh. Em yêu anh. Mãi mãi. Đừng từ bỏ lí tưởng của

mình.
Những lúc như thế tôi ngồi thừ một mình trong căn phòng của mình hàng tiếng đồng hồ. Nỗi đau, nõi nhớ dâng lên cào xé.
Đại hội đảng bộ tỉnh lần ấy tôi được bầu làm tỉnh ủy viên thường trực tỉnh ủy. Sau đại hội đảng, bí thư tỉnh ủy gọi tôi lên bảo.

   -May cho cậu còn kịp rút chân ra khỏi vụ Tiên sơn. Trông cậu mệt mỏi

quá rồi. Cậu nghỉ đi vài ngày.
Tôi nhìn ông ta mà bỗng thấy lòng mình trống rỗng. Ông gọi nỗi đau khổ của tôi là một sự may mắn. Lí tưởng mà tôi đã đánh đổi em để phụng thờ là gì đây? Là để biến mình thành những cái xác vô hồn đang ngọ nguậy trên chiếc ghế bành bảnh chọe kia sao. Trời ơi ! Tôi đánh đổi em lấy một ghế thường trực tỉnh ủy thì gọi là sự may mắn. Còn Phật Tổ Người đánh đổi ngai vàng để lấy một chỗ dưới gốc cây bồ đề thì được gọi là gì?
Hoang mang, chán nản, trống rỗng và mỏi mệt, tôi quay về Tiên Sơn. Tôi bước đi vô thức và lúc tôi ngẩng măt lên nhìn thì ra tôi đang đứng trước cửa nhà thờ. Tôi bước vào trong nhà thờ. Chiều nhập nhoạng. Nhà thờ vắng lặng. Tít tận phía trên cùng, ngay dưới chân tượng đức mẹ một người đang quỳ ngửa mặt chắc đang khẩn nguyện một điều gì. Tôi đi lên phía trên . Tôi cũng muốn thắp một cây nến để nguyện cầu cho em. Lên gần đến nơi tôi mới nhận ra người đang quỳ dưới chân đức mẹ kia chính là em. Con tim tôi chùng xuống. Tôi nhẹ nhàng quỳ xuống phía sau em. Em chắp tay, ngửa mặt đăm đăm nhìn lên tượng đức mẹ.

   -Con xin Người tha thứ cho tội lỗi mà con sắp làm.

Cả người tôi lạnh buốt. Em sắp làm điều gì? Trời ơi! Điều em sắp làm chắc phải khủng khiếp lắm nên em mới đến đây xin Người tha thứ trước. Hay là…Tôi rùng mình không dám nghĩ tiếp

   -Con xin người làm cho tâm hồn đau khổ của em được bằng an Đức

mẹ! Con cầu xin người hãy dẫn dắt đứa con gái của người tránh xa những lầm lỗi mà em sắp phạm phải. Nếu được thế con xin nguyện suốt đời phụng thờ người trong tâm tưởng.
Tôi nói to lời nguyện cầu của mình. Em giật mình quay lại. Hai chúng tôi cúi đầu làm dấu thánh và đứng lên.

   -Anh về từ bao giờ ?

Em hỏi tôi giọng bình thản. Nghe cái giọng bình thản của em, một linh cảm không rõ nét trỗi dậy trong lòng tôi

   -Anh vừa về đến đây. Em không được khỏe à? Trông em dạo này tiều

tụy quá

   -Còn anh thì già quá. Tóc anh có sợi bạc rồi kia kìa. Anh nên lấy vợ đi

Em nói nhỏ, Vừa nói em vừa đưa tay lên mái tóc của tôi,nhổ mấy sợi tóc bạc. Tôi cầm lấy tay em. Em để im tay mình trong tay tôi.

   -Em hãy lên tỉnh cùng với anh. Em có quyền tự quyết định cuộc đời

mình mà.
Em nhìn tôi lặng lẽ

   -Em không trách anh vì đã không từ bỏ lí tưởng của mình vậy anh cũng

đừng bắt em phải từ bỏ lí tưởng của em. Thôi ! em về đây.
Em quay người bước đi. Đi được mấy bước đột nhiên em dừng lại.
-

   À !Nếu em có việc muốn cầu xin anh thì anh sẽ làm chứ?

-

   Anh sẽ làm dù cho đó là việc gì.

Tôi nói ngay. Em đăm đăm nhìn tôi một lúc rồi mới nói

   -Em muốn anh thề trước tượng Đức mẹ.

Tôi đi đến bên tượng đức mẹ châm một cây nến , quỳ xuống chắp tay

   -Trước đức mẹ linh thiêng , con xin thề con sẽ làm tất cả những điều

mà em muốn. Nếu…
Tôi định thề độc nhưng em đã vội vàng lấy tay bịt miệng tôi lại.

   -Em không cần anh thề độc. Anh thề độc ngộ nhỡ nó ứng nghiệm thì

em yên lòng được sao?
Em nhìn tôi nói nhỏ. Ánh mắt em có một ngọn lửa lạ lắm đang dữ dội cháy ở bên trong.
Sau lần gặp em ở nhà thờ, tôi luôn sống trong trạng thái bất an. Tôi linh cảm thấy sẽ có một điều gì hệ trọng lắm sắp xảy ra và rồi tôi nhận được tin em sắp lấy chồng.Hóa ra linh cảm đã không đánh lừa tôi. Tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi vốn vẫn mong rằng, thời gian sẽ làm cho gia đình em thay đổi. Tôi yêu em. Tôi mãi mãi yêu em. Chúa ơi ! sao người thử thách con khắc nghiệt vậy. Đêm hôm ấy, tôi lang thang suốt đêm trong thành phố.
Chiều hôm sau, tôi đi làm về đã thấy em đứng đợi trước cửa nhà. Thấy em tim tôinhói buốt. Chắc em đến để đưa thiếp mời. Thấy tôi về , em tươi tỉnh hỏi ,nét mặt như không hề có chuyện gì xảy ra.

   -Sao anh về muộn thế làm em đợi mãi.

Tôi trả lời em với một ánh mắt âm thầm.

   -Anh buồn nên ngồi uống mấy chén rượu.

Em lảng tránh ánh mắt của tôi, Tôi mở cửa, chúng tôi vào trong nhà. Trong nhà bừa bãi , bẩn thỉu. Những ngày này, tôi chẳng thiết tha với điều gì cả.. Đi làm về , ra quán ăn một cái gì đó, làm mấy chén rượu cho đến say bí tỷ rồi lê lết về nhà nằm vật ra giường để cùng với cơn say gặm nhấm nỗi buồn nên đâu còn để ý dọn dẹp nhà cửa. Em nhìn quanh gian phòng rồi nhìn tôi . Một cái nhìn lặng lẽ. Em bỏ túi xuống và cầm lấy cái chổi. Chỉ một loáng sau căn phòng đã gọn ghẽ hẳn. Em đi sang phòng bếp,một lúc sau tiếng em từ trong ấy vọng ra

   -Gạo anh để ở đâu?

Tôi đi vào trong bếp. Căn bếp đã sáng bóng. Em đang đun một nồi gì đó trên bếp ga.

   -Em nấu làm gì. Để anh đưa em ra cửa hàng.

Em nhìn vào mắt tôi, cái nhìn thăm thẳm, chất chứa bao nhiêu điều muốn nói

   -Em muốn anh ăn một bữa cơm do chính tay em nấu.

Một lúc sau, mâm cơm được dọn lên. Một mâm cơm khá thịnh soạn Không khí trong nhà đầm ấm hẳn . Em mở tủ lạnh

   -Nhà không có rượu hả anh?

   -Trong tủ lạnh có bia đấy

   -Không được! Anh đi mua cho em hai chén rượu.

Tôi chạy đi mua rượu. Em rót rượu ra chén.

   -Anh ngồi xuống đây. –Vừa nói em vừa kéo cái ghế cạnh em. Tôi ngồi

xuống. em đưa chén rượu cho tôi. Chén rượu của em rót có một tý.—Em không biết uống rượu

   -Để anh đi lấy bia cho em.

Tôi nói rồi đứng dậy định ra chỗ tủ lạnh lấy bia cho em nhưng em đã ngăn tôi lại

   -Không được anh ạ. Phải dùng rượu mới hợp lễ. Nào ta cạn chén

Chúng tôi cạn chén. Mặt em đỏ hồng. Mắt em lóng lánh. Em gắp thức ăn vào bát cho tôi. Tôi sống trong cảm giác của một người chồng đang được người vợ hiền chăm sóc. Cả buổi tối hôm đó, hai chúng tôi ai cũng tránh không nói đến hiện tại. đến khoảng hơn mười một giờ em bảo tôi

       -Thôi đi ngủ đi anh. Muộn rồi

   -Em ngủ ở đây để anh ra ngoài phòng khách.

Tôi đứng dậy cầm cái gối định ra ngoài thì em giữ tôi lại

   -Anh.
   -Gì em ?

em nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong con mắt em, một ngọn lửa dữ dội bùng lên trùm lấy toàn thân tôi thiêu đốt

   -Đêm nay em muốn làm vợ anh.

Một cảm giác lạnh buốt làm đông cứng tủy sống . Người tôi đờ ra. Em tiến lại ôm lấy tôi.

   -Em muốn làm vợ anh một đêm. Chỉ một đêm thôi

Tôi bỗng hiểu ra tất cả. Em đã chuẩn bị cho đêm nay từ rất lâu rồi. Tôi gỡ tay em ra.

   -Em đừng làm thế. Anh chịu đựng được. Hãy tha thứ cho anh. Anh

không thể.
Nói rồi tôi cầm cái gối cúi đầu bước ra cửa.

   -Anh hãy đứng lại—Tiếng em đanh, gằn. Tôi đứng lại, quay lại nhìn

em—Anh có nhớ anh đã hứa gì trước tượng Đức mẹ không? Đây là điều em khẩn cầu ở anh
Tôi choáng váng phải dựa vào cánh cửa cho khỏi ngã

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy thì em đã đi từ lúc nào. Trên bàn , em để lại một lá thư đặt trên một mảnh lụa trắng. Tôi dở lá thư ra đọc.

Anh!
Được dọn dẹp nhà cửa cho anh, được nấu cho anh ăn một bữa cơm và được làm vợ anh một đêm thế là em đã mãn nguyện lắm rồi. Anh hãy quên em đi

Bức thư không có chữ kí. Tôi mở miếng lụa trắng. Một vết máu đỏ tươi. Tôi ôm mặt.


Hai tuần sau, một buổi sáng tôi đang họp thhường trực tỉnh ủy thì có điện thoại. Tôi mở máy. Giọng cô gái mà tôi nhờ báo tin hoảng hốt

   -Anh về ngay nhà thờ Tiên Sơn. Chị ấy tự tử rồi.

Chiếc điện thoại rời khỏi tay tôi rơi xuống đất. Tôi lao ra khỏi phòng họp phóng như điên dại về nhà thờ Tiên Sơn. Nhà thờ đang đông nghẹt người. Tiếng chuông nhà thờ đánh từng hồi.. Thấy tôi, mọi người im lặng dãn ra tạo thành một lối thẳng đến chỗ em nằm. Tôi đi thẳng đến chỗ em. Quan tài chưa đóng nắp. Tôi cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn và thì thầm

   -Em ơi! Sao em phải khổ thế

Lời tôi vừa dứt, từ miệng em, một dòng máu từ từ ứa ra. Tôi nâng em ra khỏi quan tài. Bế em trên tay bước từng bước đến chỗ tượng đức chúa. Tôi quỳ xuống, hai tay nâng em lên cao khỏi đầu hướng về bức tượng

   -Chúa ơi! Con xin dâng Người tình yêu của con. Con xin dâng Người

máu của em.
Đức chúa! Chúng con tha thứ cho Người

           Hà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Kính gửi anh Nguyễn Thế Duyên :
Em rất thích những truyện ngắn gần đây anh viết về đề tài người phụ nữ trong thời buổi hội nhập. Đọc  văn, thấy ở anh một tâm hồn tinh tế, rất am hiểu tâm lý phụ nữ. Nhưng điều người đọc- nhất là độc giả nữ- cám ơn anh nhiều nhất chính là những thông điệp cảnh tỉnh ẩn giấu trong từng câu chữ...Ngỡ như bắt gặp số phận nàng An - na- ka- tê- ri- na phương Tây đa tình và lãng mạn.
Văn phong anh mượt mà, giàu cảm xúc, có hồn.
Em rất mong được tiếp tục đọc truyện ngắn của anh viết về đề tài phụ nữ trong nhiều môi trường, hoàn cảnh khác nhau.Kính chúc anh luôn khoẻ và dồi dào bút lực.
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (94 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối