---ẢI NAM QUAN---
Bao chiến tích nghìn năm còn lưu dấu
Núi hoang vu sừng sững Ải Nam Quan
Chiến công xưa từng lộng lẫy huy hoàng
Chí đoàn kết,cùng đồng tâm giữ nước
Từng anh dũng,từng xông pha phía trước
Từng can trường đánh đuổi giặc xâm lăng
Trí anh hùng không kể những nhọc nhằn
Tâm hảo hán chẳng than van một chữ
Nâng từng bước,đường quê thầm cổ vũ
Lòng yêu quê hòa máu đỏ cha ông
Tâm trắng trong,khốn khó chẳng nao lòng
Dù xương cốt có chất chồng như núi
Rời quê cũ, ta lên vùng chiến đấu
Vững một lòng giữ lấy Ải Nam Quan
Đường chân đi, sử sách vẫn in vàng
Lưu thiên sử đến muôn đời chẳng nhạt
Vùng danh địa in hằng bao vết tích
Giặc xâm lăng sa bước chốn tuyền đài
Lê Đại Hành lấy đầu Hầu Nhân Bảo
Dân đất quê có khí thế thị oai
Thời diệt Minh,Phi Khanh cùng Nguyễn Trãi
Đã báo thù cho đất nước quê hương
Và nghìn sau, lấy đó mà noi gương
Mà cảm phục những oai linh đời trước
Dòng máu nóng mà tổ tiên truyền lại
Cho dâng trào dòng máu chảy trong tim
Cùng dẹp bọn Việt gian trong Tổ Quốc
Để bầu trời dang rộng những cánh chim
Thơ tự trào bằng ngọn lửa thân yêu
Soi chiếu mãi bằng tình yêu Tổ Quốc
Có nghe thấy?tiếng chim kêu:"Quốc Quốc"
Để quặn lòng,hai tiếng gọi:"Gia Gia"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
---MAI PHƯƠNG THÚY----
Ta vẫn si em trong thật thà
Thật lòng thật dạ chẳng điêu ngoa
Thế nhưng thế cuộc điêu tàn quá!
Đời người đắm mộng,thích xa hoa
Còn đâu nét đẹp nét trinh nguyên?
Vụt mất áo the vẻ diệu hiền
Lồ lõa phơi trần bên bãi cát
Ta sầu,ta khóc trách thuyền quyên
Áo dài hôm trước ở đâu rồi?
Hoa hậu ngày nào,cướp hồn tôi
Một đóa hồ li cười rực rỡ
Có lần thơ trẻ mãi bồi hồi!
Bây giờ,ngồi cuốn chiếc khăn tan
Tiễn biệt mộng mơ vì lỡ làng
Kháng nghị làm chi? ơi Phương Thúy?
Lả lơi ong bướm mãi nha nàng!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
---MÔI CHẠM NHÉ-----
Tôi lại về đây kiếm dáng em
Tóc mây e ấp,núp bên rèm
Dáng hoa yểu điệu hồng đôi má
Tâm sự ngổn ngang,dạ nhớ em
Nào đâu! tạo dáng nép bên chiều
Tà áo vô tư bay hắt hiu
Môi đỏ tự nhiên,em triễn lãm
Ngây ngô,ngờ nghệch với tình yêu
Mới hay lửa khói tại lòng dâng
Rung rẫy ý thơ,lạc mất vần
Đề nghị với em:"Môi chạm nhé!"
Đừng để tình sầu,buồn lại dâng...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
-----CÔ GÁI NƯỚC CAO LY---
Từng quen cô gái nước Cao Ly
Gò má cao cao chạm đến mi
Mắt cũng to tròn,chưa phải hí
Nhưng mà...tựa giống ngủ li bì
Từng yêu cô gái nước Cao Ly
Mũi gãy,môi to,má đụng mi
Cắt mắt,căng da,từng thẩm mỹ
Điệu đàng,nhún nhảy vẻ kiêu kỳ
Tình yêu vừa đến,vội ra đi
Chia rẻ đôi đường,hai kẻ đi
Ngôn ngữ bất đồng,văn hóa khác
Vết hằn lịch sử còn in ghi
Sóng vỗ ầm ầm,biển lại dâng
Luận đàm tranh cãi biết bao lần...
Thường lấy đối đầu thay đối thoại
Ngặt nghèo ngôn ngữ,ùn ùn ngân
Nước ta ngày ấy rất huy hoàng
Hòn ngọc Viển Đông,mảnh đất vàng
Nước nàng nhỏ bé,còn nghèo quá!
Lính tráng đánh thuê,dân lang thang
Cao Ly dày xéo quê hương ta
Reo rắc biệt ly,tan tác nhà
Vợ phải xa chồng,con lạc lõng
Văn minh tụt dốc! đền cho ta!
Phim ảnh Cao Ly,ừ! rất hay!
Diễn viên xinh xắn,chiếu hằng ngày
Nét đẹp vô hồn,không cảm xúc
Hồn thơ nghẹn thở chẳng lung lây!
Giận hờn nàng mắn:"dân man di!"
Ương bướng,huênh hoang tỏ cao kỳ
Xì xào,chí chóe,không nghe rõ
Kháng nghị nàng buôn tiếng anh đi
Ngạo nghễ xưa nay..chẳng sợ ai?
Cùng nhau đối chấp cả ngày dài
Thẳng lưng,gân cổ trình bày lại
Khai hóa câu từ chuyển thẳng tai
"Cảm-xà-mi tà"(1),nàng bước đi...
Phiên âm còn đó,động hồn thi
"Cảm" gì?"Tà" nhiễm thân trầm cảm
Đau xót,lệ rơi,nặng vết tỳ
---------------
Chú thích:
(1):"Cảm-xà-mi-tà" là phiên âm được việt hóa của tiếng hàn quốc,nghĩa là cám ơn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
----KHÔNG NÓI NỮA...
Không nói nữa..mưa đêm hay mưa sáng
Chẳng nói nhiều đơn lạnh cuối hồn ai!
Chỉ lặng lẽ..nhìn người qua mưa tối
Giọt buồn lăn,thấm ướt má ưu hoài
Không nói nữa...hoang liêu hay ùn tắt
Cõi quạnh hiu hay tấp nập ngược xuôi
Xin yên tỉnh,nghe mưa rơi tí tách...
Bên dòng đời,ta gục cổ ngậm ngùi
Thì thôi nhé! ta xin không nói nữa!
Mãi lặng câm và mãi mãi lặng câm...
Còn vài phút,gió Đông về thổi ngược...
Để mưa Thu gieo nỗi nhớ âm thầm...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
---ĐÊM THỨC----
Hãi hùng quá! những đêm trường thức trắng
Mắt xanh xao mòn mỏi ngóng vần trăng
Chừng bi kịch tích đầy màu thương nhớ
Đọng vành môi rung rẩy ngậm nhọc nhằn
Ừ quá độ! khi buồn qua mức ngưỡng
Nước trào li,lệ mặn cũng trào hoen
Ta vẫn đợi bước chân người quay lại..
Dẫu si tình,mắt thức trắng đỗ ghèn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
--CHỚM ĐÔNG---
Trời nghiêng ngã khi Thu qua vội vã
Ta gục đầu xô giấc mộng miên du
Cơn gió lạnh trở về đòi đánh đấm
Ta vật mình trong khói lạnh mịt mù
Tấm thu lạnh ngự tà người em gái
Còn vấn vương chút sắc lá hờn phai
Ôi thân mến! mất thu rồi đấy nhé!
Theo đường thu,tuyết bạch phủ dấu hài
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
--CHỚM ĐÔNG---
Trời nghiêng ngã khi Thu qua vội vã
Ta gục đầu xô giấc mộng miên du
Cơn gió lạnh trở về đòi đánh đấm
Ta vật mình trong khói lạnh mịt mù
Tấm thu lạnh ngự tà người em gái
Còn vấn vương chút sắc lá hờn phai
Ôi thân mến! mất thu rồi đấy nhé!
Theo đường thu,tuyết bạch phủ dấu hài
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
---MÂY MÙA ĐÔNG---
Giờ mực tím còn hanh hao nét chữ
Bàn tay rung nâng hết chén hoàng hoa
Cố gượng lắng nghe mùa qua nước chảy
Gió Đông về..trơ chóc những mái nhà
Kìa lơ đãng..một vần mây màu xám!
Nét âm u,phủ kín cõi Thiên Thai
Ta trăn trở,vật mình trong khói lạnh
Nhớ mây xưa đã bặt dấu hình hài
Mây mùa trước chập chờn vườn nhân dạ
Vẻ hảo huyền chau chuốt những vần thơ
Mây Thu ấy,hong vàng từng nét chữ
Mây Đông này,bôi xám giấy bơ phờ
Ôi thật tiếc! một mùa qua rất khẽ!
Chiều sương rừng buốt tím những làn môi
Bổng hoảng loạn! linh hồn kêu mùa trước
Mây mùa Đông đã thấp thoáng sau đồi!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
---MỘNG TU HÀNH---
Bóng em thấp thoáng trong thiền định
Nhún gót nhẹ nhàng hôn mắt ta
Xao động chí thiền trong dục giới
Trên mây rớt xuống cõi ta bà
Lâu đài tinh tấn đã tan tành
Tình ái nhân gian kéo đến nhanh
Bể khổ trần ai đang đón đợi
Dã tràng than khóc mộng tu hành
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook