Nhớ..
Một người nhớ một người xa,
Một chiều ko nắng mây tha buồn vê..
Chim dang đôi cánh nặng nề,
Miên man trong gió biết về nơi đâu..?
Xa xa lẻ bóng bên cầu,
Trông theo ngơ ngác về đâu hỡi người…
Hoa rơi lặng lẽ ko lời,
Liễu buồn theo gió mảnh đời mong manh..
Chiều ơi sao lướt qua nhanh..?
Bóng ai nhẹ quá buồn tanh ngã dài ….
Hoa kia sao vội lìa đài,
Chim sao lìa cánh, liễu hoài buông trôi..?
Phải chăng ai đã quên rồi….?
Một con tim bé bồi hồi đợi mong.
Nhớ ai sao nói hết lòng,
Yêu ai sao kể hết dòng tương tư…
Chiều ơi xin tắt từ từ,
Cho ai lặng nhớ…..một người xa xôi….!
Chu Phù Du - 12.06.2005
*************
Đợi..
Thu
thu đi..
chiều ko nắng…
có ai..thầm lặng
đứng nhìn mùa thu đi,
Có ai..thương nhớ những gì
mà sao xơ xác buồn ko thôi..?
Đêm sang thu cuối, gió đã qua đồi..
cành khô khát lá, ao buồn đợi trăng cao
ê a..đôi tiếng mèn kêu…sao sầu não
khóc vang lòng..đơn điệu khúc thơ khào
Này ! Ai dừng chân đêm thu cuối
Chờ thu nghe..chờ thu về..
Ngày quên dần cơn mê,
đêm nhớ lời thề…
ngày thu về..
chiều sang..
nắng…..
Chu Phù Du - 18.07.2005
*******
Ngược
Đường một chiều.
Quẹo queo góc rẽ.
Đôi lần bắt bẽ gió ngược xuôi.
Chông chênh mưa tới nắng lùi.
Cười tươi một khắc yên vui bảy màu
Ngõ sầu, lối đau
Ta lạc nhau
Ngã tư chia ly
Đường một chiều…
Chu Phù Du - 11.03.2009
********
Tình
Đông tràn tình qua phố mù sương…
Em vội vàng lùa Thu vào lá…
Ngỡ hồn nhiên giữ riêng chút tình lạ…
Nào ai dặn Xuân về tự hôm nao…
Áo em bỏ ngỏ…
Đông ơi, em lạc tình…
Tràn chi, mảnh thinh thinh…
Tóc xanh, môi hồng…
Ngóng chờ mỗi Đông…
Đôi ta ngược nhau ngã tư chia ly…
Tạm biệt…
Hẹn gặp lại…
Đông và Em…
Chu Phù Du - 13.01.2009
********
Gọn
Tôi viết cho em một mảnh đời…
Một mảnh đời vật vạ chơi vơi…
Một mảnh đời…tôi là linh hồn sống..
Thả theo dòng…trôi dạt đến mênh mông…
Tôi viết cho em một mảnh tình…
Một mảnh tình bằng ánh mắt lặng thinh..
Một mảnh tình…tôi là hoàng hôn lẻ…
Để em nhìn đăm đắm chỗn xa xăm……..
Tôi viết cho em một hồn người…
Một hồn người tẻ nhạt lắm em ơi,
Một hồn người tôi là nhân vật chính
Để yêu thương và mang nặng tình em….
[Chu Phù Du - 17.05.2006]
********
Cổ tích
Câu chuyện cổ tích phố mùa đông…
Đã từng một lần anh nhắc đến…
Nhập nhòe trong ánh nến…
…tuổi thơ anh…
Đã từng thấy bầu trời xanh…
Với chúng mây…bay ngang…rồi bay qua…
Anh ngây thơ quá…
Chỉ kịp ghi nhớ một góc trời….
Ngày mưa tới…buột đất với trời…
Mưa nhòe trang thư cũ
Anh đâu biết một ngày đã đến…
Ngày TRỜI CÓ MƯA…
Và đánh mất tất cả…
Anh chôn mình vào miền kí ức…
Nơi mùa đông ko có những ngọn lửa háo hức…
Lúc nào cũng đùa cợt cô bé bán diêm…
Có phải số phận đang chơi trò trốn tìm…
Anh ko thấy mình qua những ánh mắt…
Chỉ bắt gặp một người xa lạ…
Cười, nói thật hồn nhiên…
Anh có phải kẻ điên
Lạc lõng trong miền kí ức…
…đợi chờ một phép lạ…
…đến với mình….
Có chăng ngày mai một bình minh…
Em đến với anh ko ngần ngại…
Có chăng anh đang bắt đầu lại…
Nét bút tay trái…anh tập viết một nửa cuộc đời…
Hy vọng một chân trời…
Mở ra khu vườn cổ tích…
Phố mùa đông chào đón một thiên thần…
Thắp sáng một màn sương….
Chu Phù Du - 28.03.2007
********
Khoảng lặng
Có khoảng lặng nào không tên…
Đùa cợt tình ta trong vô vàn nỗi nhớ
Những nét thư còn ngây ngô trang giấy vở
Sao ta nỡ vô tình - gạch tên nhau…?
Có khoảng lặng nào không màu…
Trong bức tranh tính bạn - em và anh…
Một cánh đồng trời xanh bất tận
Chỉ mỗi con đường - ta tô đen
Có khoảng lặng nào không quen…
Em lạc anh trong một nụ cười nắng
Con đường dài phẳng lặng..
Anh nắm tay anh bước tiếp những bước chờ…
Có khoảng lặng nào ngây thơ…
Bong bóng mang em về phố nhớ…
Nơi kỉ niệm không bao giờ vụn vỡ…
Những mảnh ghép lúc giận - lúc vui…
Có khoảng lặng nào mà không nguôi…
Rồi ta vẽ lại một chân trời mới
…phải không em…?
Chu Phù Du - 18.03.2008
********
Yêu
Có phải [yêu] đã làm người [vui]…
Trông bát ngát [cánh đồng gió] tươi cười…
Nghe rì rào nhịp mùa lúa mới gọi…
Ấm khoảng trời trong vắt [nắng tháng mưa]…!
Ta nhuộm xuân khi đất trời chợt hạ…
Mượn chim về ríu rít hương ca…
Xin muôn hoa khoe sắc chớ vội nhòa…
Hồ xanh lặng soi mỗi bóng [người và ta]…[!!!]
Có phải [yêu] đã làm người…[ko vui]…!
Gọi tên mưa - đâu có nghĩa là [buồn]…!
Nơi [nỗi nhớ] sao đong đầy với vài lần gặp gỡ…
Có [giọt nước mắt] nào đâu chỉ làm ta [đau]..!
Có phải [yêu]sẽ là [cùng nhau]…
[Ôm] trọn hết những tháng ngày [ấp ủ]…
Cả niềm [vui] lẫn nỗi [sầu] chẳng bao giờ đếm đủ…
[Hứa !] Ta cùng người !
Tay trong tay - lấp đầy mọi [ khoảng trống ]…
Chu Phù Du - 04.06.2008
********
To be continue...
Ngày mai của ngày ko bao giờ đến...