Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]
Ngày gửi: 15/07/2017 18:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi damthanhtt vào 15/07/2017 18:57
Có 1 người thích
Hoàng Hạc Lâu
Người xưa đã cưỡi hạc vàng bay đi rồi
Ở chỗ này đây chỉ còn trơ lại ngôi lầu Hoàng Hạc
Hạc vàng đã bay đi rồi không còn trở lại nữa
Mây trắng ngàn năm vẫn bay lơ lửng hoài
Bên dòng sông khi trời tạnh,
hàng cây đất Hán Dương trông rõ mồn một
Trên bãi Anh Vũ cỏ thơm mọc mơn mởn xanh tươi
Lúc trời chiều đứng ngắm cảnh,
tự hỏi đâu là nơi quê nhà
Khói toả trên sông sóng gợn,
khiến cho người ta sinh ra mối sâu trong lòng
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu
Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ
Hạc vàng đi mất từ xưa
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay
Hán Dương sông tạnh mây bày
Bãi xa Anh Vũ xanh dày cỏ non
Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai
Hạc vàng ai cưỡi biết đi đâu
Bỏ lại nơi đây Hoàng Hạc lâu
Hoàng hạc đã đi không trở lại
Bạch vân trôi mãi tới ngàn thâu
Hán Dương sông tạnh cây xanh thẳm
Anh Vũ xa trông cỏ một màu
Chiều xuống quê đâu nơi xứ lạ
Trên sông khói sóng gợi thêm sầu
Ngày gửi: 15/07/2017 19:21
Khuê Oán
Người thiếu phụ ở chốn phòng khuê,
không biết đến nỗi buồn rầu
Ngày xuân trang điểm xong bước lên trên lầu thuý
Chợt thấy ở đầu đường màu xanh tươi của dương liễu
Lòng hối hận đã để chồng đi ra trận
mà kiếm làm chi cái ấn phong hầu
Trẻ trung nàng biết chi sầu
Buồng xuân trang điểm, lên lầu ngắm gương
Nhác trông vẻ liễu ven đường
Phong hầu nghĩ dại xui chàng kiếm chi
Thiếu phụ trẻ trung, chẳng biết sầu
Ngày xuân trang điểm, bước lên lầu
Kìa hàng dương liễu xanh tươi qúa
Hối để chàng đi kiếm tước hầu
Ngày gửi: 16/08/2018 06:46
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi damthanhtt vào 16/08/2018 06:51
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]