Trang trong tổng số 1 trang (8 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

đongxuyen72

Tạ lỗi

Ta về tạ lỗi cùng quê
Hồn vạt cỏ dại bờ đê cuối làng
Tạ ơn sông núi mây ngàn
Cho ta uống giọt thi đàn trăm năm
 

Đưa tay níu ánh trăng rằm
Phố rêu hoài cổ thăng trầm cùng ta
Quay về với hạt phù sa
Chắt chiu đời mẹ, đời cha tảo tần

Thiên đường gióng tiếng chuông ngân
Mờ sa sương khói bước chân luân hồi
Ta về quỳ giữa đất trời
Tạ ơn mẹ đã hát lời ca dao .
tpn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

đongxuyen72

Mẹ

Gĩa từ phố thị phồn thị phồn hoa
Con về đây với quê nhà mẹ ơi
Bao năm lưu lạc xứ người
Gieo câu lục bát ru hồi cố hương
Mẹ giờ tóc đã ngã sương
Luống rau ai xới, con mương ai đào
Tôi về ướt khúc đồng dao
Gió từ tay mẹ thổi vào lòng con
Ngõ xưa hoa bướm dập dờn
Ngõ xưa nay mẹ đón con trở về
Ai củng có một miền quê
Riêng tôi có mẹ dẫu nghèo cũng vui.
tpn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

đongxuyen72

Cuối thu

Con mãi đi tìm
Câu chuyện lá diêu bông
Quên tuổi thơ
Nhọc nhằn sâu mắt mẹ
Chiều cuối thu ngọn gió se lòng
Đầu làng bóng mẹ liêu xiêu
Gánh nặng trên vai mùa gió chướng

Con mê mải với đời thường hư thực
Bỏ quên sắc thu lơ lửng giữa dòng sông
Ai nở vô tình quên được mùa thu
Chiều trở lạnh gió lùa qua song cửa

Vượt qua số phận long đong
Gió cuối thu chạnh lòng con tê tái
Con phải về bên mẹ
Tránh cái rét mùa đông
tpn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

đongxuyen72

Ca dao ru tình người cũ

Ru em một sợi tình buồn
Có con bươm bướm trong vườn bay qua
Mười năm trọ chốn phồn hoa
Mong ngày về lại quê nhà gặp em

Mười năm nỗi nhớ dày thêm
Rưng rưng nước mắt trong đêm tình cờ
Mười năm phố lạ bơ vơ
Xa nhau từ độ câu thơ thì thầm
Mười năm. Ta hẹn mười năm
Gĩa từ phố thị về thăm quê nghèo
Mười năm mang gió trăng theo
Nỗi trôi theo những bọt bèo long đong
Mười năm tay bế tay bồng
Ngây thơ một chút em sang sông rồi!

Mười năm bến lỡ sông bồi
Ru tình cũ nghẹn lời ca dao.

tpn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

đongxuyen72

Nỗi niềm

Đời cho tôi phận không may
Ôi dang dở kiếp này người ơi!
Ngày ngày lê bước rã rời
Bán đôi vé số, gọi mời mưu sinh
Vé số đây, vé số xổ chiều nay!
Cầm vé số trên tay nặng trĩu
Hỡi người mua ủng hộ dùm tôi!
Tiếng rao khao khát giữa dòng
Chao ôi nhịp sống mong manh giữa đời

Bóng chiều nghiêng
Hoàng hôn chập choạng
Thân tật nguyền
Bước chân rất khó
Nỗi niềm đau
Vé số đây! Vé số đây!
Cơn mưa chiều níu chân lữ khách
Ghé mắt nhìn
Chờ vé số kiếm may
Và ai đó, những tấm lòng nhân ái
Đây anh mua dùm
        đây chị giúp cho...

Chiều về em  thỏa ước ao
Cơ may đến mong người ...người phú quý.

tpn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

đongxuyen72

Tình thơ

Mưa chiều ướt đẫm hoàng hôn
Tình tôi lạc giữa tâm hồn nàng thơ
Yêu em tôi hóa mộng mơ
Gieo câu lục bát bơ vơ trao tình

Nàng thơ không bóng không hình
Trăm năm hoài mộng chút tình cùng em
Đêm rồi, đêm lại vẫn đêm
Hồn tôi thức giấc vương thêm tơ lòng

Dẫu đời lắm chuyện "long đong"
Tương tư ươm mộng"xuân hồng em ơi!"
Đành lòng thấm giấu cuộc đời
Nàng thơ không tuổi mà tôi vương tình

tpn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

đongxuyen72

Tình anh biển sóng

Có một lần ...khi anh nói yêu em
Biển dậy sóng, cánh buồm lộng gió
Em có nghe lời ban đầu anh ngỏ
Mắt nhìn con sóng lạc ngoài khơi

Thưở đầu trần chân đất rong chơi
Dưới xóm nghèo dầm mưa dẫm nắng
Không đủ giữ tình yêu
Em ra đi bến bờ hoang dại
Con sóng cồn cào
Bãi đá nhớ mong

Có thể em đã quên
Chỉ mình anh còn nhớ
Một lần như thế đó em
Một lần vang vọng giữa trùng khơi
Khi anh nói yêu em. Biển chiều dậy sóng

Biển sóng ơi! thôi đừng trăn trở nữa
Nát lòng bờ, nặng bước em.

tpn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Lãng tử ca

Ta cuồng say cuộc đời lãng tử
Dẫu nàng thơ buộc kín tận đáy lòng
Đêm về chợt giật mình tỉnh mộng
Em cùng ta đi hết quảng đường đời
Lỡ mai này ta thân tàn ma dại

Xin em dằn lòng đừng bỏ ta đi
Cuộc đời này đâu đáng sá chi
Rồi tất cả sẽ trở thành tro bụi
Phù du ư?
Chỉ có em mới hiểu
Lãng tử ư?
Thiên hạ mỉa mai cười!
Tiếng cười ra nước mắt
Em yêu ta mới dựa vào lòng
Như bươm bướm đậu cánh hoa cẩm chướng

Như giọt sương thu đọng giữa ban mai
Xin cảm ơn em nâng đỡ đời ta
Thơm giữa đời thường mai sau tàn kiếp
Thiên hạ xem như kẻ điên khùng
Lời giải bày nào thấu hiểu người nghe?

Hỡi nàng thơ
Em là minh chứng
Lòng ta thanh thản giữa đời thường
Không chút thẹn thùng không chút vấn vương
Ta vững bước đến ngày sau muôn thuở
Vâng ! Ta không hề sợ
Thế gian này ai đồng cảm với ta?

Thân tàn tật tâm hồn không phế
Vẫn cười vui khi nàng thơ ngự trị
Tâm hồn bất tử một người thơ
tpn
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài viết)
[1]