Bản dịch của Hồng Thanh QuangGửi bởi
letamNgày gửi: 11/07/2011 09:25
Tôi buồn rầu biết mấy nhìn em,
Đau đớn quá, đáng thương xót quá.
Biết chăng, chỉ sắc vàng lá liễu
Tháng Chín này rớt lại cùng ta.
Môi kẻ khác đã làm tan tác
Hơi ấm em, run rẩy xác em rồi.
Như thể những giọt mưa tí tách
Rơi từ hồn đã mấy phần chai.
Thì đành thế! Tôi nào kinh hãi,
Ngay sự này cũng khiến tôi vui.
Vì chẳng thể còn gì khác nữa
Ngoài không gian vàng lạnh u hoài.
Chính thân tôi, tôi còn chẳng giữ
Cho đời tươi, cho những nụ cười.
Mới chỉ vượt dăm ba lối ngõ
Đã phạm bao lầm lỗi kinh người.
Sống ngộ quá, dở dang ngộ quá,
Đã thế và mãi thế mà thôi.
Như nghĩa địa, khu vườn xơ xác
Những thân cây trơ tựa xương đời.
Rồi ta cũng hết thời xuân sắc,
Hết thời âm vang như khách của khu vườn.
Bởi giữa đông chẳng thể nào hoa nở,
Đừng hoài hơi vì chúng, ta buồn…
Chú thích:http://www.hongthanhquang....aspx?page=p1ct&tid=9(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.