Ha, năm 5 tuổi, tình yêu là 2 cây chong chóng, 6 cái bong bóng, và 11 (mua 10 tặng 1) viên kẹo me mà con bé hàng xóm lén ném qua cửa sổ. Ôi yêu nó quá chừng, cho mình tất mà chẳng giữ lại gì cả. "Cứ như thế này mãi thì thích nhỉ?"
Ui, năm 15 tuổi, tình yêu là tờ giấy bay là đà rồi rớt ngay trước mặt (có thể trôi ra phía sau một chút), bên trong tất nhiên là đáp án câu 2 đề 5 rồi. Khổ ghê cơ, cũng tại hôm qua loay hoay với tờ giấy vẽ trái tim nè, ghi tên nè, rồi cả hàng chữ "I love U" thiệt là to nữa mà quên mất chuyện ngày mai 2 tiết đại số. Yêu mi cực quá, chuyển qua yêu nhỏ Thu ù tổ trưởng lợi hơn. Nhanh lên, nhanh lên, còn câu 3 nữa là 5.5 điểm rồi...!
Ừm, năm 25 tuổi, ca oang oang trong kí túc xá: "Tình yêu có từ nơi đâu, êm êm một khúc sông Cầu...". "Này ông kia, có im đi không, để người ta còn ngủ nghê với chứ". Hứ, ỷ đẹp chảnh hả? Chả cần! Một ngày rồi em cũng phải vắt chân lên cổ mà theo anh thôi. Định luật mà, chuông reo là bắn, anh câu là..., haha. Ấy chết! Mai 2 tiết Mác - Lê - nin mà quên cúng ông địa mất tiêu. Lạy trời cho con qua môn này để còn ... yêu nữa!
Ôi, 35 tuổi, tình yêu ở đâu khi sáng thấy mặt sếp, trưa thấy mặt... mình, chiều thì con, tối là... vợ. Sếp thưởng đột xuất, yêu sếp. Trưa ngủ được một giấc, yêu mình. Chiều thấy thằng con 5 tuổi cầm 12 cái kẹo me, trời ơi con yêu! Tối thì, hà hà, "Xã ơi đi ăn tiệm, tối nay em quên đi chợ rồi". Những lúc này thì yêu và sung sướng chắc là ... 1 nhỉ.
Đã 45 rồi sao, hơn nửa đời người. Tay run, chân mỏi, hay nghĩ vẩn vơ. Nhìn sang người-mà-ta-gọi-là-vợ-ấy thì cũng nếp nhăn, rồi cái điệu buồn man mác nơi đôi mắt. Ừ mà sao hai mấy năm nay cái điệu buồn man mác ấy vẫn ám ảnh thế nhỉ, làm mình chẳng dứt ra được. Giờ nhìn kĩ thì... cũng yêu yêu đấy!
55 tuổi,xoay lung tung tìm đâu lại được tờ giấy ngày xưa. Hai vợ chồng đeo kính xem lại mấy dòng mực tím lem nhem chữ. "Thì hồi đó ai mà hổng ngây thơ như vậy hả bà. Bà kết tui cũng cái ngây thơ này chứ đâu". Bả cười duyên.Ờ, già cả rồi, mấy khi mà còn cười được như vậy. Bỗng yêu quá, thương quá, có một ngày xưa...!
65,... trở về với kẹo, với chong chóng, bóng bay. Nè nè sắp nhỏ, lại đây ông phát quà nào. Bà đâu rồi, phụ tui với chứ. Thiệt tình!... Ủa, mà bà đưa tui cục kẹo này làm gì? Hả, vậy ra hồi đó, 12 cục lận mà bà chỉ đưa tui có 11 hả? Trời ơi tui bị lừa gần cả cuộc đời nè trời! Trời có yêu tui không trời...!
Ôi mệt quá! Kể một lúc cả 65 năm, đã đủ rồi chưa 1 lẽ thương yêu...
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa
mây mấy độ thu...
***