Trang trong tổng số 96 trang (960 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tú_Yên

Rất cám ơn Nguyên Triết, goldsnow142, Vothuong2009 và Lý Viẽn Giao đã ghé thăm đồng thời để lại nhiều vần thơ chia sẻ với nhiều cảm xúc vui_buồn.
Tú_Yên xin chân thành tạ lỗi cùng tất cả ACE, vì mấy hôm sức khoẻ không tốt nên đã hồi đáp muộn màng.
Rất mong đón nhận những tình cảm thân thiết và sự viếng thăm thường xuyên của mọi người.
TY sẽ trả lời thơ ACE ngay khi có thể :)
Thân chúc tất cả: Sức Khoẻ_Niềm vui_Hạnh phúc và Thành đạt






Tôi muốn...


Tôi muốn sẻ chia với mọi người
Nỗi niềm sâu kín nhất thế thôi
Để không ai buồn ai than thở
Nói hết được rồi sầu sẽ vơi

Tôi muốn đem hoa đến cho đời
Một rừng hương sắc ở quanh tôi
Tặng nhau những đóa hồng xinh thắm
Để thấy mọi người được mãi vui

Tôi muốn mình là cơn gió xanh
Đem đến cho ai giấc mộng lành
Mãi đầy hy vọng và hy vọng...
Dù ít hay nhiều - dù mong manh

Tôi muốn mọi người đến với nhau
Mãi vui, vui mãi chẳng u sầu
Đời người thắm thoát qua nhanh lắm
Hãy đem nụ cười trao cho nhau...

Tú_Yên


(2007)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên

Lý Viẽn Giao đã viết:

             Nghiêng một chút
             Cho thuyền xa ghé bến
     Lắng hương chiều tìm dịu khát cơn mơ


Để muôn đời
Thơ vẫn mãi là thơ
Là góc hẹn đợi chờ người viễn khách.

Tú_Yên


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên



        Vần thơ viết giữa tháng ngày
     Mùa qua, để giọt mưa bay...ướt nhèm !



Gom thơ đan mộng mà mơ


Nầy nầy...cô bé...bé xinh ơi !
Thơ vẫn là thơ ở giữa đời
Ngân nga ru khúc tình nhân thế
Ươm mộng cho mình cô - đấy thôi.

Nầy nầy...cô bé...bé hay mơ
Cô cứ chờ đi, hãy cứ chờ...
Dẫu đời giông bão...nhiều giông bão
Thơ vẫn vẹn tròn, thơ...rất thơ.

Nầy nầy...cô bé...thích dung dăng
Hay nghịch, hay cười, hay nói năng
Yểu điệu đôi vần duyên dáng quá
Có thường ôm mộng vớt vầng trăng ?

Nầy nầy...cô bé...bé yêu thơ
Thơ cũ, thơ xưa...bấy đến giờ
Cô gom lại nhé đừng cho rớt
Đem về đan mộng để mà mơ.
...

Tú_Yên


(22-06-2010)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên



Níu...


Ngày gần níu bóng mây xa
Chẳng là duyên nợ, sao Ta níu Người ?
Giọt buồn rơi, níu nụ cười
Tuổi xuân níu vội bóng thời gian trôi.
Chạnh lòng, tiếc nuối chút thôi
Níu được chăng, ước mơ Tôi thuở nào ?

Tú_Yên


(20-07-2009)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên




Một thoáng...


Dòng thơ nhỏ với nỗi lòng bỏ ngõ
Vẫn âm thầm theo gió vẩn vơ bay
Theo mây trôi về nơi chẳng còn ai
Và lan tỏa cùng tháng ngày quạnh vắng.

Cũng là thế...ở nơi nào xa lắm
Có một người thầm lặng với bâng khuâng
Mãi ưu tư và câu hỏi bao lần
Yêu hay nhớ, mà lòng nhiều cay đắng ?

Ừ !
Thì cứ gửi một chút tình trong nắng
Để rồi theo gió cuốn với mây trôi
Về nơi ai ở tận cuối chân trời
Tình thơ hỡi !
Có chăng người đón nhận ?

Cuộc nhân thế vẫn luôn hoài lận đận
Những tình duyên...
trăn trở, những yêu thương
Bao ước mơ luôn cứ mãi sầu vương
Ừ !
Thì thế, cũng chỉ là một thoáng...

Tú_Yên


(05-01-2008)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên




Xa vắng


Đời như mộng ?
Ừ !
Là giấc mộng.
Là trùng dương dâng con sóng bạc đầu
Đuổi cát đi theo mãi những triền sâu
Và chìm lắng vào mênh mông thăm thẳm.

Em là đây
Nhưng mà xa xôi lắm
Như làn mây, như cơn gió vô tình
Là bóng nắng cuối cùng chiều đỏ lửa
Trong mắt nhìn, hoàng hôn tím lung linh.

Thì thôi nhé !
Chỉ là cơn mơ ảo
Để rồi quên theo làn gió bay xa
Cõi nhân gian lòng người nhiều điên đảo
Một chút tình, xin ở lại trong ta.
...

Có chăng là chút nỗi lòng
Trãi ra cùng với dòng sông hững hờ.
Cuộc đời là một bài thơ
Cho ta cứ mãi thẩn thờ bâng khuâng.

Đông qua...
trời lại vào Xuân
Mơ ư ?
Thì vẫn bao lần ước mơ

Chiều trông bóng nắng ngẩn ngơ
Màu hoàng hôn tím lững lơ bên thềm.

Tú_Yên


(07-01-2008)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

Tú_Yên đã viết:
Anh Nhà Quê ơi !
TY đến thăm anh đây. Thấy anh vào lại trang thơ là TY mừng lắm :)
Anh Nhà Quê còn nhớ bài thơ nầy không ?



Giọt nắng


Giọt nắng long lanh, giọt nắng...cười
Thả hồn mơ mộng với thơ chơi
Gom bao câu_chữ trần gian lại
Thành bản tình ca của đất_trời
Gió giữa ngàn xa vi vút mãi
Vầng mây lặng lẽ cứ êm trôi
Ta mang thêm chút bình yên_nắng
Để ghép thơ_đời, Tri kỷ ơi !

Tú_Yên





(07-08-2009)
..........................

   Chào TU_YÊN. Anh nhà quê họ Phạm đây! CÒN NHỚ CHĂNG.
   Đã lâu chúng ta ko giao lưu, nhưng TN lúc nào cũng nhớ!
   Gửi TU_YÊN bài CẢM TÁC Y ĐỀ (theo luật Đường đã được tu chỉnh) của TN sau khi đọc"GIỌT NẮNG" của TY nha. CÒN NHỚ CHĂNG!


                     GIỌT NẮNG


        Giọt nắng long lanh, giọt nắng...cười
        Thả hồn mơ mộng với thơ chơi
        Gom bao câu_chữ trần gian lại
        Thành bản tình ca của đất_trời
        Gió giữa ngàn xa vi vút mãi
        Vầng mây lặng lẽ cứ êm trôi
        Ta mang thêm chút bình yên_nắng
        Để ghép thơ_đời, Tri kỷ ơi !

                                Tú_Yên


             Y ĐỀ

     Có phải, về ư ! thoáng lả lơi
     Qua xanh kẽ lá ấm làn môi.
     Bàn tay giá lạnh, xoè tay đón.
     Khoé mắt long lanh, ánh mắt cười.
     Dưới tán mơ màng, thu dịu vợi...
     Trong sương lãng đãng, dáng tinh khôi...
     Ta ngồi đón nắng hồn mơ nắng!
     Nắng đã về ư - em của tôi !

                              PTN
.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên

Giọt nắng


       Giọt nắng long lanh, giọt nắng...cười
       Thả hồn mơ mộng với thơ chơi
       Gom bao câu_chữ trần gian lại
       Thành bản tình ca của đất_trời
       Gió giữa ngàn xa vi vút mãi
       Vầng mây lặng lẽ cứ êm trôi
       Ta mang thêm chút bình yên_nắng
       Để ghép thơ_đời, Tri kỷ ơi !

          Tú_Yên




Y ĐỀ

    Có phải, về ư ! thoáng lả lơi
    Qua xanh kẽ lá ấm làn môi.
    Bàn tay giá lạnh, xoè tay đón.
    Khoé mắt long lanh, ánh mắt cười.
    Dưới tán mơ màng, thu dịu vợi...
    Trong sương lãng đãng, dáng tinh khôi...
    Ta ngồi đón nắng hồn mơ nắng!
    Nắng đã về ư - em của tôi !

           PTN


Chào anh Thôn Nhân !
Anh Nhà Quê ơi !
Dù chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau qua thơ, nhưng TY vẫn luôn nhớ những lần xướng_hoạ của anh em mình. Tất cả là những xúc cảm rất thật và luôn được vun vén để vần thơ luôn tràn đầy tình thân.

TY xin tiếp nối cùng anh một bài ĐL hơi buông lơi một tí. Mong anh thông cảm cho đứa em "dở ẹc" thơ ĐL nầy mà đừng cười nghen :)



Nắng đã về rồi


Nắng vướng bên thềm, chẳng muốn lơi
Để hồng đôi má, thắm tươi môi
Long lanh mắt biếc em ngời sáng
Dõi bóng mây xa, bỗng chợt cười
Trời quá là cao, cao ngút mắt
Đất thì rất thấp, sát bên chân
Nắng là nắng đấy - là tia nắng...
Nắng đã về rồi - nắng khắp sân.

Tú_Yên


(01-08-2010)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

.
    TÚ_YÊN thân mến ơi! Không  chơi lối " Trói voi bỏ bị" nữa đâu. Giải phóng cho ngôn từ xênh xang nhé. TY đồng ý ko!

          Ta lại tiếp về NẮNG nhé.



                     GIỌT NẮNG


          Giọt nắng long lanh, giọt nắng...cười
          Thả hồn mơ mộng với thơ chơi
          Gom bao câu_chữ trần gian lại
          Thành bản tình ca của đất_trời
          Gió giữa ngàn xa vi vút mãi
          Vầng mây lặng lẽ cứ êm trôi
          Ta mang thêm chút bình yên_nắng
          Để ghép thơ_đời, Tri kỷ ơi !

             Tú_Yên



   Y ĐỀ

       Có phải, về ư ! thoáng lả lơi
       Qua xanh kẽ lá ấm làn môi.
       Bàn tay giá lạnh, xoè tay đón.
       Khoé mắt long lanh, ánh mắt cười.
       Dưới tán mơ màng, thu dịu vợi...
       Trong sương lãng đãng, dáng tinh khôi...
       Ta ngồi đón nắng hồn mơ nắng!
       Nắng đã về ư - em của tôi !

                                   PTN


                 NẮNG ĐÃ VỀ RỒI


       Nắng vướng bên thềm, chẳng muốn lơi
       Để hồng đôi má, thắm tươi môi
       Long lanh mắt biếc em ngời sáng
       Dõi bóng mây xa, bỗng chợt cười
       Trời quá là cao, cao ngút mắt
       Đất thì rất thấp, sát bên chân
       Nắng là nắng đấy - là tia nắng...
       Nắng đã về rồi - nắng khắp sân.

                               Tú_Yên


                   CHÍNH NGỌ


       Ai đã gọi tiếng gà về chính ngọ?
       Ai đã xui mặt trời đứng bóng giữa trưa?
       Cái mốc thời gian-Ai thiếu ai thừa!
       Im ắng quá mà ngổn ngang trăm mối…

       Lững thững bước, vương chân cỏ rối
       Lặng đứng im, chợt bóng ta đâu?
       Ngẩng mặt lên, trời loá trên đầu!
       Nhìn xuống đất, bóng như chìm vào đất.

       Tám hướng, bốn phương, nắng loà ngây ngất.
       Bóng cỏ nhập nhoà làn nước đọng bốc hơi.
       Chính ngọ ư ! Cả bóng và tôi,
       Muốn đối diện mà mặt không thấy mặt!

       Ta và bóng cháy lòng trong im bặt.
       Giữa mốc thời gian trong xoáy lốc dòng đời.
       Bóng lặn mất và hình như hoá đá!
       Giữa bụi hồng ta hồn đá đơn côi!

                                     PTN


.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

Tú_Yên đã viết:



Nợ ?


Có phải lòng riêng mãi nợ nần
Những vần thơ mộng lắm bâng khuâng
Gió thoảng...hương đưa...rèm khẽ động
Tim tím chiều nghiêng...nghiêng bước chân...

Là đấy, tình thơ cứ vấn vương
Nhớ trăng soi bóng giữa đêm trường
Lung linh trãi lụa bên thềm vắng
Nhớ lá ru buồn trong gió sương.

Là nợ tình thơ - nợ thế nhân
Nợ mình câu_chữ với bao lần...
Trở trăn, thương nhớ và mong đợi...
Một bến bình yên giữa cõi trần.

Tú_Yên


(18-07-2010)

------------------------------------------------------
 
     NỢ NÀY GẮNG TRẢ.

-Khi mới sinh ra đã nợ rồi,
Nợ từ bao kiếp hỡi người ơi !
Lần hồi mỗi lớn càng thêm nợ,
Sống giữa nhân gian phải nợ đời.

-Còn nữa ai không phải nợ tình.
Nỗi lòng trằn trọc,những ba sinh,
Nợ em,cũng đã từ bao kiếp,
Thiếu đủ làm sao để chứng minh.

-Tình thơ lại nợ cả vần thơ.
Vụng dại thơ lòng cũng ngẩn ngơ,
Tìm mãi không ra tình ý đẹp,
Đành thôi thơ thẩn phải vu vơ.

-Trả nợ cần chăm chút từng ngày,
Đời không đòi nợ,chẳng nào hay,
Làm sao biết được duyên tình ấy.
Không biết thì mang nợ cứ đầy.

               Đ-Q-L.
             02-8-2010
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 96 trang (960 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối