Vui woa! sướng quá!
Tôi nhảy chân sáo từ quán NET về đến ngõ thì gặp dì đang dùng sào khều cái bẹ cau sắp rụng
- Con gái con lứa gì mà rõ động cỡn! Hơn ba chục tuổi đầu rồi mà nhảy chân sáo với chân siếc.Có cái gì mà mày vui thế con?
Dì tôi bao giờ cũng mắng yêu như thế mỗi khi thấy tôi vui một cách bất thường.Tôi vội kéo dì mau về sân bởi lão hàng xóm góa vợ đang nhòm nhòm,ngó ngó ở vườn bên
-Dì ơi! Tôi thì thào.Con tìm thấy bạn giai rồi!
-Ỏ đâu? Thằng nào? Sao mà nhanh thế? Mày lại bị chúng?
-Thì dì khe khẽ chứ để con kể cho mà nghe!Tôi vội ngắt lời dì.Anh ấy!Anh ấy!...Tôi bóp hai tay vào nhau nhìn cái tổ sáo của thằng cu tí trên ngọn xoan có cái bọng xệ xuống như bà chửa .Đã hai tuần rồi mà chưa thấy có đôi sáo sậu nào về ở
-Anh ấy làm sao? Nói nhanh! Chán mớ đời với mày! Dì tôi hồi hộp hỏi dồn,
Biết tính dì rất hay lo lắng về chuyện chồng con của tôi nên tôi hay ề a để trêu:
-Bạn giai con chứ bạn giai của dì đâu mà dì khẩn trương thế? Hay là muốn con bán sới cho dì? Tôi vừa đùa với dì vừa vụt cái quạt làm con ruồi văng xuống đất,hình như nó bị gẫy cánh kêu ve ve soay tròn một chỗ trông thật là tôi nghiệp
-Dì ơi! Anh ấy sit ta tút là: Sinh gờ le. Hai gút cao hơn con 4 phân. Dây gút nặng hơn con 7 cân, lại không đờ rơn kinh, không sờ móc kinh nữa dì ạ!
-Mày nói cái khỉ gì, dì chả hiểu gì cả?! Mà có nói tiếng tây thì cũng phải lịch sự một tị. Toàn thấy đờ rơn rồi sờ móc...Nhỡ lão Sún nghe được rồi nói loang ra cả xã; mai kia khỉ nó dám khiêng mày .
Lúc trách móc dì dầm cái guốc gỗ lên con ruồi soáy một cái nhẹ,nó nát ra, một con kiến lửa lon ton chạy đến dò la,sau một giây suy nghĩ nó vội bê một miếng thịt ruồi tươi hấp tấp chạy đi
.................
Bỗng như chợt phát hiện ra điều gì. Dì hớn hở túm lấy tay tôi
-Úi Dời! Vậy ra nó là Việt kiều hả? Cha bố cô phúc đức nhá !Muộn chồng như cô đâm lại hay, thôi đờ rơn,sờ móc gì cũng tốt miễn là người ta tử tế,khỏe mạnh là được.Thế nó tên là gì? Hôm nào dẫn về giới thiệu với họ hàng; Nếu cưới dì cho chúng mày làm hai con lợn đó ...
-Dì nói rõ hay! Sao dì vội thế? Dì cứ làm như củ đậu ra vườn bới lên là ăn sống ngay được không bằng! Còn phải lâm li,còn phải họa thơ rồi đắng rồi chát mới ý ý..được. Mà con đã nhìn thấy mặt ngang mũi dọc anh ta ra sao đâu!?!
Dì trố mắt
-Thế nà xa...o? Bạn giai gì mà chưa biết mặt?Thế tên nó là gì?
-Anh ấy tên là...tên là: Tan Tác Cuộc Đời...dì ạ!
Dì tôi há mồm,tôi vội lấp liếm
- Đấy là tên ních thôi mà! Bạn giai cái Là tên là: Say Bí Tỉ,của cái Lụa là:Chết Đến Nơi...cái Nụ làng bên chồng nó ngày xưa còn tên là: Cho Anh Một Phát. Thế mà chúng nó sống với nhau hạnh phúc lại mới đẻ đôi kia kìa...Dì chả biết cái gì cả!Tình yêu trên mạng!"Ôn lí nẽ"mà lại; Hi..hi..hi...Hay hôm nào con dẫn dì ra quán,nhờ lão chủ mở cho cái ních,rồi treo cái ảnh gì mặc áo dài vào,chả lại có khối ông anh "pê em"cho,rồi dì chả sướng dơn!?!
Con kiến ban nãy quay lại một mình,nó lưỡng lụ nhìn cái cánh ruồi còn xót lại rồi kéo cong cái râu trên đầu xuống ngậm vào mồm ra điều đang phán đoán điều gì? Không hiểu sao tôi quên ngay cái tên của anh chàng ,tìm quanh xem còn chú ruồi nào không ?Tôi thầm nghĩ: Kiến ngoan ơi! Hôm nay chị Xoan vui lắm cơ,chị sẽ cho mày một bữa liên hoan thịt ruồi nghe...và nhớ làm món chả nem nhá! Rồi mỉm cười như con ngớ ngẩn.
Dì đập vào vai tôi nói:
-Con nỡm! Mày lại mơ mộng cái gì vậy? Có mỗi thế mà nên vợ nên chồng cơ à? Dễ thế cơ à? Chả bù cho các cụ ngày xưa,nhưng mà tên người thế,dì nghe cớ rợn cả gáy; Những cái tên như vậy liệu có tin tưởng được người ta không con? Giá họ đặt là: Tre già,củ khoai hay trâu mộng...Dì còn thấy rễ thương hơn. Mà tên ních là cái gì mà ghê vậy? có như tên cúng cơm không ?...
Dì cúi xuống bế con chó nhỏ lên nó rên rẩm chúi đầu vào ngực dì; Thấy tôi thò tay vào nó ngoát đầu ra nhe ham răng làm dữ.Tôi rụt tay lại chả thèm nữa,con cún này nó cũng ghen đấy và khi ghen nó thường hay hắt xì hơi! Chó hắt hơi nghe dễ thương như cô nhỏ đi bẻ trộm khế đêm sợ ma và bị lạnh! Dì kéo cái ghế què chân se sẽ ngồi xuống hè. Lúc này trăng đã lên, những làn gió nhẹ cũng chạy se sẽ trên ngọn cây mít,những chiếc lá mít non thi thoảng ánh lên như gương,những chiếc lá mía ngòai vườn khua khua như những thanh gươm hăm dọa bầy dơi săn đuổi những đôi muỗi chảng vảng lên cao vo ve tán tỉnh...
(Tiếp)
Chắc ít ai biết một cô gái thôn quê như tôi khi vui thì như thế nào? bọn tôi thường đùa với nhau là: Sướng âm ỉ .nếu cái Lụa mặt nó hồng hồng,môi chúm chúm đó là nó đang vui lắm, còn cái Là thì nói huyên thuyên đủ các thứ chuyện và còn hát nữa ,chúng tôi chê:-Thôi cô tắt cái loa vịt đực đi cho chúng em nhờ! Nó vênh mặt lên:- Vịt đực đấy kệ tao; Rồi lại hát to hơn tất nhiên là lúc ấy chỉ có mấy chị em với nhau thôi.
Còn tôi khi vui sướng cũng có màu hồng đó nhưng tôi chỉ cho riêng anh biết chỗ ấy thôi ...
Dời ạ! Anh tặng tôi thơ,bảy bài một lúc; nếu cứ tiếp tục trả lời có khi 49 bài nữa chứ chả chơi.Người đâu mà thơ ghê thế không biết? Anh còn họa với cả diễn đàn bài nào cũng lâm li,lúc thì như gió trên cánh đồng làm lúa non ngượng nghịu cúi lé đầu; Lúc chếnh choáng như ông hàng xóm say rượu định cởi quần làm trẻ con chạy tóe roe và bọn con gái chúng tôi phải lấy nón che mặt len lén đi qua dẫm cả lên phân trâu mà không hay; Lúc thì sấn xổ như cưỡng hiếp đến nơi. Rồi lại cười khì..khì,hè..hè.Lúc đầu tôi cứ nghĩ anh hơi chập chập,cái lụa khẳng định một trăm phần trăm ông này quay nặng. Cái Gái vô tư hơn bảo: Tính người ta thế. Tán cái Xoan chứ tán vào tao á! Tao biết cách trừng trị. Chả là người chồng cũ của nó đâu cũng động một tí là làm thơ. Rồi nó ngân nga đọc đoạn thơ trong bài thơ anh ý tặng mà nó vẫn bảo đó là bài thơ định mệnh của nó:
"Ai đã qua cả một đời gió bụi
Kiếm tìm chi và có được những chi
Bao triết gia sao thấy thật nghi ngờ
Ta thèm muốn nhừng phút dây ngoan thiện
Trong tâm hồn giữa cuộc sống đỏ đen
Làm Dê non trong tình ái của em!"
Rồi nó trầm xuống tâm sự: Chính cái câu "Làm dê non" mà tao yêu lão ý và đồng ý lấy không do dự; Chả là hồi bé tao uống sữa dê và chơi với dê con mà...
Chồng cũ cái Gái cũng quen nhau ở trên mạng chứ đâu! Anh ta quê gốc ngoài bắc, trước làm nghề kẻ vẽ biển ở Hà nội sau chuyển vào nam; ở đó vào mạng quen cái Gái,rồi lại quay ra bắc lấy nhau ở rể nhà nó.Nó mua cho bộ đồ nghề để chuyên tổ chức đám cưới lúc cần thì làm dịch vụ khóc thuê cho các đám ma. Mấy người thàu giàu bột phát trên tỉnh,mấy ông bà ở nước ngoài về ngại khóc bố mẹ thường thuê chồng nó,nếu khóc hay người ta tặng thêm tiền,về cái khoản này anh ta thu hoạch gấp mấy lần;Chồnng nó anh Hoạch có chút máu nghệ sĩ trong tâm hồn lại có tí thơ kiêm chút hứng khởi hoa hòe, hoa sói của nghề kẻ biển. Thấy bảo hắn kẻ biển cho một quán thịt chó gia truyền chủ ưng ý trả cho anh ta số tiền bằng gần hai tấn gạo; Cái biển có giá như vậy vì hắn chủ tìm cả nước mới có một anh kẻ vẽ cầm tinh giống ông chủ và đều đẻ vào năm tuất,tháng tuất,ngày tuất;còn nói: Chồng nó không có duyên chứ còn đẻ vào vào giờ chó như ông chủ nũa thì ông ta gả ngay con gái cả và cho nối dõi truyền nghề luôn.Thế nên mới hận đời vào mạng làm thơ....
Vợ chông nó lúc đầu cũng thật là đáng yêu.Lắm lúc đám cưới và đám ma chung ngày nó bỏ cả làm ruộng giúp chồng làm dịch vụ,có lần nó kéo Xoan đi bằng được để xem nó thể hiện tài năng,nó bảo :
-Nhìn đây mà học! Biết đâu sau chả kiếm được ông như chồng tao rồi chúng mình kết hợp làm ăn ,đưa dịch vụ loang ra; Bây giờ có nhiều người giàu về quê báo hiếu lắm,theo kinh nghiệm bọn càng giàu thì khóc càng ít và cái gì cũng thuê...
Lần ấy nó đưa cho cho Xoan cái vật đầu tầy nắm vào tay vừa vặn như cái chày giã cua,bằng sắt mà lại nhẹ tênh tênh,có cái đuôi ngoằn nghèo,dài đến tận góc nhà. Nó bảo:
- Dí gần vào mồm tí nữa! Nó là cái "Mi cà dô"chứ có phải rắn hổ mang đâu mà sợ,ngượng cái gì? Nếu đám cưới ngoài phố huyện,trước khi nói hoặc hát thì mắt phải chớp chớp, mím môi lại một tí,đùn đầu lưỡi ra rụt nhanh lại,làm ra vẻ ngây thơ; Bất kể như thế nào cũng phải làm bộ ngây thơ hi..hi..Nghệ thuật mới đó nỡm ạ..hi..hi..hi..! Này mày có dám bật cái cúc áo trên cùng ra không? Rồi mà xem hi..hi..hi..
Rồi nó thì thầm bí mật:
- "Theo sách" thì thế.Nếu ngon như mày thì cũng có mấy người nghe hoặc nhìn,chứ còn quen mặt như tao thì họ cứ chúi vào nhìn đám quà tặng phẩm to hay nhỏ,phong bì ai dày mỏng,ai ăn mặc đẹp,rồi liếc xem cỗ có mấy món ;Có hôm tao lỡ mồm mắng chồng nhầm vào cả ống nói mà họ cũng không để ý .khí..khí..khí....Nhiều nhà theo mốt cứ thuê cho có hình thức,mình đi là có tiền; Miễn sao phải ầm ĩ,hết cỡ cho cả vùng nghe thấy; Đám cưới và đám ma bây giờ mà im lặng người ta chê.Vợ chồng anh Bảy kia kìa cưới xong lại lăn ra đi làm thuê,thấy bảo còn nợ đầm đìa ...
Rồi nó rỉ tai tôi :
-Thấy đồn anh Bảy chơi thả cá bóng đá,còn vợ lại nghiện CHAT mày ạ. Mấy cái dịch vụ khóc thuê ý mà ...kể cũng kỳ lạ! Sao con người ta bây giờ giả dối thế không biết! Cụ Nhiếp kia kìa,mười năm ở làng mình ai chả biết chồng ho lao chết sớm ,một mình nuôi ba con; Đứa thì tốt nghiệp đại học làm thuê cho hãng nước ngoài lương bằng ngoại tệ ngang hàng chục tạ gạo một tháng,đứa thì đâu ở nước ngoài thấy bảo biết mấy thứ tiếng ,đứa thì bị đi tù vì buôn lậu...Lúc già bị lẫn ,ăn ỉa tại chỗ,rồi chết cô đơn trên giường gầy như que củi. Lúc bà con đến còn tìm thấy 1000 đô la cụ nắm chặt trong tay nát nhàu ra,cô con dâu trên tỉnh đi xe hơi về vàng đeo đầy mình vùa bịt mũi vừa hỏi thuê ba người khóc một lúc;Rồi hỏi: Ỏ làng ta có quán NET không nhẩy? Để tôi thuê người quay viđeo rồi gửi vào mạng cho các anh ấy nhìn. Cám cảnh cụ Nhiếp mình là người khóc thuê lại nhỏ nước mắt khóc thật. Thế có buồn không! Lúc trả tiền mụ trả gấp đôi bảo: Công cô khóc hay,nhỏ nước mắt khóc như thật! Tôi cho cô thêm để mua quà cho cháu. Cái con đĩ ý! Cứ tưởng có tiền là trả được tất cả đấy chắc?!Con người ta có đi lừa dối thiên hạ nhưng bố mẹ mình thì không thể lừa dối. Lúc sống sao không quan tâm ?Lúc chết rồi thì vung tiền ra quảng cáo lòng hiếu thảo của mình? Buồn lắm Xoan ơi! Chị em mình ở quê có khi đang lạc hậu hay sao ý vì họ bảo đấy là cuộc sống hiện đại; Họ bảo qua mạng có thể yêu nhau thì qua mạng có khi còn làm đám ma được ý chứ. Thôi vợ chồng tao cũng phải tranh thủ súc chứ không nay mai họ gửi Đi Vờ Đi (DVD) khóc về làm ma bố mẹ thì thất nghiệp..hị..hị..hị..
(Tiếp)
Về sau khi kiếm được nhiều tiền, chồng nó lại dửng mỡ mua máy vi tính rồi mắc dây về nhà,suốt ngày họa thơ với cái cô trẻ măng ở Sài gòn rất là lâm li, nó đã thông cảm vì Hoạch có máu lãng mạn,thơ ca không nỡ trách. Nhưng đến lúc phát hiện ra Hoạch đổi từ tên ních là: Người lãng Mạn sang tên ních là: Người Cô Đơn; Thì nó nổi điên nên và làm toáng:- Thì ra anh sống với tôi mà vẫn cô đơn hả? Đồ vô tình bạc nghĩa! Đồ day tay mặt đặt tay trái! Đồ mang ân nghĩa mà đền dây oan! Cơm tám cá trê kho chán rồi đi thèm phở hả? Thôi đến đây tôi mới biết anh và tôi chỉ là: "Già nhân ngãi non vợ chồng"
Rồi nó chì chiết:
Vợ chồng kèo nghĩa lèo tình
Thương hoa lúc lác hôi rình vẫn thương!
Biết là nó chuyển sang "pha hai" nghĩa là sẽ nhảy choi choi như bà Sáu lên đồng và sẽ vỗ bành bạch vào ...(?)với các câu chửi đầu bằng từ "ăn..." như nó đã rủa bọn ăn trộm chó đánh cò ke hồi nào. Tôi và mấy đứa bạn hãi quá! Vội xông vào bịt mồn nó lại. Cực chẳng đã nó bê máy tính quẳng vào chuồng lợn làm con lợn lái hộc lên bỏ cám cả tuần, nó bảo :
-Đến lợn còn hãi vi tính,thế mà anh thâu đêm xuốt sáng ôm nó đến vợ cũng chẳng đoái hoài, dịch vụ bỏ bê,cơm nước biếng ăn,đầu lúc nào cũng bù như tổ quạ,đi cứ chao như gà uống nhầm rượu; Từ ngày về với tôi anh chưa tặng tôi một bài thơ nào gọi là có. Cái con mang ních: Lô Ve Âu ấy là con nào? Mà nó hút hết hồn anh? Anh có giỏi đi với nó mà làm thơ,ăn thơ với nó mà sống...hu..hu..Rồi nó lăn ra ngủ một lèo....
Thế mà đến gần sáng vì quá thương nhớ người tình thơ,anh Hoạch lại lõ mõ chui vào chuồng lợn bê máy vi tính ra; Khi cắm điện chẳng biết bị chập ở chỗ nào? Cái màn hình giật giật như người động kinh rồi đen ngòm mờ ảo. Sáng hôm sau người ta không thấy anh Hoàng Hoạch đâu nữa...
Về sau có người cùng làng nói gặp anh ta ở Sài gòn,đâu lấy cô bé trên mạng hồi nọ và hai người bán đĩa hát sống với nhau rất hạnh phúc. Khi có đứa con đầu lòng anh ta thề không bao giờ vào mạng làm thơ nữa và có gửi tặng cái Gái một đĩa có bài hát: "Hãy tha thứ cho anh"
Hôm đi nhận quà nó rủ Xoan đi cùng, về nhà nghe bài hát xong nó dân dấn nước mắt bảo:- Thôi cũng mong cho anh ấy hạnh phúc; Nếu anh ấy đã thề không làm thơ nữa thì Gái cũng không còn hận anh ấy!..Khí..khí..khí,, Ấy thế mà con lợn lái sợ vi tính thế nào lứa ấy lại đẻ 17 con,đàn lợn ấy tao bán mua mấy cái nhẫn vàng 10,hôm nào mình vào "sài gềnh" một chuyến đi! Gặp vợ hắn có khi chúng tớ thành tỉ, muội ý chứ hí..hí..hí...Nó ngửa cổ lên cười,cái cổ trắng ngần có cái nốt ruồi mà lão hàng xóm bảo phải lấy hai đời chồng mới đứng số. Dạo này nó luôn vui và đẹp hơn hớn,lúc nào mùi cũng ngậy ngậy như mùi sữa non của cô gái chửa hoang vừa đẻ,lại luôn cố ý cho cái cúc ngực bật ra...Chả là trên mạng đang có quan hệ với một anh trong đó và đã có hẹn hò sẽ gặp nhau. Nó hỏi:
- Anh ấy làm nghề xe ôm là cái nghề chi vậy?
Rồi quả quyết:
- Nghề gì không quan trọng,cứ ôm là tao thích rồi! Nghĩa là thương yêu nhau thực sự,căn bản là anh ta yêu thơ chứ không làm thơ như lão ý của mày và cái sức khoẻ là tối quan trọng mày ạ! Chồng gì đi làm về vào mạng xong lại cứ nằm ệch ra ngủ đến sáng, chẳng Gì...gì...cả có mà chán mớ đời...Dê non...dê non,Hi...hi...hi
(Còn tiếp..)
Đêm nay hai tám còn trăng
Ở ăn cơm đã no căng hãy về...