Thơ về biển hay quá, luôn mang một nỗi niềm riêng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cám ơn bạn đã đồng cảm với bài viết của pl.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mới đấy đã 11 năm rồi!! Như chớp mắt, không thật nhanh và cũng kg thật lâu, chi là một trải nghiệm của cuộc sông.
Tôi trở lại tìm bong để trả lời ai đó đã hỏi tôi
tsống thế nào để cảm thấy hạnh phúc...
Sau 11 năm trai nghiệm không quá dài cũng không quá ngắn, những thăng trầm đổi thay kg thể ngờ được vẫn xay ra trong cuộc đời con người, vẫn tuong thượng đế kho
ng còn trêu chọc trên những phận người
Ô khong! Con người vẫn bị quay cuồng theo quy luật bất biến. Làm Sao để thoát khỏi mắc xích nây..
Với ngần ấy thoi gian tôi ngộ ra một điều, buông bỏ và vận sự tuỳ duyên. Hen gặp lại bạn ở trang viết sau..
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mùa đông đến hoàng hôn trôi lặng lẽ
Góc phố buồn thưa thớt dấu chân quá
Người cùng người réo goi giấc mơ hoa
Rồi tắt nắng mỗi phận người trôi dạt
Xin đứng lặng gửi tàn tro ngày cũ
Cho dòng đời cứ lùi tơi- tới lui
Cho lòng người mãi gian dối dối gian
Thôi cứ mặc cho trò chơi số phận
Tôi đã đến đã đi không hối hân
Có gì đâu mà ta mãi cơ cầu
Hết nợ rồi người từ bỏ người thôi
Ta nhẹ bước thênh thang đời còn lại
Bao bể dâu một mình ta nếm trải
Vậy trả đủ rồi ta nhẹ bước rong chơi
Đời không dài xin tỉnh thức ta ơi!
Và hãy nhớ nơi đây là quán trọ
Hết đêm rồi ngày mai trời ngời sáng
Hết ngày rồi đêm lại đến tàn canh
Hết thành xuân rồi đến lúc lụi tàn
Và cứ thế mỗi ngày đời mỗi ngăn
Xin gơi lại cuộc đời nhiều cay
đắng
Những nụ cười héo hắt lúc thành xuân
Những khổ đau những tủi nhục ngậm ngùi
Ta trở lại hồn nhiên ngày thơ dại
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
thơ văn như điếu xì gà, phà ra 1 phát, ngà ngà cơn say
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook