cảm ơn bạn,nhung XQ là gì vậy?pl lam quen với bạn nha
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
phonghi đã viết:
Pha Lê
Có trong suốt?
Bởi bóng mình
Như vầng trăng lạnh
Như biển không trăng
Đêm đông giá buốt.
Gió biển tìm ai
cứ mãi kêu gào
Những mảnh trăng rơi
Ai người nhặt lại?
Đông đầy nổi nhớ
Biển
Trăng
Pha Lê
và mảnh thuyền côi
Trôi không bến bờ.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chào bạn hoạ voi bạn cho vui nhé.
Thuyền côi,
trôi dạt không về bến
Nữa mảnh ,
trăng rơi đã vỡ rồi
Đêm đông
ai nhặt đầy nỗi nhớ
Tim giúp
dùm tôi bóng một ngươi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
pha lê đã viết:
cảm ơn bạn,nhung XQ là gì vậy?pl lam quen với bạn nha
Theo mình hiểu thì là Xuân Quỳnh :)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cám ơn bạn rất vui khi bạn ghé chơi.Hẹn gặp lại
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nếu cuộc đời bỗng chốc hư hao thì bạn sẽ ra sao?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hãy cứ bình yên thôi bạn ạ ,đời có hư hao thì mới là đời,tình có hư hao thi mới là tình,người có hư hao thi mới thật là con người.Khi không còn ai bên đời bạn cứ cố cười thôi,bỡi khóc lóc hay muộn phiền cũng không được gì hơn.
Tiếng chổi tre bên vườn nhà bên cứ đến giờ là tôi lại nghe ,Trời đã rất khuya mà tiếng chổi cứ quét đều và rất lâu.Hàng đêm tôi cứ chờ tiếng chổi đó như vọng vào vô thức của chính mình và thầm ước ai đó có thể quét sạch những khổ đau của tôi của bạn của đời,để mỗi sáng thức dậy tôi và bạn yêu mến cuộc đời hơn
Một chút sóng gió có thể dưa người ta gần nhau nhưng cũng có thể làm cho người ta không dám nhìn nhau,Một chút danh lợi khiến người ta cấu xé lẫn nhau.Một chút tiền tài khiến người ta tâng bốc lừa phỉnh nhau
Tôi thật sự mệt mõi trong vòng xoay mà mọi người gọi đó là cuộc đời.
tiếng chổi giữa khuya gợi trong tâm thức tôi nỗi khao khát sự sạch sẽ tinh khôi.....
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
:)
Hạ Trắng
Nhà quê tập làm thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bên hông nhà thờ Đức Bà, bóng em cứ trải dài ,vô tình lại sánh đôi cùng tôi.Chúng tôi một hình môt bóng cứ chung bước ,vai em quằng nặng gánh hàng rong,bước đi thật nặng nhọc....,làm chiếc bóng liêu xiêu giữa trưa hè nắng gắt có lúc như trong vòng tay tôi ,có lúc cách xa tôi như không thể nào với tới.Còn tôi trên vai một gánh phongtrần,giữa tôi và em giống nhau vì cùng có gánh nặng,nhưng em còn hạnh phúc hơn tôi là có thể đăt gánh nặng trên vai xuống khi đã mõi mê.Riêng tôi không được quyền chối bỏ nó kể cả trong giấc ngủ.Em một gánh đời vất vả,giữa tôi và em có những điểm giống và khác nhau,đôi vai gầy yếu xanh xao bứoc tới chênh vênh của em làm tôi chợt nhớ nhạc sỹ TCS.<nơi em về ngày vui không em?nơi em trời xanh không em? tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lênh đênh> Tôi cũng đang tự hỏi em và tôi phía trước của chúng tôi là gì?........
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Người đàn bà chiều nay trở mình thức giấc, cơn đau sau lần giải phẩu làm hai bàn tay không thể cử động,vết mỗ sưng tấy hai tay băng kín ...không còn tiếng dương cầm ,những bon sai không còn linh hồn ,chiếc máy ảnh nằm một góc lặng lẽ ,ngọn nến thơm buồn bã không người đốt, cánh cửa sổ không ai mở lúc bình minh hay hoàng hôn trở mình.Tất cả trống rổng ......chỉ còn khoảng không người đàn bà cảm thấy mình đang chết dần theo thời gian....và chung quanh không còn ai,ngoài vườn tiếng chim non lạc lõng gọi bầy ,làm buổi chiều quạnh quẽ càng quạnh quẽ hơn......
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook