VỢ TÔI CHƠI CỔ PHIẾU
- Alô, .. vâng, chị đợi tí… Em ơi, có điện thoại của em này!
Đã mấy tháng nay, cứ sau bữa cơm là réo rắt điện thoại. Trước thì thường là điện hỏi tôi, những việc cần kíp của công ty đến tối vẫn có người gọi đến. Vợ tôi vẫn hay cằn nhằn là làm việc thế nào mà việc đuổi đến tận nhà! Giờ thì đây – đổi ngôi hoán vị nhá: cú nào cũng của vợ! Ấy nhưng giá mà vợ tôi buôn chuyện kiểu đàn bà thì tôi cũng đỡ nhức đầu. Đằng này…:
- Hả, sao? Mấy chấm mấy chấm? À… để tao xem.. Thế là cũng nhích lên được tí đấy.. Có tương lai…!
- Hôm nay bọn X đang down.. Mấy phiên liên tiếp rồi đấy, thế có chết không? Ờ, … thế à? Bọn này mới lên à? Chỉ số P/E bao nhiêu? Vốn điều lệ? Ừ, để đêm ngồi ngâm cứu vụ này!
Đấy là những câu chuyện miên man của vợ tôi và các đồng nghiệp. Nàng đang ham mê chơi cổ phiếu. Buổi chiều, nàng tham gia một lớp học gì đó. Buổi tối nàng đắm đuối nhìn lên cái màn hình. Nàng bảo: “Nói anh chơi cùng anh không chơi… Chán anh quá! Thời buổi này một bước là lên đời nhờ cổ phiếu đấy! Thằng Bình bạn em chơi có mấy đợt mà mua xe mua nhà… Anh xem…”
U u ong ong cả đầu…
Thật ra tôi cũng không thờ ơ với chuyện đầu tư chứng khoán này. Tôi cũng lén lôi tài liệu về đọc đấy chứ… để hiểu những câu chuyện đầy tính chuyên môn của vợ. Chúng tôi đi làm com cóp chả được bao nhiêu tiền, nghĩ làm giàu nhanh thế ai chả ham. Nhưng hình như cái thằng tôi sinh ra không có máu liều, lại cũng mải mê việc mình, chả muốn đau đầu nghiền ngẫm phân tích tình hình lên xuống cổ phiếu nữa. Mặc kệ cho vợ chơi!
Nhưng hỡi ôi, nàng ơi, chơi gì thì chơi, buổi chiều tắm cho thằng cu hộ tôi với! Buổi tối cho tôi ngồi đối ẩm với nàng dăm ba câu cho tình tứ với! Đằng này…:
- Anh ơi, hôm nay anh tắm cho Cún hộ em nhá.. Đi mà… em chạy đằng này gom tiền tí thôi. Phải huy động vốn ngay không là mất một món hời anh ạ. Nhá!
- Anh ơi, anh gọt táo hộ em nhá. Hai bố con ăn đi, táo mèo, không sợ chất hóa học đâu… Em bận tí…
Nói chung là rất nhiều cái “nhá” cứ rộn ràng cả nhà lên.
Nàng là giáo viên. Thường đứng lớp xong là nàng về ngay. Tôi đã quen với chuyện đó rồi. Giờ, gọi về nhà, bà ngoại bảo: “Nó bảo bận ra sàn…” Hmm… Thật ra thì nàng cũng “thắng”, cũng được tí tiền. Hôm nào cơm canh thịnh soạn là tôi biết liền! Nhưng mà sao tôi vẫn thấy cuộc sống bị xáo trộn làm sao ấy, rất khó tả. Ví như vợ tôi cũng khang khác đi. Việc ăn ngủ chơi đùa của con nàng gần như phó mặc cho tôi và bà ngoại. Giờ nàng có vẻ như nhanh nhẹn hơn, quyết đoán hơn… và cũng … bí mật hơn. Một hôm có mấy người bạn thân của vợ đến chơi. Tôi đùa đùa hỏi: “Thế các cô có mua của thằng A. không? Thấy Hương nhà tôi mua rồi hí hửng lắm!” Thế là tôi nhận được một cái lườm nóng rát cả má! Tối bị vợ cằn nhằn:
- Anh buồn cười thật! Thông tin là phải bí mật. Thế mới gọi là làm ăn chứ! Lần sau em chả lộ ra cho anh nữa.
- Ô hay, thế cái Mai, cái Hằng không phải là bạn thân của em à? Mình chơi thì rủ bạn cùng chơi, có sao đâu?
- Anh chả hiểu gì cả!
Nàng chả giải thích, ngoảy người bỏ vào bếp. Tôi chả hiểu ra làm sao thật!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."