Dinh Dinh viet nhung cau tho nay:
---------------------------------
Em gặp anh
Một ngày đầy nắng
nơi phương xa em lặn lội tìm về.
Hà Nội ơi, có vẹn nguyên câu thề
Em vẫn giữ suốt đời để nhớ
Rằng yêu anh đến khi em không còn nữa
Anh tin không?
Anh đón em giữa trời nắng cháy
Nụ cười còn tươi mới trên môi.
Chỉ vậy thôi
để em thấy lòng mình ấm áp
Tình yêu là gì em không biết
Biết yêu anh bằng tất cả tâm hồn.
Anh ôm em nhỏ bé vào lòng
cho thoả ước những ngày ta xa cách
Người yêu ơi dù mai biển trời cách mặt
Em vẫn mãi yêu anh.
12/5/10
(tặng T.H 0610 thân yêu của tôi)
------------------------------------------------------------------------------------
Ngày anh đi tâm hồn em hoá đá
Hết yêu thương hết cả những giận hờn
Những vần thơ cũng không buồn chép lại
Mất nhau rồi thơ có nghĩa gì không?
Em tự hỏi tình yêu có viển vông
Say đắm, khát khao và đớn đau, xa cách
Anh bỏ lại em với vô vàn sự thật
Tình yêu ư? nào có ý nghĩa gì?
9/5/10
(tặng T.H 0610 thân yêu của tôi)
------------------------------------------------------------------
Em xin anh...
Chỉ một lần thôi đừng lắc đầu từ chối
Hãy cho em bên anh
Mỗi khi anh đau ốm
Sự thật là ta chẳng thể bên nhau
Em có là gì đâu?
Người thứ ba trong cuộc tình cay đắng
Biết yêu anh hơn những gì em có
Anh cũng yêu em nhưng chẳng thể làm gì?
Em sẽ ra đi...
Thật xa, nơi anh không tìm thấy
Chỉ xin nếu một ngày em không còn nữa
Cho em được về trong trái tim anh.
9/5/10
nghe tin T.H 610 nằm viện vì viêm khớp, anh không cho tôi đến thăm anh. Thật buồn và đau lòng quá.
---------------------------------------------------------------------
YÊU KHÔNG LÀ VIỂN VÔNG.
-Anh là đàn ông,
Đọc thơ Đình Đình thấy não cả lòng,
Ông trời sao khéo đa đoan vậy.
Trái tim để ngỏ,có buồn không?
-Nếu mà anh gặp,
Người con gái trong thơ Đình Đình,
Đã yêu đến mức quên cả bản thân mình.
Chắc anh,
Sẽ lấy lụa đào trói lấy
Gom hết lá mùa thu để làm mền,
Cho em nữa đấy,
Dại gì,
Để hồn em hoá đá,người ơi!
-Tình yêu,em à,
Đâu chỉ có viển vông...thôi...
Chỉ có quá khôn ngoan,
...và khờ dại.
Chỉ biết đã yêu là đắm đưối,
Có thể chết vì người mình yêu.
Nhưng không yêu mà nói là yêu,
Thì không phải thế.
Chỉ như con gió,trườn trên mặt bể.
Làm sao mà bay xa.
-Tình yêu,người ta bảo như là mây,gió,trăng,hoa.
Nếu chỉ vây thì em đưng luyến tiếc.
Tình yêu thật,
Cho cả môt đời người em có biết.
Vậy cái anh chàng...của em đó,
Đáng gì phải đau.
Đ-Q-L.(Mong được đọc thơ vui của Đình Đình)
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>